máy lạnh

3054 Words
Sáng hôm sau An vác khuôn mặt mệt mỏi qua rước ngài Be đi học. Cậu tưởng chỉ có mỗi cậu ngủ không được nhưng hóa ra Bevis còn tội nghiệp hơn. Cặp mắt của gã thâm quần như hố đen vũ trụ ,trên da bắt đầu nổi các mẩn đỏ li ti. Gã này cứ hễ trời nóng đổ mồ hôi thì sẩy cũng đua nhau mọc đầy lên người.  Cậu nhìn gã thôi đã thấy ngứa ngáy trong người lập tức kéo Bevis vào nhà bôi chét mớ phấn rôm lên người rồi cả hai mới đi học.  “Bồ tèo đợi tao” Thằng Hải sau lưng lạch bạch chạy tới “ Hai đứa mày làm gì mà thảm quá vậy, còn thằng Bevis sao mày biến thành con nhím rồi nổi sẩy hả ?” “Cứ mỗi lần tới mùa hè là nó sẽ bị”  “Quạt nhà mày đâu xài không mát hả?Ba tao mới tậu cái máy lạnh về nằm mát phải biết. Tới nổi sáng tao không muốn dậy đi học” Bevis như người bệnh chỉ sau một đêm có gắng kéo chút hơi tàn để trả lời “Máy quạt nhà tao bị hư, ông sửa điện về quê rồi không sửa được” “ Tỉnh táo lên các bồ tèo đằng nào lát mày chẳng vào lớp lại ngủ” Thằng Hải choàng vai bá cổ 2 đứa nó lôi đi xềnh xệch còn 2 đứa cũng phối hợp cứ như động vật không xương sống buông tay để thằng Hải lôi đi. “Hai đứa mày làm gì thất tha thất thểu vậy” Tuấn vừa đá chống chân xe xuống nhìn bộ dạng của hai đứa nó miệng co giật luôn “Mày đừng hỏi tụi nó không có sức lực trả lời đâu, đi học cũng là tao kéo đi chứ mà để nó tới trường chắc đợi đến tết năm sau”  Cả tiết học cô nói thì mặc cô hai đứa cứ nằm gục bàn xuống ngủ đến mê mệt, ngủ trọn cả một buổi học đến thằng Hải còn lắc đầu “Ơi tụi mày biết gì chưa, đang có cái trò yahoo chat chít qua lại nghe nói vui lắm” “Nhắn tin thì zing me cũng nhắn được”  “Mày khùng quá, nhắn trên này còn nhìn mặt nhau nói chuyện được luôn á” “Có gái không?”  Vừa nghe có thể nhìn thấy nhìn thấy mặt nhau là thằng Tuấn đã tươm tướp hỏi gái    Theo như cách nó nói nó dành 18 năm để làm thanh niên 5 tốt theo lời bác Hồ dạy bây giờ phải dành thời gian cho tình yêu, học hành và yêu đương phải cùng nhau tiến tới mới gọi là thành công. “Thôi hai đứa mày đi đi tao với nó về ngủ bù đây”  An vác cặp lên người rồi đi ra cửa lớp  “Hai bây tán gái vui vẻ”  Nói xong câu đó Bevis cũng cắp đít lẻo đẻo theo sau thằng An “Tao nói mày nghe nếu không phải sáng nay tao thấy hai đứa nó bước ra từ Hai Lúa thì tao đã nghĩ tụi nó đi chơi net cả đêm”  “Tao tưởng mày nghĩ nó ở nhà học bài để kiểm tra chứ”  Thằng Hải nhìn nó cười khinh khỉnh cũng không bất ngờ là mấy khi mày cũng ưa nhìn mà không có người yêu đầu óc đúng là có vấn đề mà. Bữa nay chỉ học có một môn nên khi về trời đang là buổi trưa nắng chan chát. Hai đứa vừa vào phòng đua nhau đi tắm Xong lại ngủ một giấc tới chiều, vì quạt bị hư nên Bevis qua nhà An ngủ ké.  Lúc An tắm ra đã thấy ngài Be nằm trên giường ngủ thẳng cẳng cậu lấy chân đẩy đẩy vài cái cũng không thấy tỉnh lại nên chui lên giường nằm luôn.  Cả hai nằm ôm nhau ngủ tới mịt mù chiều Cũng không phải do thời tiết mát hơn chỉ là thiếu ngủ mấy ngày hôm nay nên mới ngủ một giấc lâu như vậy Ngài Be tỉnh dậy thấy mẩn đỏ lan từ cánh tay lên tới tận vai gần đến lưng rồi, mồ hôi thì đổ nhễ nhại thấm cả vào tấm ra trải giường. Nhìn ra ngoài trời đã thấy một màu đen lấp lánh cả bầu trời sao sáng, gã tặc lưỡi ngẫm nghĩ sao sáng như vậy đêm nay chắc chắn sẽ không có mưa rồi.  