Hủ tiếu

2386 Words
“Tao về trước mai gặp tụi bây” “Mai gặp” Thằng Tuấn cưỡi con xe ngược hướng với cậu mà vẫy tay rồi leo lên đạp xe đi vút “Ôi mẹ ơi gió chiều mát quá” Ngọn gió thổi qua mái tóc của Bevis khiến nó bay ngược ra đằng sau, tóc gã vừa dài vừa xoăn có lần An thấy mái tóc của gã nặng nề quá nhìn còn nóng nữa nên đề nghị để cậu cắt ngắn lên một xíu nhưng dù miệng gã có than thở cái nóng của Hà thành này đi chăng nữa cũng không chịu giảm đi bớt những thứ khiến mình nóng nực. Đấy, tôi đã nói gã là con người trong ngoài không đồng nhất rồi mà “Tạt qua tạp hóa mua que kem ăn đi tụi mày, lát về nhà tao nóng đến không thở nổi” “Đồng ý” Nghe thằng Thành nói xong cậu cũng đáp lời Sau đó ba đứa hí hửng chạy vào mua một bịch kem, Bevis nói máy quạt nhà cậu ấy hư rồi phải mua kem về ăn bù trừ. Không có tác động từ bên ngoài thì gã tác động từ bên trong. Cả 3 đứa vừa đi vừa nhấm nháp cây kem, chỉ có buổi chiều mới tận hưởng được cái sự nhộn nhịp của Hà thành này, tiếng xe chạy bon bon ngoài đường tấp nập, 3 người cứ vậy vừa tận hưởng sự vội vã giữa đô thị vừa chậm chạp thưởng thức. An chìa tay về phía Bevis “1 ngàn” Gã lấy trong bịch que kem hương vani cho cậu “Ơ láo toét nhờ, sáng nào tao cũng phải làm báo thức gọi mày dậy bây giờ một cây kem còn tính toán với tao á?” An nói xong thì nhảy bổ lên người Bevis hết đấm rồi lại đá Phía bên kia đường học sinh cấp ba cũng tụ lại với nhau thành tốp 3 tốp 4 đi về “Cấp ba ở về Việt Nam có gì vui không?” Bevis đưa tay gạt nhẹ bàn tay của An xuống rồi nói “So với đại học thì cái thứ làm mát mùa hè nó vô dụng kinh khủng, một phòng học ba bốn chục đứa chen chúc với nhau, một bàn có khi ba đứa 4 đứa tay đứa này đụng chân đứa kia. Thậm chí có đứa ăn vụng bánh tráng trộn mà tao ngồi cách nó 2 bàn cũng nghe mùi được” “Còn tao thấy cấp ba rất vui, ra chơi còn có thể kéo bầy kéo bọn đá cầu. Giáo viên dễ thương lắm, chơi ra chơi mà phạt ra phạt. Ví dụ như thầy có thể cùng tụi mày đá cầu dưới sân trường nhưng nếu mày kiểm tra không được 5 điểm thầy sẽ cho mày đi chùi nhà vệ sinh một tuần” Nghe cậu nói thằng Hải cũng chen mồm vào “Giờ giấc đại học thoải mái hơn cấp ba nữa” “ Đúng đúng” thằng An rất nhiệt tình đáp lời “Đi học đúng giờ, nếu không sẽ bị trừ vào điểm kỉ luật rồi xét thành tích học tập, những bạn nói chuyện nhiều thì sẽ bị đổi chỗ ngồi” “ Hồi cấp ba tao là trùm đi trễ, phía sau trường của tao có cái hàng rào sắt nhưng có lần bị cây ngã nên trũng xuống rồi cũng không ai thèm sửa lại, mỗi lần đi trễ tao đều leo qua hàng rào vào lớp, có lần ngồi ăn vụng bị cô nhìn thấy tao còn mời cô ăn chung, nhìn cô giận tái mặt xong tao tự biết sai bước ra khỏi lớp đứng” Thằng Hải như nhớ lại rồi cười khà khà sảng khoái. Chỉ có những năm cấp ba quậy phá mới bị người này tức giận, người kia la mắng. Nhất là thầy cô trước mặt thì chửi học sinh đến độ văn chương lai láng, sau lưng thì đi theo dọn những chỗ mà tụi nó sai. Cấp 3 đối với một số người là khoảng thời gian đẹp nhất rực rỡ nhất cũng ngây thơ hồn nhiên nhất.Là một khoảng thời gian dù có đánh đổi bằng tất cả tài sản hay những gì quý giá nhất cũng không thể quay trở lại được nữa. Ở thời điểm đó họ được sống một cách trọn vẹn nhất mà không phải quan tâm xem liệu ngày mai ngày mốt có thất nghiệp có bị đồng nghiệp chơi xấu hay không. Một sớm mai thức dậy liệu có nhận được một bản báo cáo từ luật sư hay cảnh sát hay không. Họ vào thời điểm đó còn chưa biết được cái gì gọi là che đậy cảm xúc sau gương mặt. Họ của lúc đó giống như những chú kiến tuy nhỏ nhưng đầy kiên cường, dù trên lưng có vác một bao tải kiến thức đi chăng nữa cũng cố gắng tiến về phía trước. Nhất là những người trong lòng có bóng dáng của một ai đó. Có thể là anh khối trên hay là em khối dưới cũng có thể là bạn cùng bàn hoặc lớp bên cạnh. Cái cảm giác nôn nóng chờ tiếng trống tan học sau đó bồi hồi chờ đợi bóng dáng ai đó lướt ngang qua khung cửa sổ. Lại rụt rè không dám nhìn lâu đến khi người ta đi mút chỉ rồi lại tặc lưỡi tiếc nuối. Là cái cảm xúc mà ráng tìm kiếm một đề tài chung để tối có thể nhắn tin hỏi người đó. Tất cả mọi thứ từng chút từng chút đem đên cho họ những giây phút thật đẹp mà cả đời không thể quên được. Lại có một số người khác đối với họ khoảng thời gian cấp 3 là khoảng thời gian ngục tù nhất đáng sợ nhất cũng đánh đổi tất cả để có thể nhanh chóng thoát khỏi nó. Khi mà mỗi ngày đi học đối với họ là một cực hình, bạn bè tẩy chay, trong lớp kéo bè kéo phái chia cắt nhau hay là những lời chê bai ngoại hình càng ngày càng nhiều. Giáo viên lại thiên vị học sinh này học sinh kia. Nhưng thật may cả An và Hải đều trải qua quảng thời gian đẹp nhất.   Nhiều thầy cô còn bảo kiếp trước mắc nợ kiếp này mới gặp tụi nó nhưng đến lúc chia tay lại không cầm lòng được rớt nước mắt còn bảo em nhất định phải trở thành niềm tự hào của thầy cô nghe chưa? Còn hẹn sau này đi rồi nếu gặp chuyện không giải quyết được thì phải gọi điện báo cho họ biết để họ xem còn giúp được không “Mày học cấp ba ở Pháp hả, sao kể nghe thử” Thằng Hải xực nhớ ra người bạn ngoại quốc của nó “Cũng như đại học bên này thôi, quản thì cũng nghiêm” Thằng Hải định đáp lời thì nhìn thấy xe hủ tiếu mà mấy bữa nay nghỉ bán, thường là học sinh ai cũng sẽ tới đây ăn đôi lần “Ơi ơi quán hủ tiếu mở lại rồi kìa bây ơi, chỗ này hồi đó mỗi lần tan học tao phải ra ăn một tô rồi mới về nhà” Thằng Hải chèo kéo hai đứa ngồi vào chỗ rồi thân thiết gọi ba tô đầy đủ một tô nhiều ớt cay sau đó nghe An nói thì đổi lại thành một tô nhiều ớt một tô không hành và một tô bình thường Ba đứa ngồi vào chỗ rồi Hải mới quay sang hỏi Bevis “Bồ tèo chưa từng ăn kiểu lề đường này đúng không? Thử đi mày đặc trưng của Việt Nam đó, ngồi ngoài trời vừa hút nước lèo âm ấm vừa nhìn mọi người” “Tao ngồi ăn kiểu này rồi, hè nào cũng ăn” Thằng Hải nghe xong cũng hơi giật mình “Hè nào nó với tao cũng đi ăn chắc được 7 8 năm gì rồi đó” “ Trời đất làm tao cứ lo bồ tèo ăn không được, bữa nào rủ thằng Tuấn rồi anh em mình hội họp ở đây một bữa. Nói nghe oách không? Như giang hồ thứ thiệt bận rộn lắm hẹn gặp nhau làm vài ly xong về Hủ tiếu được bưng ra ba đứa cuối đầu hút xì xụp, mặt thằng Hải đỏ như mông khỉ vừa ăn vừa xụt xịt mũi bị thằng An cười cho “Mày không biết gì cả đã là nam nhi thì phải thử lửa nóng ăn phải thật cay mới đáng làm nam nhi” Nói xong nó lại hít một cái Được rồi mày là nam nhi chân chính tao không so đo lại mày. Vừa ăn xong thì An nhìn thấy có một đứa bé rất nhỏ, vẻ mặt thì lấm lem, áo rách rưới và đôi dép dưới chân đủ để cậu xác định được cậu bé là một người ăn xin Nó cứ đứng trực sau lưng những người đang ăn hủ tiếu rồi chờ đến khi người ta ẵnong đứng lên thì nó lại lao vào ăn đi những thứ mà người ta bỏ lại. Những trường hợp như thế này ở Hà thành này không thiếu, có những đứa trẻ ăn cũng không dám phải đổ những món đó và trong chiếc bịch ni long rồi cất kĩ đi. Sau đó lại chờ phần ăn dư thừa của người khác mới dám ăn. Bevis ngồi cùng hướng với cậu nên cũng nhìn thấy, gã lại kêu thêm một tô đầy đủ nữa. Thằng Hải nghe nó kêu thì bất ngờ “Mày ăn cũng giỏi ghê ta” “Không phải tao ăn” “Chứ ai?” Sau đó thằng Hải nhìn theo hướng mắt của Bevis thì thấy thằng nhóc đó. Nó cũng không nói gì chỉ kêu thêm 2 tô Sau đó cả 3 trả tiền rồi đứng lên đi về. Vừa đi cậu vừa ngoái đầu lại nhìn xem thằng ba có tới ăn không. Sau khi chắc chắn thằng nhóc đó thấy  3 tô đó rồi thì cả 3 mới rảo bước đi về. “Thường những đứa trẻ như vậy, nếu không phải trong nhà có người bệnh tật ốm đau thì cũng là những đứa nhỏ ăn bữa nay lo bữa mai. Tao không dám chắc ngày nào cũng lo đầy đủ cho những đứa như thế vì ở Sài Gòn này hoàn cảnh như vậy rất nhiều. Gặp ai thì lại giúp người đó thôi. Xem như giúp cả nhà thằng cu đó được một bữa ăn hoặc nếu không thì giúp cho một mình thằng cu đó 3 bữa ăn cũng được” Thằng Hải ban đầu nhìn là một thằng cà lơ phất phơ chính hiệu. Nó không giống kiểu Bevis chỉ vô tâm ở vẻ ngoài mà là tính tình của nó. Dường như đi học với nó một tháng trời nó còn không nhớ nổi gương mặt của mấy đứa trong lớp chuyên ngành nó. Nhưng qua lần này mới phát hiện, nó cũng sẽ có lúc để tâm những thứ nhỏ nhặt như vậy. Nhà thằng Hải cách khu nhà Hai Lúa khoảng tầm 20 bước chân, tạm biệt nhau xong thì bịch kem của Bevis lại mất đi mấy cây kem nữa. Vừa bước lên tầng đã thấy bác Tấn tay bưng mâm cơm nhìn 2 đứa cười hiền “Hai đứa đi học về rồi đó hả, dì mới nấu món cà ri gà đây, đem qua một mớ cho hai đứa ăn nè” Bevis thấy vậy chạy vội tới đỡ mâm cho dì “Dì đứng đây lâu chưa?” “Gì đâu mà lâu dì canh giờ bây về dì bưng xuống đấy chứ, thôi ăn đi cho nóng nhé” Dì nói xong thì cũng tà tà đi lên nhà trên, hai đứa đứng dưới cảm ơn dì ríu rít Bưng vào phòng xong lại trợn mắt lên nhìn nhau “Hôm nay nhường mày phần cà ri mốt tao lấy lại” “Tao ăn 1 tô hủ tiếu còn thêm 3 cây kem bây giờ nhét chỗ nào?” Cậu vừa nghe gã nói xong thì nhíu mày phản bác Sau đó thì hai đứa quyết định cất vào tủ lạnh sáng mai hâm lại cho nóng để ăn An nằm trên giường giơ chân nhấn nút máy quạt nhưng nhấn mãi không thấy cánh quạt quay “Ngài Be quạt nhà ngài bị hư rồi hả?” “Tao đã bảo mày rồi còn gì, nên mới mua kem về ăn bù trừ đó” Ờ nhỉ, khi nãy lúc tính tiền nó có nói qua nhưng cậu không để tâm lắm Buổi chiều ít nhất còn có gió thổi, bây giờ nằm trong căn phòng kín còn không có máy quạt không khí ngột ngạt bốc lên làm An xách cặp chạy về phòng Vẫn là cái quạt phòng mình tốt nhất, ít nhất so với không thể xài được luôn thì nó còn quay qua quay lại vẫn là một chuyện không tồi, còn có mát hay không thì chưa chắc. Bevis tắm xong đi ra thì không thấy cậu đâu đoán chắc là chạy mất xác vè phòng rồi Gã chốt cửa xong cởi áo thun rồi leo lên giường nằm cầm cuốn truyện trạng Quỷnh mà đọc. Chung cư chuyển từ ồn ào sang im ắng dần có lẽ mọi người vào giấc ngủ rồi. Gã gấp quyển truyện lại để lên đầu giường rồi nhắm mắt Nhưng không thể ngủ được, cái nóng nực khiến cho gã phải đứng lên đi tắm lần thứ hai trong một buổi tối rồi để cả người ướt nhẹp leo lên giường ngủ Trong đầu còn chắc chắn ngày mai phải hỏi thằng An xem ai quạt điện rồi đem đi sửa gấp, nếu ngày mai còn chưa sửa xong chắc gã đành phải qua nhà thằng An ngủ ké vậy. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD