Thằng Hải nghe Bevis bị đánh thì tức lắm. Tên này được cái sống rất có tình với bạn bè.
“Bây giờ phải tìm cách chơi lại tụi nó”
Thằng Tuấn nghe xong thì quay ngược lại hỏi
“Mấy thằng du côn thì nên để cho du côn trị nó”
An nghe xong liền hiểu ra. Nhà thằng Hải cũng tính là giàu có, nó cũng là một đứa ăn chơi từ khi còn đi học cấp 3 nên có giao lưu với du côn hay đầu gấu cậu cũng không quá bất ngờ.
“Vậy mày định khi nào thì chơi tụi nó”
Bevis xoa xoa khóe miệng rồi nhìn thằng Hải
“Ngay chiều nay luôn”
Vừa dứt lời thì nó đứng lên cầm cặp đi ra khỏi lớp
“Ơ ơ chiều nay có tiết tiếng Anh mà tụi mày trốn hả?”
Thằng Tuấn cứ đứng lớ ngớ sau thấy 3 đứa đi hết thì mình cũng xách cặp ba chân bốn cẳng mà chạy theo. Cũng may là giờ giảng viên còn chưa lên lớp. Hôm sau có thể lấy lý do hợp lí để nghỉ học được.
Thằng mọt sách chính là vậy đó.
Thằng Hải dẫn tụi nó tới một quán bida nhìn khá là cũ nát. Phía trước quán có hai người con trai xăm đầy người ngồi phì phèo khói thuốc lá nhìn mây ngó trời
“Anh Tấn bên mình còn ai rảnh không?”
Gã tóc cắt sát thấy thằng Hải thì dúi điếu thuốc xuống bàn rồi đứng dậy ưỡn người
“Ở phía trong cần người làm gì?”
“Đi giải quyết mấy thằng lóc cóc”
Thằng Hải nói xong thì đẩy cửa bước vào. Ở đây không biết có thuộc băng đản nào không nhưng nhìn cũng rất có máu giang hồ. Đa số người trong phòng là đàn ông tay to bặm trợn. 2 chiếc bàn bida để ngay gần lối vào và nhiều trò chơi khác đều có người vây xung quanh nhìn.
Một cô gái với chiếc váy ngắn và cổ xẻ ngực sâu tay cầm ly rượu bước đến chỗ bọn họ. Cách đi rất đỗi nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng lại đầy cuốn hút. Như nhan sắc của cô ấy vậy.
“Hải đến đây cần gì?”
Cô đưa cho thằng Hải ly rượu đỏ, giọng nói cũng ngọt như mật, đôi mắt cô cười cong cong khóe mắt kéo dài rất quyến rũ. Nếu như phải nói cô gái giang hồ này đánh người bằng gì? Chắc chắn là dùng nhan sắc đập cho đối phương không đứng lên nổi.
“Em muốn mượn người đi giải quyết mấy thằng tép riu”
Thằng Hải nâng ly uống cạn rượu xong mới trả lời cô gái. Sau đó đi tới choàng tay qua eo cô hôn phớt lên mặt một cái. Cô gái cười khanh khách cũng không đẩy tay hắn ra.
Thằng Tuấn nhìn đến thẫn thờ cả người. Ngài Bevis lấy tay chọt vào eo cậu làm cậu phải nhớn mày nhìn sang
“Tao cũng đẹp mày nhìn tao nè”
Gã cúi thấp đầu nói vào tai cậu, hơi ấm phả qua tai làm nhột cậu. An đưa tay đẩy mặt Bevis ra xa cũng không quên trả lời gã
“Ấu trĩ”
Thằng Hải phất tay với ba người họ rồi theo người đẹp đi tới bàn. Ba người cũng tự hiểu nên đến chỗ quầy bida nhìn thử
Trên bàn bida có hai người đàn ông đang thi đấu với nhau. Một gã nhìn có lẽ là dạng công tử ăn chơi còn một tên nhìn như dân anh chị thứ thiệt vậy.
Chiếc bàn kê gần bên có để một chiếc đồng hồ và một sợi dây chuyền vàng. Nhìn qua thì chắc đây là phần cá cược của hai người họ.
Bevis giật giật áo cậu, tầm mắt của gã đang hướng về 2 người chơi khác. Lần này hẳn là trò chơi may rủi. Trên chiếc bàn có một dĩa tròn phía trên có nhiều cái lỗ nhỏ. Khi người chơi thả viên bi ra thì đồng thời chiếc đĩa đó sẽ xoay tròn cho đến khi viên bi rơi vào một trong những chiếc lỗ đó.
20 chiếc lỗ với 4 màu sắc khác nhau lần lượt là xanh đỏ trắng đen xếp xen kẻ nhau.
Một cậu con trai mang chiếc á sơ mi cởi 3 nút trên tóc vuốt keo dựng đứng trong tay ôm một cô gái rất xinh đẹp. Nếu so với chị khi nãy thì cô gái này mang thiếu nữ e thẹn của con gái nhà giàu hơn.
Đối diện với cậu con trai đó là một người đàn ông tầm khoảng 50 trở lên, trên cổ đeo sợi dây chuyền bằng vàng to và trên tay đủ các loại trang sức nhẫn vàng cho đến ngọc thạch.
Vừa nhìn đã biết là một người đàn ông thành đạt. Còn thành đạt trong lĩnh vực nào thì không biết. Bàn tay của ông tay sờ lên mông của hai cô gái bên cạnh miệng thì há chờ cô gái sau lưng đút nho cho ăn.
“’Ngưỡng mộ thiệt đó”
Thằng Tuấn vừa nhìn người đàn ông vừa thèm thuồng
“Mày bớt đi, mày có Dung cô nương rồi Quách Tĩnh ngốc nghếch à”
Thằng Tuấn vừa nghe cậu nhắc đã giật bắn người, miệng lắp bắp
“Sao mày biết”
An quay sang nhìn gã cười nhếch mép
“Hoàng thượng cười đẹp trai quá”
Bevis đứng bên cạnh lại cúi đầu thổi hơi vào tai cậu. An đưa tay vỗ lên đầu gã một cái rồi trừng mắt nhìn, gã thấy vậy cười rất đắc chí.
Ba người họ to nhỏ xầm xì thì bên này chiếc dĩa đã xoay vòng tròn. Trên mặt dĩa có tổng cộng là 4 viên bi, 3 viên màu trắng và một viên màu đỏ. Có lẽ là để tăng phần kịch tính chiếc dĩa xoay tròn với tốc độ nhanh hơn và lắc lư trái phải.
“Vào đi vào đi”
“Ô đỏ ô đỏ”
Những người vây xung quanh họ gào thét đến khản cổ họng. Có kẻ còn giơ tay múa chân. Đủ mọi nét mặt đều hiện hết lên đây, có sự lo lắng, có sự phấn khích và nhiều hơn cả là vẻ mặt ham vui.
Những người đó không quan trọng ai thắng hay thua, họ đến chỉ xem người bỏ cược nhưng lại tay không đi về.
Viên bi nghiêng ngã va lạch cạch vào nhau. Dần dần trên chiếc dĩa chỉ còn một viên bi đỏ, nó xoay tròn rồi rơi vào ô màu đen.
Tên đàn ông cười khặc khặc đưa tay vỗ đen đét lên cặp mông của hai cô gái. Hai người họ cũng cúi thấp người xuống hôn vào má gã.
Cậu trai trẻ vì thua nên gương mặt tràn đầy sự tức giận, còn cô gái kế bên khuôn mặt đã sợ tái đi rồi.
“Tôi thắng rồi, mau giao đồ đi”
Đàn ông ngồi lười biếng trên chiếc ghế, hai chân vắt vào nhau rồi nhịp nhịp. Nhìn ông ta bây giờ cứ như một vị hoàng đế đang đợi người ta dâng món đồ lên vậy.
Cậu trai do dự còn cô gái kế bên ôm chầm lấy tay gã lắc đầu rất thảm thiết. Có lẽ món cược lần này là bạn gái của cậu trai này.
“Đổi đi đổi đi đổi đi”
Xung quanh có đủ thứ người muốn xem trò vui hò hét thậm chí là đập bàn.
Chàng trai không nỡ đổi bạn gái mình nên lấy trên người xuống một chiếc nhẫn đặt lên bàn
“Tôi muốn đổi thành nhẫn”
Người đàn ông lười biếng lắc đầu, ông ấy đưa tay ngoắc ngoắc sau đó có người đưa một ly rượu tới
“Nếu cậu không chấp nhận thì cược lại lần nữa đi, cược lấy bạn gái về”
Chàng trai nghe thấy cũng có lý nên cúi đầu nói nhỏ vào tai của cô gái. Đôi mắt rưng rưng nước của cô đã cho biết cô rất sợ. Nhưng vẫn gật đầu rồi đi về phía người đàn ông đó.
Gã vừa thấy cô gái qua thì đưa tay ồm choàng lấy đặt cô ngồi tựa lên trên chân mình
Cậu thanh niên siết chặt tay, hàng lông mày nhíu chặt lại
“Lần này tôi muốn chiếc nhẫn trên tay cậu”
“Được”
Cậu tháo chiếc nhẫn ngọc thạch màu xanh đó xuống rồi một ván cược mới lại được tiếp tục
“Chiếc nhẫn đó là nhẫn gia truyền”
Giữa những tiếng la hét thì giọng của thằng Hải truyền tới
“Cậu ta dám cược luôn cả đồ gia truyền à?”
Thằng Tuấn vừa nghe xong đã trố mắt nhìn. Tên này thật sự rất hay bị giật mình vì những chuyện này
“Ừ, con trai duy nhất của ông Lâm rất có tiếng trong giới cậu ấm”
An nghe xong hồi hộp dõi mắt nhìn theo trận đấu. Vòng xoay cùng những tiếng reo hò, sự mong chờ của cô gái và cả niềm hy vọng của chàng thiếu niên
Kết quả vẫn là thua cuộc. Cậu thanh niên trơ mắt nhìn chiếc nhẫn cùng với cô gái mình thương rơi vào tay người khác.
Trong lúc tức giận cậu giơ tay lấy chai rượu đập xuống bàn rồi hướng về người đàn ông lao tới. Một cuộc ẩu đã sắp diễn ra với sự thích thú của rất nhiều người.
Bevis kéo cậu lùi ra phía sau gã, thằng Hải thấy vậy dẫn họ ra ngoài.
“Sau đó sẽ thế nào?”
An không nhịn được nhìn thằng Hải
“Mất nhẫn mất bạn gái mất danh dự còn bị đánh thêm”
“Vậy là không công bằng rồi, chỉ là một trò chơi mà đánh đổi nhiều như vậy”
Thằng Tuấn rất bất bình cho chàng thiếu niên đó
“Ở trong đây làm gì có chuyện công bằng hay không công bằng. Mày đã cược thì mày phải chấp nhận. Được ăn cả ngã thì thôi, còn hành vi của thằng ngu khi nãy được liệt vào tội cố tình gây rối trong quán. Lão già đó còn có thể dựa vào cái cớ đập thằng ngu kia ra bã”
“Nhưng còn cô gái thì sao?”
“À bạn gái của thằng đó á hả, ngu thì ráng chịu chứ biết làm sao. Nếu mà biết cách đưa đẩy có khi lão già đó sẽ đổi cô gái đó lấy một thứ khác. Nhưng hành vi xông lên đòi đánh ông ta của thằng đó. Có khi ông ta sẽ cho nó coi màu lửa tình trong khách sạn nữa ấy chứ”
Thằng Hải ngẫm một chút rồi lại nói tiếp
“Thằng đó cũng không xem bạn gái nó ra gì. Nếu không thì đã chẳng lấy ra cược rồi. Còn cô gái đó vậy mà thật sự tin tưởng thằng ngu đó. Thằng đó mất còn có thể tìm đứa con gái khác, còn cô gái đó tệ nhất có khi mất cả cuộc đời.”