Bevis quay sang đạp lên mông thằng An kêu nó dậy, thằng An đang ngủ quơ quơ tay lấy cái gối không cần mở mắt cũng nhắm chuẩn lên mặt gã mà ném một cái  “Có việc bẩm tấu, vô sự bãi triều đừng làm phiền trẫm đang ngủ” Nói xong còn không thèm mở mắt đã xoay người quay mặt đối diện bức tường cuộn người ngủ tiếp    “Hay tao với mày dọn vào ở chung rồi gom tiền nhà đi mua một cái máy lạnh đi”  “Mày điên à, đang yên đang lành tự nhiên xáp vào nhau làm gì” Bevis cũng nằm xuống đưa chân gác lên hông còn nhịp nhịp chân, cậu cũng chẳng thèm hất chân gã xuống “Tao nói thật, mày dọn qua ở chung với tao đi xong mua một cái máy lạnh để ngủ, tao sợ cái thời tiết này lắm rồi” “Ngủ đi mai dậy rồi tính”  “Mày chỉ cần ờ hay ừ thôi để mai làm gì”  Gã nóng lắm rồi, còn ngủ thêm vài ngày nữa chắc chắn mẩn sẽ mọc hết cả người gã vừa ngứa vừa xấu “Hoàng thượng ngài mau suy xét đến vấn đề của bá tánh mà hạ chiếu đi ạ”  Nói xong còn giả bộ như mấy tiểu thiếp ở hoàng cung ngày xưa đưa tay vuốt nhẹ bắp tay của cậu.  “Hoàng thượng, thần thiếp cầu xin ngài hãy mau cứu lấy bá tánh đi mà”  “Hoàng thượng ơi” Câu trước so với câu sau càng nổi da gà hơn  “Mẹ bà được rồi mai chuyển mai mua” Có được câu trả lời như ý hắn vui như mở cờ trong bụng sau đó lại đi tắm thêm một cái nữa “Mẹ mày tiền nước tháng này nhiều lắm rồi thằng khỉ này” “Tạ hoàng thượng ban ân” Sáng hôm sau mới có 6 giờ sáng gã đã dựng đầu cậu dậy, tên này bình thường có vác trống vác loa đập đùng đùng bên tai cũng không dậy nổi lúc 6 giờ. Không có thiếp thất nào của vua dám 6 giờ dựng đầu hoàng thượng dậy cả. Phản rồi phản rồi đem chém đầu hết đi Cả hai lục tục ăn sáng xong lại chuyển hết một mớ đồ của cậu qua nhà gã. Còn tại sao qua nhà gã mà không qua nhà cậu ư? Hôm qua lỡ mồm đồng ý bậy bạ rồi bây giờ phải làm theo thôi, ngày xưa cũng có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, có điều mỹ nhân này có hơi đô con một tý thôi.    Hì hục cả một buổi trưa xong cả hai kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi ven đường lủm thêm vài que kem. Chủ yếu là cửa hàng tiện lợi cũng có máy lạnh nên vào trong hít thở một chút sao đó mới tới chỗ bán.  Chỗ bán điện máy nằm ở cuối đường phía sau trường đại học kiến trúc, Hồi trước năm 1975 nó vốn là nơi chuyên các hàng trái cây và hải sản tươi sống ở đây. Sau đó khi mà cửa hàng tiện lợi ra đời thì mọi người cũng dần đi chợ hoặc siêu thị vì mặt hàng đa dạng và dễ mua hơn nên bây giờ nó chuyển thành mua bán chủ yếu những thứ đồ điện như tủ lạnh, máy giặt, tivi và máy lạnh, hơn hết là vì nó gần chỗ nhà đỡ mất công đi xa. Bước vào trong đã có chị tiếp viên hướng dẫn tận tình các dòng máy móc bây giờ “Mày thấy thế nào?”  “Tùy mày tao thì sao cũng được”  Không phải là cậu muốn sao cũng được mà căn bản mấy đồ điện này cậu không rành mua nếu lựa không kĩ lại phải tốn công phải đi sửa đổi.  “Vậy hoàng thượng cứ đứng đó đợi thiếp” Thằng này chơi đến nghiện rồi à, gọi hoàng thượng đến quen mồm thế.  Sau đó một hồi loay hoay thì có người chở thẳng máy đến Hai Lúa để lắp đặt cho cậu Bác Tấn đang đứng dưới tập dưỡng sinh buổi chiều nhìn thấy lại cười bảo mấy thằng này khá, mới đó mà đã tậu hẳn máy lạnh rồi  Có cô gái thì đứng bỉu môi bảo mấy thằng nhóc ba lớn đã đua đòi cũng không biết xem ai là ai, sống trong khu tập thể này cứ làm ra vẻ ta đây có tiền. Cô gái đó tên Nhi bỏ nhà theo thằng ất ơ nào đó sinh ra 2 đứa con trai, tên đó sau khi thấy vợ mình sinh đẻ trở nên xuề xòa mập mạp còn hay cáu giận thì ra ngoài đi quen đủ những đứa con gái khác.  