Hai thằng nhóc

1960 Words
Chủ nhật hôm sau An và Bevis mua đồ vào bệnh viện dự định thăm đứa nhỏ nhưng lại không biết tên, khoa chân múa tay miêu tả hình dáng với chị trực bàn bệnh viện cả tiếng đồng hồ cũng không được. May mà lúc đó gặp một chị y tá chuyên trực phòng thằng bé đi ngang qua thì hai người mới gặp nhóc đó lại được. Thằng nhóc đó so với lần bị đánh cho ngất xỉu thì bây giờ nhìn có sức sống hơn hẳn. đôi mắt to tròn đen láy của nó nhìn trọn được vẻ ngây thơ của tuổi mới lớn. Cái thằng bị dao thọc cho bây giờ còn nằm bên giờ cười ha ha bấm máy chơi game. Thằng nhóc mập vừa nhìn thấy Bevis liền vẫy tay gọi anh ơi. Thấy thằng nhóc muốn trèo xuống giường gã đưa tay lắc lắc ý bảo đừng Thằng bị đánh cho ngất xỉu thì không biết đây là ai mặt còn đầy sự ngờ ngệch “Anh này là cái người lần trước cứu tao với mày xong đưa tới bệnh viện đó” Thằng mập nhớ ra bạn của mình đến lúc Bevis ra về cũng chưa tỉnh dậy nên phải giới thiệu lại một lần nữa. “Em cảm ơn anh ạ” Thằng nhóc ngoan lắm vừa nghe kể xong liền khoanh tay cúi đầu cảm ơn gã liền. Gã lại xua tay giơ ra một lóc sữa và một bịch cam nhỏ cho tụi nó “Anh nghe nói mấy đứa bị đánh nên đến thăm giờ thì nhìn cũng không nặng lắm” An với gã đặt bịch cam lên bàn thì cũng kéo ghế ngồi xuống. Nếu cậu đoán không nhầm thì hai đứa này gia thế cũng thuộc vào loại khá giả. “Bố mẹ mấy đứa biết chuyện rồi có tính làm gì tụi du côn không?” Thằng nhóc mập lột quả cam bỏ vào miệng “Có á, mẹ em với bố thằng Cường sau khi biết thì giải trình với công an, bây giờ công an chỉ đợi tụi nó có hành vi trấn lột là nắm đầu lên phường ngay” An cũng bóc một quả cam đưa cho thằng Cường “Vậy đã bắt được chưa?” “Hình như vẫn chưa được, nghe bảo dạo này tụi nó không tới con hẻm nữa chắc là đã đi kiếm chỗ khác để trấn lột rồi” Bevis và An liếc mắt nhìn nhau rồi gật nhẹ đầu “Thực ra thì mấy hôm sau anh có dẫn bạn anh tới đập tụi nó một trận rồi, không biết vài bữa thế nào nhưng tạm thời trước mắt tụi nó sẽ không đến trấn lột mấy đứa đâu” “Lúc trước đó cũng từng có bạn nhờ đàn anh qua đánh đám đó rồi, nhưng mà đám đó cực kì lì sau khi bị đánh thì lại càng hung hăng hơn nữa” Thằng Cường im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, giọng nói của nó hơi run run chắc là sợ bản thân mình sẽ bị đám du côn tới kiếm chuyện thêm lần nữa. Lần sau chắc chắn còn nặng hơn lần trước. “Để tụi anh nghĩ cách, mấy đứa cứ lo dưỡng thương rồi đi học đi” Thấy bố mẹ của mấy đứa nhóc vào An với Bevis tạm biệt tụi nhỏ hứa lần sau đến thăm tiếp rồi đi ra ngoài phòng Một người đàn ông bận vest nhìn rất phong độ nắm lấy tay cả hai người “Cảm ơn các cậu vì lần đó đã giúp con của tôi” An thì cười cười từ chối cho ý kiến còn Bevis lại xua xua tay nói không có gì đâu bác ơi tiện tay giúp đỡ chút đó mà. Mặc dù đã nói vậy nhưng người đàn ông vẫn dúi vào tay gã một sấp