"Khoan từ từ đã mày nói lại đi tao nghe không rõ?"
“Mày nói về đâu cơ?”
“Việt Nam á?”
Ngài Be mặc một chiếc quần đùi hoa màu đỏ nền trắng, một chân chống trên cạnh bàn đứng nghe điện thoại.
Khuôn mặt của gã biến đổi một cách linh hoạt, ban đầu là thắc mắc sau đó là giật mình, tiếp tục là bất ngờ ngỡ ngàng rồi tức giận sau đó lại cười hì hì
Giống y như mấy con đồ chơi robot vẽ mặt sẵn chỉ cần nhấn nút ngay vùng bụng thì khuôn mặt sẽ chuyển đổi một cách linh hoạt. Còn gã chỉ cần bên kia nói một cậu thì mặt ngài Bevis sẽ biến đổi một lần.
Cậu vớ lấy chiếc máy ảnh kĩ thuật số của bố cậu chụp cho gã vài tấm dự định mai mốt sẽ đi rửa ra treo trước nhà để mọi người có đi trộm thì nhớ né nhà số 5 lầu hai ra. Không khéo và đó lại không ra được thì tội nghiệp lắm.
Cậu nín cười nhưng bàn tay run run có tấm chụp được rõ nét có tấm nhìn không thấy gì.
Ngài Bevis nói xong quay sang thấy An làm trò cũng không cản lại. Ngược lại còn đưa tay vuốt tóc chu môi bảo cậu chụp cho gã thêm vài tấm nữa. Để về Paris gửi cho mẹ gã nhìn thấy.
“4 ngày nữa tao vơi mày đi gặp bạn cũ của tao”
Sống chung nhà với nhau cậu vẫn cố gắng để không động chạm vào quyền riêng tư của Bevis. Dù là hai thằng đực rựa ở với nhau cũng không có cái gì cần phải giấu diếm, nhưng dù sao cũng là người lớn cũng phải có không gian riêng của mình.
Đó chỉ là suy nghĩ ban đầu của cậu thôi, còn gã cứ mỗi lần mẹ cậu điện lên hỏi thăm lại ngồi ở bên cạnh ‘mẹ ơi mẹ à’ làm mẹ cậu thương lắm. Gọi điện lên lúc nào cũng hỏi Bevis có muốn ăn gì ở dưới đây không mẹ gửi lên cho?
Gã này lại bắt đầu dạ không đâu mẹ, mẹ cứ để ở nhà mình đi ạ, ở trên này tụi con ăn không thiếu gì hết. Vậy mà mấy bữa sau mẹ cậu lại lén hỏi xem ngài Be thích ăn món gì còn gửi lên.
Mẹ à nếu mẹ vui lòng hỏi xong về Bevis thì hỏi thêm con ruột của mẹ muốn ăn gì không mẹ gửi lên luôn thì tốt biết mấy.
Mẹ của Bevis chỉ lâu lâu mới gọi về một lần nội dung cũng rất đơn giản, bao giờ thi học kì xong thì lập tức bay về Pháp cho bà là được. Miễn không làm bản thân sụt mất kí lô nào thì bà cũng yên tâm để hắn đi.
Đặc biệt mỗi tháng phải gửi vài tấm ảnh qua cho bà để bà thấy mặt cậu. Thời điểm này cũng đã có zingme có thể chụp ảnh rồi gửi thằng qua cũng được. Nhưng bà không thích, so với chỉ được nhìn thấy bà muốn cầm được nhìn thấy được hơn.
Có lần cậu cũng hỏi tại sao lại vậy thì ngài Be nói mẹ gã có quan niệm tiền phía màn hình máy ti vi nhìn thì nhìn được nhưng không thể sở hữu được, khác với tiền nắm được trong tay.
Cậu ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng.
Mỗi lần gã này nghe điện thoại xong dù là mệ gọi hay bạn gọi gã đều sẽ thuật lại hết đầu đuôi cho cậu nghe.
Có mấy lần An có nói là không cần phải như thế đâu, nhưng ngài Be không chịu, gã nói đã là bạn của nhau ở chung một phòng thì không thể có bí mật nào được.
Dần dần cậu cũng làm y hệt như gã. Mặc dù không kể chi tiết nhưng sẽ nói đại khái sự việc qua cho gã nghe
“Bạn cũ của mày thì tao đi theo làm gì”
An nhìn lại mấy tấm hình của gã lại cảm thán biểu cảm khùng điên nhưng nhan sắc của gã lại cứu vớt lại hết.
Nhìn qua mấy tấm hình này cậu mới phát hiện ra nhan sắc của gã đúng là không phải tầm thường mà. Không phải ai làm mấy cái mặt đó cũng dễ nhìn đâu. Nếu đổi lại là thằng Tuấn hay thằng Hải có khi vừa làm xong biểu cảm đó cậu đã cho một dép vào miệng rồi
“Tao giới thiệu mày rồi, bạn tao thì cũng như bạn mày thôi”
Ngài Be đã nói tới mức này cậu cũng không tiện từ chối nữa.
Tới ngày hẹn gặp nhau Bevis cúp học để đi đón bạn mình xong sẵn tiện dẫn nó tới quán ăn luôn. Theo lời gã nói thằng bạn gã là một đứa mù đường chính hiệu, mặc dù không phải lần đầu tiên nó tới Sài Gòn chơi nhưng lần nào nó đi cũng như lần đầu được đi vậy đó.
Gã kể lúc còn ở Pháp cùng một con đường đến trường gã dẫn nó đi 4 lần tới lần thứ 5 vì muốn để bạn mình tự lập nên bữa đó gã đi học sớm. Chờ mãi đến lúc tan học vẫn chưa thấy bạn gã đâu. Mấy bữa sau mới biết nó đi lạc may mà có bà cô cạnh nhà đi siêu thị tình cờ nhìn thấy mới dẫn nó về nhà được.
Sau lần đó gã không dám thả rong bạn mình đi đâu nữa, gã sợ nó có chuyện gì người đầu tiên bị tra hỏi chắc chắn là gã luôn.
Ngày hôm đó An vẫn đi học bình thường xong rồi mới ghé sang quán lẩu Thái Hậu
Cậu ngồi trong lớp chép bài vừa suy nghĩ tên này đã ngu chính trị còn dám cúp học thì kì sau đảm bảo thi lại rồi. Có mười thằng An giảng bài cũng không kéo thành tích gã nổi đâu.
Lúc cậu đến quán thì 2 người kia vẫn chưa tới, cậu gọi một ly nước rồi chờ đông đủ mới gọi món
Đang suy nghĩ thì phía cửa là một thanh niên mang gương mặt của Tây xuất hiện, khác với gương mặt Tây lai của Bevis.
Người bạn này của hắn so với gương mặt lại đẹp hơn, đẹp một cách sắc sảo, Bevis ít nhiều vẫn có nét mềm mại của người mẹ Việt Nam.
Bevis thấy cậu thì sải chân ngồi vào bàn. Vì ở đây có tận 2 anh đẹp trai nên làm sáng bừng cả một góc của quán.
Tới chị nhân viên cũng nhìn cả hai người họ không chớp mắt. Thực ra ở đây có những người đã từng gặp người Tây rồi hoặc ít nhất cũng có đôi ba lần nhìn thoáng qua.
Nhưng gặp được và gặp ở một cự li gần với nhan sắc của hai người họ thì có thể làm chưa từng thấy.
Chị nhân viên phải kêu đến 3 lần mới lấy lại nhận thức nhận lại menu đi vào trong quán
Bạn của gã chỉ mới bập bẹ nói được vài từ tiếng việt
“Bạn là của bạn Bevis hả?”
Thôi được rồi thông cảm cho những người vừa học ngôn ngữ tiếng việt, dù cấu trúc đảo lộn một chút thôi cũng có thể làm thay đổi nghĩa cả một câu đó anh bạn tôi ơi
Cái gì mà tôi là của Bevis vậy chứ?
Bevis nghe gã hỏi thì gật đẩu bảo đúng rồi đúng rồi An là của tao
Đợi gã đùa chán chê thì An mới nói chuyện
“xin chào, mình tên là An là bạn cũng khá thân với Bevis”
Sau đó cậu thúc vào tay Bevis ý bảo mau dịch lại cho bạn kia đi
Bevis nghe lời lại liến thoắng với bạn của gã, hai người nói qua nói lại bằng tiếng Pháp
Tiếng anh với tiếng Pháp tiếng nào cũng không phải tiếng Việt Nam của cậu, cậu nghe không hiểu đâu.
Bây giờ An sâu sắc cảm nhận được cảm giác của Bevis trong giờ chính trị là như thế nào, cậu quyết tâm sau này gần đến ngày thi sẽ cố gắng giúp cho gã đủ 5 điểm qua môn.
Nếu gã học không hiểu cậu sẽ lén cài gián điệp vào chung phòng kiểm tra với Bevis để chỉ bài cho gã
Đúng là chỉ có những người ở đứng quay mặt vào với vách đường mới hiểu được lòng nhau.
Lẩu đơn phương được bưng lên, mùi vị cũng giống như cái tên của nó. Là một món ăn vừa cay vừa đắng, như cách mà con người ta đơn phương một ai đó vậy. Vị ngọt chỉ có một chút ban đầu sau đó lại là vị cay nồng và đắng chát phủ lên.
Vì Bevis biết An cũng không ăn cay giỏi nên gọi một nồi lẩu 2 ngăn, một ngăn là song phương. Mùi vị lẩu này so với tình đơn phương cho chua chát thì đó là sự ngọt ngào khi người mình thích cũng thích mình. Một vị đắng của rượu làm tê tái nơi đầu lưỡi. Mùi vị cay nồng của rượu làm cho ta như tỉnh như mê trong nồi lẩu tình cảm.
Gã còn gọi thêm 10 chai bia cả ba cùng ăn uống rồi cạn chén. Đến cuối cùng bạn của Bevis là người gục xuống trước. Tên này là người hô hào cạn chén to nhất
Dù cậu không hiểu tiếng Pháp nhưng mỗi lần nâng chén gã lại đọc 1 câu nào đó giống như 1 2 3 dô ta dô của Việt Nam
Sau khi nốc được 2 chai thì gã nằm bẹp trên bàn, tổng cộng của 3 đã diệt được 6 chai, 4 chai còn lại cậu và Bevis tự mình xử sạch hết
Bevis bắt taxi cho bạn mình rồi cùng với An sóng vai đi về
“Người hồi nãy là bạn thân từ nhỏ của tao”
Xung quanh hai người đều toàn là mùi bia, thở ra cũng là mùi bia. Vì cậu không biết ăn cay nên chỉ ăn lẩu đơn phương
Nguyên liệu chính bên trong đơn phương cũng là rượu, cả người cậu bây giờ cứ lâng lâng hết cả lên
“Tao muốn giới thiệu cho mày biết những người xung quanh tao, cũng muốn mày giới thiệu cho tao biết những người xung quanh mày”
Gã này vậy mà muốn làm bạn chí cốt của cậu. Được thôi
“Hôm nào đó tao sẽ dẫn mày về quê giới thiệu bạn tao cho mày”
Bevis nhỉnh hơn cậu một chút bây giờ lại dựa trán lên vai cậu thầm thì
“Tao muốn chúng ta cứ như thế này mãi thôi”
“Tao cũng vậy”
Trăng hôm nay rất sáng, chắc chắn sẽ nghe được ước nguyện của hai chúng ta.
Sáng hôm sau tỉnh men Bevis lại mang đồ đi đưa bạn mình đến sân bay. Thấy An cũng định đi theo gã lại đẩy cậu nằm xuống
“Tối qua tao thấy mày nốc nhiều lắm nằm ở nhà nghỉ đi để tao đi được rồi”
Người cậu uống bia xong rất bủn rủn nghe gã nói cậu cũng nằm lại trên giường kéo chăn che lên đầu ngủ tiếp
Bevis nhẹ tay nhẹ chân bước ra ngoài rồi đẩy cửa vào cho cậu.