Cô gái theo gã vì tình yêu cứ nghĩ rằng cả đời này người mình ra gã sẽ không lựa chọn một ai khác nữa. Lúc mang bầu cô thấy những người phụ nữ khác cũng kêu ca bắt chồng chiều theo ý mình. Vì bỏ nhà theo hắn bây giờ cô cũng đòi hỏi một tý thì đã sao đâu. Ấy vậy mà đáp lại sự mong chờ của cô.  Tên đàn ông tồi đó hết năm lần bảy lượt đổi người yêu liên tục. Hai người ở với nhau chứ chưa kết hôn, nghe bảo có lần cô này đi chợ về thấy tên khốn đó đang ôm ấp phụ nữ trong nhà bị cô làm ầm ầm lên.  Chắc là vì mất mặt nên ít khi thấy xuất hiện ở chung cư này, còn cô cứ ba cọc ba đồng bán mớ rau ngoài chợ nuôi mấy đứa con.  Đủ loại câu hỏi mua ở đâu, giá bao nhiêu tiền, có người còn bảo trẻ tuổi mà lại sống lảng phí phải sống như họ đây này, tiết kiệm từng đồng một để sau này cưới vợ để nuôi con ăn học.  Mỗi lần nghe có ai đó nói vậy, Bevis cũng chỉ cười cười rồi thôi Căn phòng lẽ ra một người ở giờ thành hai người nên diện tích lại thu hẹp bớt đi một khoảng  Cả hai bật máy lạnh hưởng thụ từng làn gió phả ra lòng sướng đến ngất ngây. Bao nhiêu cái nóng cái giận cũng bị thổi đến lạnh đi rồi tan ra hết.  Sống ấy mà phải biết hưởng thụ cho bản thân, người ngoài ấy họ cũng chỉ biết có cuộc sống của họ, chứ làm sao biết ngài Be vì trời nóng cũng bị nổi mẩn đến đỏ cả người rồi kia kìa.  "Mày thấy thế nào quàng thượng có hài lòng với tay nghề lựa chọn đồ của thần không?"  Có người nào xưng hô với hoàng thượng như vậy hay không hả. An quay đầu sang nhìn gã khẽ khẹc cho thông cổ họng bắt đầu diễn tuồng  "Được ái khanh làm việc khiến trẫm khá là hài lòng ái khanh có muốn trẫm thưởng gì cho ái khanh hay không?"  An vuốt chùm râu không có thật nhướn một bên mày nhìn gã hất hàm Gã vậy mà không giỡn với cậu nữa đứng lên đi chỗ khác nhìn tai của gã đỏ chót làm cậu có chút buồn cười, tên này lại nghĩ bậy cái gì vậy không biết.  "Bevis lấy giùm tao hủ sữa chua luôn trong tủ lạnh ngăn đông" Cậu thích nhất là ăn sữa chua bỏ đông xong sau đó lại đem lên bắt đầu dùng muỗng cúc rồi bỏ vào miệng, cảm giác cái lạnh buốt răng đó truyền xuống họng rồi đi xuống dạ dày khiến cậu cảm thấy thỏa mãn.  Gã tri kỉ cầm một hủ cho cậu rồi làm cầm một hủ cho bản thân mình rồi cầm theo hai cái muỗng đưa cho cậu một cái.  "Ơi mày kể tao nghe coi lúc mày ở bên đó có ai theo đuổi mày không?" An bỗng nhiên muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống trước đây của gã, không biết là vì cái gì nhưng cậu cảm thấy người như Be vừa đẹp lại lịch sự như vậy hẳn là có rất nhiều người muốn theo đuổi "Hửm? Không có ai cả"  Gã múc một muỗng cho vào miệng vì buốt họng nên bắt đầu vỗ lên trán đã giảm bớt cảm giác đó, An cười ha ha trêu tức gã "Thật sự không có ai?"  "Tao cũng không biết nữa tao không quan tâm lắm"  “Vì sao lại không quan tâm tao nghĩ người như mày nhất định sẽ có nhiều người thích lắm ấy chứ”  “Tại sao mày lại nghĩ như vậy?”  