tiền. Còn chưa đợi Bevis đẩy trả lại người đàn ông đã nhanh chân chạy vào phòng bệnh thăm con mình. Hóa ra là bố của thằng Cường. Chiều hôm sau tan học Bevis rủ thằng Hải với thằng Tuấn đi ăn lẩu. Hai thằng này vừa nghe có người bao thì khoái chí lắm, nhanh chân nhanh tay tới quán lẩu Thái Hậu phía trước trường. Quán này đặc biệt ở chỗ nó thường là chỗ đến của các cặp tình nhân, phía trên tường dán đầy những giấy ghi chú đủ các màu sắc phía trên đó  viết những tâm tư tình cảm của đám học trò với người nó thích. Có đứa thì ghi ước nguyện được đậu vào trường đại học mà mình thích lên trên đó. Ngoài chuyện nơi này có thể lưu giữ được những thứ tình cảm đơn phương nho nhỏ đó thì còn dùng để tỏ tình. Một nữ sinh nào đó bỏ vào hộc bàn của bạn bức thư ghi ‘quán lẩu Thái Hậu 6 5’. Tức là hãy đến quán lẩu Thái Hậu đi bàn số 6 tờ giấy số 5, đó là những gì mà cô gái ấy muốn thổ lộ hoặc muốn nói. Nếu chàng trai đồng ý thì cũng dán một tờ giấy note xếp chồng lên đó còn không thì cứ xem như không thấy gì cả. Với tuổi học trò thì mấy trò này là vui nhất nên quán lúc nào cũng đông khách, sinh viên, học sinh hoặc cả người đi làm. Ngoài cái trò dán giấy đó thì quán thu hút là do nước lèo ở đây. Nước lèo có một vị đặc trưng mà không một quán nào có thể làm giống như vậy được. Nó vừa cay vừa ngọt lại có chút béo phía cuối dư âm trong miệng là một vị đắng nhàn nhạt như hương vị của tình đầu vậy ban đầu thì cuồng nhiệt sau khi vừa nếm trải một chút vị ngọt thì kế tiếp là vị đắng chan chát. Có nhiều người tới đây ăn có khi còn khóc rấm rứt trong quán nữa chứ. “Ông chủ  cho một lẩu đặc biệt” Vừa vào quán ngài Bevis đã hào phòng kêu một phần lẩu mắc tiền nhất làm thằng Tuấn phải trố mắt nhìn “Thằng con trời Tây này đúng là khách khí với anh em quá mà” Nói thì nói vậy nhưng lúc lẩu vừa bưng ra thằng Tuấn là đứa ăn nhiều nhất cũng nhanh nhất. Thằng Hải nhìn các tờ nhất đủ màu đủ kiểu dán chi chít trên tường “Có đứa gửi tâm tư cho mày kìa An” Cậu vừa nghe có tên mình thì nhét vội cá viên vào miệng Nội dung dùng note là ‘Gửi Phan Việt An của lớp 11-6, cảm ơn cậu vì mỗi giờ ra chơi đều giúp mình bưng tài liệu xuống cho thầy Tường, thực ra đống tài liệu đó cũng không nặng gì cả. Mình chỉ muốn được ở riêng với bạn dù một chút mỗi ngày cũng được. Cảm ơn bạn nhiều’ An ngẩn người nhớ lại. Hình như vào thời điểm lúc học lớp 11 trong lớp có một cô gái tên Úc vốn là người chỗ khác chuyển tới học sau đó vì một cô gái hơi có tiếng nói trong lớp tẩy chay nên mọi người cũng hùa theo cô lập cô. Buổi  trưa thường sẽ có những tài liệu hoặc các vở bài tập của mấy bạn trong lớp. Nếu là lúc trước thì nhiệm vụ này sẽ giao cho một bạn nam phụ trách và bạn nam đó sẽ được miễn quét lớp một năm hoặc miễn khiêng ghế chào cờ một năm. Tùy theo giáo viên mà được miễn khác nhau. Nhưng vì lớp 11 mọi người tẩy chay Úc đó nên việc bưng bê cô ấy phải làm ngoài ra cũng không được miễn bất kì điều gì cả. Giáo viên chủ nhiệm lúc đó là một cô mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm nhiều. Lớp thì quậy phá nên cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Mấy ngày sau cậu thấy vậy cũng phụ Úc bưng tài liệu xuống. Nói là phụ nhưng lúc nào An cũng sẽ ôm phần nhiều hơn. Sau đó cả lớp biết chuyện đòi tẩy chay luôn cả An vì dám giúp cô. Cậu coi như không nghe thấy lời đó chỉ nghĩ muốn tẩy chay thì tẩy chay đi. Nhưng giữa mấy đứa con trai với nhau dù gì An cũng không động chạm gì tới họ. Dần dần lời tẩy chay An cũng xem như không có. Còn Úc vẫn không thể hòa nhập với mọi người, mặc dù cũng không bị ghét như ban đầu nữa. Suốt cả năm lớp 11 cậu cứ bưng tài liệu với cô gái như vậy. Thậm chí cuối năm có thằng còn táo bạo kêu An nếu thích thì mau tỏ tình đi. Đằng nào cô gái đó cũng có vẻđể ý cậu. Nhưng dù gì cũng chỉ là lời nói giỡn nên chẳng ai để trong lòng. Cậu cũng cảm thấy Úc đối xử với mình như một người bạn thân thiết thôi chứ làm gì đến mức độ yêu đương. “Nhìn kĩ thì thằng An cũng xem như là một thằng đẹp trai đó chứ” Thằng Hải vuốt cằm nhìn cậu một lượt từ  trên xuống dưới. Bevis cũng gật đầu lại nhìn một lượt từ dưới lên trên cậu Da gà của An đua nhau nổi lên, cậu còn khoa trương run mình một cái sau đó chắp tay lại thành khẩn “Thằng này lúc không có tao ở đây mày dám này nọ với con gái người ta à?” Bevis còn đưa tay nhéo lên hông cậu một cái. Da gà của An đua nhau nổi lên, cậu còn khoa trương run mình một cái sau đó chắp tay lại thành khẩn “Xin các vị quan sai hãy tha cho thần đi” Đợi đến lúc mọi người ăn xong thì Bevis mới nói ra, tiền này thực chất là của ba thằng nhóc đợt trước nói là cảm ơn bọn họ vì đã giúp. Gã chỉ thay đổi lời ông bác một chút từ một mình gã giúp thì cả đám bọn họ giúp con trai ông ấy Thằng Hải tưởng là vì cái lần hắn nhờ đồng đội tới đánh đám du côn một trận. “Vậy nên tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên?” Thằng Tuấn ngồi xỉa răng nói ra ý định của Bevis “Đúng vậy, dù gì cũng đã dùng tiền của người ta rồi thì phải giúp con người ta từ nay yên tâm đi học chứ” Thằng Hải vốn rất thích mấy đứa nhỏ, trong người nó luôn chảy dòng máu trượng nghĩa hào hiệp mà nên vừa nghe có thể làm anh hùng giúp người khác nó cũng không thoái thác. “Vậy tụi mày tính làm thế nào?” “Tao với thằng An hôm qua đã bàn với nhau, bây giờ tụi nó sẽ không chịu ló mặt ra đâu dù gì cũng mới bị tụi mày vỗ cho sợ muốn són ra quần rồi. Nhưng vài tuần hay vài tháng sau thì chưa chắc” “Ý của mày là mình đợi vài tháng sau lại đến nắm đầu vỗ tụi nó thêm một trận à?” “Ừ tao định vậy, nhưng không phải tụi mình vỗ mà là công an vỗ” Sau khi bàn bạc xong xuôi đâu đó hết thì 4 người cũng định lục tục xách cặp đi về.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD