Cả đám hẹn nhau vào chiều thứ ba sau khi học xong bữa sáng sẽ vào cửa hàng tiện lợi đợi buổi chiều sẽ đến gặp bọn du côn đó.
“Đi coi phim không?”
Sau khi ăn hết 4 cái bánh giò, 5 bịch bánh snack và 2 chai nước ngọt thì thằng Tuấn nãy ra ý tưởng mới
“Phim gì?”
Thằng Hải đưa tay lấy cuốn vở đang che trên mặt xuống
“Dạo này có bộ phim ma nổi tiếng lắm, các gì mà biệt thự màu trắng trên Đà Lạt đó”
Bộ phim này là phim ma đầu tiên được mọi người truyền tai nhau trong trường. Từ âm thanh cho đến hình ảnh và nội dung đều rất sống động. Nhưng tên có bạn gái nếu muốn tranh thủ nắm tay hay được ôm nàng một cái thì sẽ cô gái đi coi bộ phim này
Nhưng kêu bọn họ 4 thằng đực rựa đi coi với nhau á? Thôi làm ơn đi, thằng nào sẽ ôm thằng nào đây
Thấy ý kiến của mình không được số đông thằng Tuấn lại khích tướng
“Đừng nói tụi mày sợ ma không dám đi”
Mấy chiêu trò khích tướng này thì ai mà dính được chứ. Khích tướng mà ngốc ngếch thế
“Ai sợ ma? Đi thì đi chứ”
An còn đang tặc lưỡi phê bình thằng Tuấn thì quên mất kế bên mình là một thằng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất ghét nhất là nghe những lời kích động nó cho dù là nhỏ hay lớn.
Cuối cùng 4 thằng cầm trên tay 4 tấm vé, 2 hộp bắp và 4 ly nước ngọt size lớn. Đến lúc ngồi vào trong rạp rồi cậu vẫn không hiểu sao mình lại phải đi xem mấy bộ phim ấu trĩ kiểu này.
Màn dạo đầu rất hay với cảnh của một cô ma nữ nhảy ra làm giật mình mọi người coi như là đánh đòn tâm lý phủ đầu. Sau đó kể về việc ngôi nhà mà cô đi tham quan trên Đà Lạt vốn bị ma ám. Người chủ ở đây vì thua lỗ mà thắt cổ tử vẫn sau đó không đi đầu thai mà cứ lẩn quẩn xung quanh nhà.
Mặc dù phim chưa chiếu tới khúc sau cậu cũng đoán ra được gần hết bộ phim như thế nào rồi. Đưa tay bỏ vài hạt bắp vào miệng cậu định nhắm mắt ngủ một giấc thì thấy bên tay trái của mình có một bàn tay.
An giật mình nghĩ thầm không lẽ là một ai gái nào đó vì sợ nên muốn nắm tay cậu, hay là vì có ý nên nắm tay. Mặc kệ đi đằng nào thì cũng đã nắm tay rồi.
Cậu cũng để im cho người ta nắm, ban đầu là hai bàn tay xếp chồng lên nhau sau đó lại các ngón tay lại đan xen vào nhau rồi nắm chặt lại
Cậu cười khoái chí trong lòng. Em gái nào mà lại có thể chủ động đến vậy nhỉ?
Bàn tay hơi thô ráp và dài, nếu so sánh thì bàn tay này còn to hơn cả tay cậu. Tay con gái sao lại to đến vậy?
An quay ngoắt đầu nhìn sang thì thấy ngài Bevis đang nín cười đến chảy cả nước mắt. Cậu sao lại quên kế bên mình là một thằng nhóc thiếu hơi mình sẽ không lớn lên được chứ.
Ngài Bevis cười ngặt nghẻo trên chiếc ghế, An vì quê nên cố rút tay ra. Gã thấy vậy lại nắm chặt hơn
“Đừng rút, tao sợ ma thật”
Cậu bị giờ chỉ thiếu điều mà đào lỗ chui xuống dưới đất nằm. Làm người không thể quê như vậy được. Nên lúc sau trên màn hình chạy tới hình ảnh nào cũng không được chiếm lấy được ánh mắt của cậu.
Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh lúc cậu nằm nhắm mắt hưởng thụ bàn tay mình bị nắm lấy còn ảo tưởng là do con gái nắm.
Lúc bước ra rạp mặt cậu đã đỏ chót vì ngại còn ngài Be đỏ vì nhịn cười.
“Mặt tụi mày làm gì mà như mông khỉ vậy?”
“ Đừng nói tụi mày coi phim ma sợ tới đỏ mặt nhé”
Thằng Tuấn thấy có người bị hù thì cười khoái chí lắm chỉ có thằng Hải là ngó nghiêng nhìn hai thằng. Với vẻ mặt rất kì quái, như nhìn ra được cái gì đó mới lạ lắm.
Đúng hẹn có 6 người đàn ông cao to trên đầu thì cạo trọc còn khắc trên đó hình con hổ lớn. Trên người thì khỏi nói, như một bức tranh được họa sĩ tắm trong mực đen. Không chỗ nào là không có màu mực xăm
“Anh Tý”
Thằng Hải thấy họ tới thì hơi cúi đầu
Trên tay những tên đó đều cầm cây gậy sắt hoặc là cây chày gỗ. Ai nhìn mặt cũng hằm hằm, nếu không phải An biết là người do thằng Hải nhờ tới có khi cậu đã nắm Bevis kéo chạy đi xa rồi.
5 người bọn họ vì ngoại hình quá bắt mắt sợ rằng đám du côn thấy sẽ không dám ló mặt ra nên đành phải để họ qua quán cà phê đối diện ngồi khi nào thằng Hải phẩy tay ra dấu mới tới
Tiếng trống trường vang lên học sinh ai cũng nhanh chân chạy về nhà. Có đứa lúc đi ngang qua con hẻm thì hơi ngẩng đầu len lén nhìn rồi đi nhanh qua. Sợ mình sẽ bị trấn lột tiền
Không để họ đợi lâu 4 tên đó bắt đầu đi vào phía con hẻm. Thằng Hải quay đầu nhìn Bevis ý bảo phải tụi nó không?
Bevis gật đầu cả bọn kéo nhau đi vào con hẻm đó. Đám du côn nhìn thấy cũng hơi ái ngại định bụng bỏ đi nhưng 5 thằng đàn ông lại đứng chặn 2 ngõ khiến 4 người họ tiến không được lùi cũng không xong.
“Mày làm đám nào dám tới đây kiếm chuyện với tao”
Lúc này Bevis đi ra trước mặt tụi nó rồi cười mỉm nhìn rất đẹp trai cũng rất ngầu
“Tụi mày quên bố mày rồi sao?”
Đám du côn có thể đánh mấy đứa học sinh nhưng để một tên lớn đầu đánh thì không quên mặt được. Huống chi gã còn là con tây lai mang một nét rất lạ nhìn một lần sẽ không thể quên được.
“Mày sai người đến đây làm loạn à? Mày tin tụi học sinh ở đây phải trả giá cho mày tiếp không?”
Gã nheo con mắt lại nhìn
“Trả giá cái gì?”
Thằng cầm đầu phun một ngụm nước bọt xuống đất rồi hất cằm lên trời
“Cái thằng hôm bữa bị tao đánh tới ngất hôm qua tao đã đánh cho nó vào viện rồi, tao tính hôm nay tới tìm thằng béo để hỏi mày là thằng nào? Không ngờ mày lại trưng mặt tới đây để tụi tao đánh”
Bevis vừa nghe thằng nhóc kia vì mình mà nhập viện thì chạy tới nắm cổ thằng cầm đầu quất tới tấp vào mặt
Như nhận thấy tín hiệu 5 gã kia cũng cầm gây gộc xông vào đánh nhau loạn tùng phèo
Thằng Hải thấy Bevis tức giận nhào vào đánh phụ một tay
Sau một lúc cả bọn va và nhau thì đám du côn nằm bẹp dí trên sàn. Ban đầu thì còn hung hăng dùng những từ khó nghe để thóa mạ họ, bây giờ dùng sức lấy hơi tàn hít ra thở vào cũng là một chuyện rất đỗi khó khăn.
Bevis dùng chân đạp lên mặt thằng cầm đầu vào đạp vừa dùng giày nghiến
“Sao, thích không, hôm bữa tao thấy mày đạp thằng nhỏ rất mạnh chân mà, sao, không giỏi đứng lên bật lại tao đi, bật lại tao xem nào”
Bevis này có thù thì nhớ rất lâu, hồi nhỏ khi cậu chơi với gã nhớ có một lần cậu bị một thằng bạn đẩy từ trên cầu trượt đẩy xuống may mà Bevis đứng ở dưới nên lúc ngã bị cậu đè xuống.
Nếu Bevis không đứng ở dưới có khi may mắn thì trên mặt sẽ có một vết sẹo còn xui xẻo bị đập đầu phía sau gáy thì đi tong luôn.
Gã vậy mà nhớ kĩ cái thằng nhóc đẩy ngã cậu, mẹ thằng nhóc đó rất bận hầu như vài tuần mới dẫn thằng nhóc đó xuống chơi một lần. Bà ấy cũng rất hung dữ.
Chuyện con nít giỡn với nhau xô qua xô lại vốn dĩ An da dày thịt béo lúc ở quê cũng ngã miết nên đã không còn nhớ kĩ. Gã vậy mà nhớ rất lâu
Đến lúc mẹ thằng nhóc đó dẫn nó xuống chơi gã vậy mà chạy tới chỗ mẹ nó mắng vốn. Nào là bạn đó đẩy An ngã cầu trượt làm cậu bị trầy tay trầy chân còn gã đứng ở dưới bị té cho sắp ngu luôn.
Bà ta thấy con mình bị mắng vốn thì nhìn xung quanh vừa ngại vừa tức vậy là trực tiếp xách thằng nhỏ lên đánh vào mông vừa đánh vừa hỏi tội
Thằng đó khóc xong thì thút thít vòng tay xin lỗi cậu hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa.
Sau chuyện lần đó cũng không thấy thằng nhóc đó xuống dưới chơi nữa, có lẽ là bị mẹ nhốt ở trong nhà.
Tên du côn bị Bevis đạp dưới chân phải há miệng ra thở hổn hển, khuôn mặt gần như là bị biến dạng. Hết sưng to rồi lại tím con mắt
Thằng Hải cầm con dao không biết ở đâu đi tới, rạch nhẹ lên mu bàn tay của thằng đó
“Lần sau mày còn đến đây ăn hiếp con nít không?”
“Không dám không dám”
“Mày còn dám to mồm ngang nhiên bắt con nít đưa tiền cho mày không?”
“Không còn”
“Số tiền lấy được của bọn trẻ thì sao?”
“Trả hết trả lại hết không thiếu một đồng nào”
Tên đó ngoan như con chim cút hỏi gì đáp nấy không dám nói lời dư thừa. Thấy mọi chuyện coi như đã xong thằng Hải đi cùng 5 tên kia. Thằng Tuấn cũng về nhà
Cậu cùng Bevis sóng vai nhau trở về Hai Lúa.
“Hoàng thượng khi nãy có thấy thần thiếp rất ngầu không”
“Ngầu lắm nhất là lúc giơ chân đạp lên mặt tên kia”
Bevis bĩu môi nhìn sang cậu
“Hoàng thượng hứa sẽ báo thù nhưng chỉ đứng nhìn”
Ô hay cậu đã dẫn hắn tới rồi ấy chứ còn đòi gì nữa. Đánh cũng đã đánh rồi mà.