Gã múc một muỗng sữa chua bên hủ của cậu nhưng kết quả cũng không khác biệt mấy đều buốt đầu đến mức gã nhắm mắt lắc lắc cái đầu nhưng sau đó lại giành luôn hũ sữa chua của cậu để ăn luôn. “Này cái thằng này hủ nào cũng giống nhau mà. Ừm còn vì sao tao nghĩ người như mày nhất định có người yêu ấy hả? Đơn giản thôi một người con trai trông cũng rất được mắt lại lịch sự thân thiện như mày thì chắc hẳn đào hoa lắm ấy chứ. Không lẽ mày thật sự không có cô nàng nào à?”  An nghiêng nghiêng đầu nhìn sang gã rồi quay ra cửa sổ cười thầm cũng không quên lấy lại hủ sữa chua mà gã bỏ dở để ăn “Tao có người tao thích rồi nên tao không muốn tiếp xúc với quá nhiều cô gái khác”  “Là ai?”  Làm bạn bao lâu nay cậu lại không biết rằng gã vậy mà lại có người mình thích như vậy cũng không biết là cô gái nào lại được lòng gã như vậy Ngài Be không nói chỉ nhìn sâu vào mắt gã, nhìn lâu đến mức mà cậu cảm thấy ngột ngạt đến mức phải quay ra chỗ khác.  Ngài Be thấy vậy thì bật cười cũng không ăn sữa chua nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ giống như cậu  “Một người mà tao thích sự rất thích thích được 8 năm rồi chưa từng thay đổi” An nghe con số 8 năm thì bất ngờ, trùng hợp với con số mà cả cậu và gã làm quen với nhau vậy có thể là một cô gái người Việt Nam nhưng mà nếu vậy thì người đó là ai được chứ.  Cậu có thấy gã làm quen với ai khác ngoài cậu đâu chứ. Cũng đâu có thấy gã có chơi với đứa con gái nào đâu nhỉ? Nếu nói gã tiếp xúc với người nào ở Việt Nam nhiều nhất thì cậu rất mạnh dạn chỉ vào bản thân của mình.  Ngoài cậu ra thì hầu như gã cũng không thật sự thân với ai lâu đến như vậy được. An vừa nghĩ tới người mà gã nói là mình thì bật cười khúc khích nghĩ sao lại có chuyện như vậy được chứ.  Gã nhìn thấy cậu cười thì trố mắt ra nhìn không thể tin được việc mình nói có gì khiến cậu buồn cười tới như vậy được nữa.  “Mày đang cười cái gì đấy”  “Tao nghĩ tới người mà mày thích á là tao nên tao mắc cười”  “Sao tự nhiên lại buồn cười tao cảm thấy có khả năng lắm đó chứ ai bảo tao đẹp trai như thế này nếu mày có thấy thích tao á thì tao cũng không cảm thấy lỗ đâu thế nào có muốn thử trò yêu đương với người đàn ông đẹp trai ngoại quốc này không hở?”  Gã vừa nói vừa bắt đầu cởi áo sau đó chu miệng đưa tay sờ hết một lượt từ trên xuống dưới người làm cậu không thể nín cười được.  Đúng là gã rất đẹp trai nếu cậu là nữ hoặc gã là nữ có lẽ cậu sẽ tỏ tình với gã mất nhưng cả hai đều là con trai đấy nhé làm gì có chuyện gì xảy ra được cơ chứ.  “Mày khùng quá hả mày lạnh mát quá nên thổi bay luôn não của mày rồi hả mày bị điên rồi đúng không?” An vừa mắng gã vừa cười khúc khích Ngài Be vậy mà nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình rồi bắt đầu cắn môi quyến rũ cậu   “Thấy sao có cảm thấy xúc giác của bàn tay có sự thay đổi không có phải trái tim đang đập thình thịch không có cảm thấy bản thân mình đã tìm được người yêu rồi không hửm?”  Nói xong còn khoa trương hôn gió về hướng cậu nữa chứ, xong rồi lại còn nhắm mắt một cái. An cuộn tay thành nắm đấm đấm về phía của gã          “Tim của tao không động nhưng tay của tao động rồi nó thật sự rất muốn đấm mày” Kịch nhỏ giữa hai người: “Mày thích ai?” “Tao thích một người 8 năm” “Là ai?” An vẫn không đoán ra được người ấy là ai “Là mày đó là mày đó còn gì trùng hợp hơn được nữa chứ” Bevis nghĩ mãi không ra đã nói tới mức đó mà sao tên ngu này vẫn không nhận ra chứ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD