Mặt trời còn chưa mọc lên hết thì trong khu tập thể đã có tiếng loa phát thanh réo um trời
“Kính mời bà con trong khu tập thể Hai Lúa xuống sân để tập thể dục buổi sáng, thực hiện 5 điều tốt cho cơ thể phòng chống các bệnh tật do ông Nguyễn Xuân Vương mới ra vào ngày hôm qua’
Tiếng loa vang vọng khắp của khu tập thể làm cho An phải dựng đầu ngồi dậy nhìn ra ngoài trời. Phía bên ngoài trừ ánh đèn cho các phòng hắn ra thì chỉ có một bầu trời tối mịt mù
Phía dưới sân lúc này đang có 4 cây đèn chiếu rọi một mảnh sân khu tập thể, mọi người đều mang bộ đồ ngủ của mình lục tục đi xuống sân. Cậu ngó lên nhìn đồng hồ bây giờ mới chỉ có 4 giờ 15 phút sáng???
Cậu lại nằm xuống giường dự định ngủ thêm một xíu nữa lại xuống. Quay sang Bevis gã nằm ngủ rất sâu, tiếng động ngoài kia dường như không mảy may chạm được vào giấc mộng của gã.
Nhìn kĩ thì gã đẹp đến một cách hoàn hảo đó chứ. Cặp lông mi lúc ngủ phủ rạp xuống làm thành một cái bóng râm dưới bọng mắt của gã. Cả cái mũi cao thẳng cũng rất đẹp. Miễn là ngài Bevis đang ngủ. Còn khi gã thức dậy thì vẻ đẹp đã giảm đi nhiều rồi.
Cậu nhìn gã xong lại lăn ra ngủ. Chưa nhắm mắt được bao lâu thì loa thông báo lại phát ra tiếng một lần nữa
‘Xin mời quý cư dân tên Phan Việt An và Bevis xuống sân của khu tập thể để tập cùng với mọi người’
Kêu liên tục đến ba lần làm cậu phải đá ngài Bevis xuống giường rồi nhanh chân vọt vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
Ngài Bevis ngã xuống giường còn chưa lấy lại được IQ của mình cứ nhìn ngơ ngác ngoài bầu trời rồi lại nhìn lên phía đồng hồ. Muốn nằm xuống ngủ tiếp nhưng thấy An không ngủ gã cũng không dám ngủ nữa.
Vẻ mặt rất bức bối muốn nhưng không dám làm. Sau đó gã cứ trưng cái mặt hầm hầm đó xuống dưới sân của khu tập thể
Bác Tấn nhìn thấy gã thì lại cười cười tới vỗ vai
“Thằng nhóc này thiệt tình xuống tập với mọi người cho vui lát bác nấu hủ tiếu con cũng lên lấy 2 phần xuống ăn nhé”
Bác Tấn là người dễ gần nhất trong khu tập thể này, hầu như ai khi mở miệng ra nói cũng đôi ba phần kiêng kị với bà. Không chỉ đơn giản là bà có quan hệ rất tốt với mọi người mà bà còn có một phần đầu tư trong khu tập thể này.
Nghe bảo lúc khu tập thể mới xây thì bị thiếu hụt tiền, vừa may bà Tấn cho mượn một khoảng. Không biết một khoảng đó là bao nhiêu, có khi là một nữa cái khu tập thể này không chừng.
Nên mọi người trong khu tập thể không ai muốn mình bị gặp phiền phức, tránh được bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu.
Lúc này cô gái chanh chua lần trước khi mà cậu với Bevis mu máy lạnh vì thì bị nói hằng học. Cô gái này tên Vy, trên đầu còn uốn 4 cái ống lô màu hồng, nhìn thấy hai người họ xuống đã không vui mở miệng
“Thân là đàn ông con trai ngủ tới trưa trời trưa trật không biết đã làm được gì hay chưa, xuống tập thể dục một tý cũng nhăn nhó mặt mày. Cứ nghĩ mua được một cái máy lạnh thì ngon lắm cơ đấy”
Lời cô nói thật sự rất khó nghe không chỉ khiến Bevis và An khó chịu mà còn có người đưa tay đẩy cô một cái ý bảo thôi được rồi. Cô ta vậy mà không biết đủ lại quay sang quát người khác một cái
“Sao nào? Tôi nói có cái gì sai? Lũ con nít ăn chơi đua đòi không sớm cũng làm hư con gái nhà người khác. Bây giờ tôi thay mấy đứa con gái đó chửi trước thì đã làm sao? Chẳng phải tích chút đức cho mấy đứa nhỏ nhà mình sao?”
Cô ta càng nói càng thấy vô lí lẽ, ở đây ai cũng đã khó chịu ra mặt rồi. Xuống tập để làm quen với mọi người trong khu tập thể thì vui nhưng xuống để nghe người khác chửi này chửi nọ vào buổi sáng thì thôi.
Không ai muốn mới sáng sớm đã phải rước cái bực mình vào người
“Cô ơi không phải con gái nào cũng ngu mà nhảy vào mấy thằng chơi bời lêu lỏng đâu. Cũng đâu phải biết cách hưởng thụ cuộc sống lại hư đâu. Cháu bây giờ vẫn chưa có ý định phá hủy đời con gái của ai nhé. Cô có mắng chửi thì cũng phải đợi đến lúc nó xảy ra thì mắng cũng chưa muộn. Bây giờ bớt chửi người khác cũng là tích chút đức cho mấy đứa nhỏ trong nhà”
Gã này hẳn là vẫn còn nhớ lần trước khi mua máy lạnh bị người ta nói ra nói vào. Nên phải dùng cụm từ hưởng thụ cuộc sống để nói. Con vế đàu trực tiếp tát cho cô ta một cái vào mặt thật vang. Ý bảo rằng không phải đứa con gái nào cũng ngu như cô ta đâu.
Cô ta giận lẫy sang đó bực bội dẫn hai đứa con mình lên nhà. Chắc là cảm thấy uất ức vì chồng không còn yêu thương, tình cảm thì bị dẫm đạp bây giờ dạy dỗ mấy đứa nhỏ cũng bị nó chọc cho tức tới khóc.
Có một số người bản chất luôn đố kị với người khác, dùng những lời lẽ khó nghe để nói để mắng nhưng khi bị nói thì vặn ngược lại bảo rằng mình dùng lời nó đó để dạy dỗ khuyên bảo.
Mặc dù lời nói đó có hơi khó nghe nhưng là dùng tấm lòng để nói ra. Nếu vậy xin hãy cất tấm lòng đó vào trong lại đi. Vì không ai muốn bản thân mình bị góp ý một cách khó nghe đâu.
Bài nhạc được vang lên, An kéo gã ra cuối hàng đứng để tránh che tầm mắt của mọi người
‘Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai
Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay
Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi ‘
Bài hát vang lên từ chiếc máy cat-xe cũ, giọng của cô ca sĩ Trúc Mai mang giai điệu của vài thập kỉ lúc trước nghe vào sáng rất thích.
Cảm giác như được sống vào Sài Gòn những lúc 1974 vậy đó. Bevis đứng bên cạnh cậu tay chân đung đưa theo nhịp bài hát. Miệng còn lẩm nhẩm hát theo, gã ngửa mặt lên nhìn bầu trời.
Ngài Bevis này lúc hung dữ chanh chua thì đúng là cũng không ai bằng. Cậu chợt phát hiện ra mỗi buổi sáng xuống đây tập thể dục cũng là một quyết định không tồi
Phía trước là các bác có già trẻ khác nhau đang cùng tập những bài dưỡng sinh cơ bản. Bên cạnh là đám trẻ con cười khúc khích. Không khí yên bình như thế này thật sự rất đẹp.
Lúc này có một người đàn ông mang bộ đồ màu trắng chân đi đôi dép tổ ong nhìn mộc mạc. Ông ta cũng là cha của khu tập thể này, người đã xây dựng lên Hai Lúa.
“Cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian để xuống đây giao lưu với mọi người. Chúng ta xem như sống chung một nhà với nhau nhưng có đôi khi gặp nhau còn không nói câu nào. Tôi hy vọng qua những buổi thể dục thế này mọi người có thể thoải mái với nhau hơn. Chúng ta sống ở Hai Lúa chúng ta là một gia đình”
Giọng của ông rất truyền cảm, sau khi nói xong thì mọi người cười hùa vỗ tay. Đám con nít thích chí lắm, vì lần đầu được đi chơi với bạn lúc mặt trời còn chưa mọc mà. Với cả lần đầu thấy mọi người ở đây đông đúc như vậy
Sau khi tập xong khoảng 3 bài thì mọi người cũng dần trở về nhà, ai làm việc gì thì nên làm việc đó. Có người chở con đi học, có người cũng xách cặp táp lên cơ quan. Hoặc như cậu và gã vì không có môn học nên chúi đầu vào giường làm tiếp một giấc nữa rồi mới dậy.
Lúc tỉnh dậy lần nữa đã là 8 giờ sáng rồi. Cậu định nằm một chút nữa rồi đứng lên rửa mặt đi mua đồ nấu ăn. Lúc này có tiếng gõ cửa.
Cậu nhanh chân bước ra mở thì thấy bác Tấn mang một mâm sắt xuống phía trên có hai tô hủ tiếu đầy đủ cái rau và giá
Cậu nhìn thấy vội vàng bưng phụ rồi nhường đường cho bác vào trong. Bevis ngủ vừa đủ nhìn thấy bác lại nở nụ cười rất tươi
Gã này chỉ cần cho ăn đủ ngủ đủ thì việc gì gã cũng ậm ừ cho qua. Rất dễ tính luôn, còn ngủ không đủ ai làm gì gã cũng khó chịu ra mặt. Càng lớn thì tính nết của gã cũng được mài đi bớt nhưng chung quy thì cúng khó lòng thay đổi được.
Bản tính con người đâu thể thay đổi trong một sớm một chiều được.
Bác Tấn vào phòng kiếm một chỗ ngồi rồi nhìn hai đứa cười
“Ôi chao con trai ở với nhau nhưng nhìn rất gọn gàng đấy chứ, bác cứ tưởng 2 thằng ở với nhau thì bừa bộn lắm. Bác còn tính xuống xem có gì dọn phụ tụi con không?”
Bác Tấn là người mất chồng từ sớm, con gái cũng đi du học hằng tháng gửi tiền về nuôi mẹ, nên bà thương nhất là những đứa sinh viên như thế này. Vì lần cuối mà bà nhìn thấy con gái mình cô bé cũng mới ở tuổi 20 thôi, sau đó qua đấy cũng chưa có dịp quay về Việt Nam lần nào.
“Dạ thôi bác ơi, bác uống nước ngọt nhé con lấy cho bác”
An đặt mâm sắt xuống thì vào bếp rót cho bà ly nước ngọt, ngài Bevis cũng nhanh chân vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại mình
Bác Tấn nhìn hai đứa ăn xong lại cười
“Bác nhớ con gái bác lúc còn ở Việt Nam cũng rất ghét ăn hành”
Có lần bác cũng nấu bún bò đem xuống vì không biết cậu không ăn được hành nên bà cũng rắt vài muỗng vào đó.
Bevis nhìn thấy lại quen tay vớt hết hành lá từ tô bún bò của cậu sang tô của mình rồi mới bắt đầu ăn. Bác Tấn thấy vậy lần sau cũng không thêm hành vào cho cậu. Hóa ra là vì bà ấy nhớ tới con gái của mình.
Bevis đợi câu ăn xong thì vào bếp rửa sạch lau khô rồi mới đưa trả lại cho bác. Lúc đi còn gửi cho bác một cân nho để về ăn. Bà ra tới cửa như muốn nói lại không muốn nói
An cứ đứng giữ cửa để chờ bà
“Thật ra Vy cũng là một cô gái rất tội nghiệp, nếu có dịp bác sẽ kể cho hai đứa nghe”
“Dạ bác tụi con biết rồi”
An cười đợi bác lên lầu rồi mới đóng cửa. Ý của bác Tấn rất đơn giản, chỉ cần từ nay về sau đừng tranh chấp với Vy là được. Cùng lắm nếu gặp cô ta lại đi đường vòng. Cô ta có khuyên bảo thì xem như đang hát nhạc HKT là được.
Sống chung với nhau cũng đâu thể mặt nặng mày nhẹ được. Người lo lắng cho cậu hay Bevis thì không có. Nhưng người đứng xem trò vui thì lại rất nhiều.