Nguyễn Hân Nghiên và Tô Đan Nhi chạm ly với nhau, sau đó cười cười nghiêng ngả trên ghế sofa.
Hai người là bạn học thời đại học. Đã một thời gian rồi hai người không gặp nhau, giờ gặp tất nhiên là có rất nhiều chuyện để nói, có điều Nguyễn Hân Nghiên không nói nhiều, phần lớn thời gian đều là Tô Đan Nhi nói. Cô yên lặng ngồi ở một bên nghe người khác nói, thỉnh thoảng lại cười.
Nửa tiếng sau, những gì cần kể Tô Đan Nhi đã phun hết sạch, giờ quay sang nói: “Mấy ngày trước có mấy đứa cùng học với chúng ta gặp nhau, bọn Jennie còn hỏi cậu đấy. Nhiều năm không gặp rồi, khó khăn lắm mới có một buổi họp lớp mà cậu không xuất hiện.” Vừa nói vừa uống thêm một ngụm coca: “Ngay cả Thầy Ôn cũng nhắc tới cậu.”
Thấy nhắc tới Thầy Ôn, Nguyễn Hân Nghiên ngẩng đầu lên, cười hỏi: “Thầy Ôn nói gì thế?”
“Thầy Ôn nói sau khi tốt nghiệp nếu như cậu lựa chọn ngành truyền thông thì bây giờ đã tốt hơn bọn tớ nhiều rồi. Trước kia cậu là người chuyên nghiệp nhất trong số mấy đứa bọn mình, hơn nữa trong lòng thầy Ôn…” Tô Đan Nhi liếc mắt nhìn căn phòng chung cư, thở dài. Cô chưa gặp nghệ sĩ nào có hoàn cảnh thảm hơn Nghiên Nghiên, vào giới giải trí ba năm rồi, không chỉ không có chút tài sản tích góp mà ngay cả nhà ở cũng là nhà thuê.
Cũng may…
Cô cười cười: “Có điều bây giờ cậu cũng ngóc đầu dậy được một chút rồi, tớ chờ sau này được ôm đùi cậu.”
Lời này đương nhiên là lời nói đùa. Bây giờ Tô Đan Nhi đang làm lãnh đạo ở Công ty Duệ Ảnh, số trong thẻ ngân hàng đã lên tới tám con số, có được hai căn hộ trong thành phố A phồn hoa này, so với người không nhà không tiền không xe như Nguyễn Hân Nghiên mà nói thì cô ấy quá tốt rồi.
Nhưng Nguyễn Hân Nghiên lạt gật đầu một cách nghiêm túc, cười nói: “Được.” Khác với nhan sắc đang thịnh hành trong giới giải trí, cô có một khuôn mặt trứng ngỗng, mày lá liễu, mắt đào hoa, dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ. Lúc cười rộ lên thì hai mắt cong cong tựa như vầng trăng non.
Tô Đan Nhi lăn lội trong cái vòng này nhiều năm rồi, người đẹp cô gặp đếm không xuể, nhưng không một ai có thể sánh bằng Nguyễn Hân Nghiên, đã gặp là làm cho người ta không sao quên được.
Có khuôn mặt như vậy mà không thể nổi trong giới giải trí thì đúng là một việc hiếm gặp.
Nhưng Tô Đan Nhi hiểu tính cách của cô, không khéo léo, không biết chiều lòng người khác, lại càng không thích đi xã giao. Có tính tình như vậy nhưng cô gái này vẫn không chùn bước, vẫn muốn bước chân vào giới giải trí. Còn nguyên nhân vì sao thì…nhớ tới nó, Tô Đan Nhi thay đổi dáng ngồi, cân nhắc chút rồi mở miệng: “Nghiên Nghiên, cậu và Cố ảnh đế sao rồi?”
Nghe thấy cái tên này, tay đang cầm đồ uống của Nguyễn Hân Nghiên khựng lại.
Nhưng không bao lâu sau cô đã cười, trả lời: “Thầy Cố là người khá tốt, ở đoàn làm phim rất chiếu cố bọn tớ.”
Nghe giọng điệu của cô là Tô Đan Nhi biết hai người đang trong giai đoạn ‘cùng một đoàn làm phim nhưng lại như hai người xa lạ’ rồi. Tô Đan Nhi thở dài, trước đó, khi Nghiên Nghiên biết Cố ảnh đế muốn thoái lui thì cứ dấn thân vào giới giải trí, nói là đợi anh trở về.
Ba năm này cái gì cô cũng diễn, có thù lao cũng được mà không có thù lao cũng không sao, cứ thế mài giũa kỹ năng diễn xuất mong chờ một ngày có thể cho người kia thấy thực lực của mình.
Bây giờ Cố ảnh đế đã trở lại, cuối cùng hai người cũng có cơ hội hợp tác rồi.
Có điều mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ.
Thật ra, Nguyễn Hân Nghiên chẳng có chút mất mát nào cả, có thể hợp tác cùng với Cố Nhược Đông đã là niềm vui xa vời với cô rồi, cô chẳng trông mong thêm gì nữa. Cô cười cười uống thêm một ngụm nước mật ong, không tiếp tục chủ đề này nữa mà quay ra nhìn đồng hồ, mở miệng: “Muộn rồi đấy, hay là hôm nay cậu ngủ lại chỗ tớ đi.”
“Mấy giờ rồi nhỉ?”
Tô Đan Nhi quay qua nhìn giờ trong di động, 11 giờ rồi.
Thật ra cô cũng muốn ở lại đây nhưng sáng mai có cuộc họp nên không ở lại được, cô bực bội gãi gãi đầu, nói câu: “Chờ lần sau nhé.” Sau đó cô đứng lên mặc thêm đồ, đi giày cao gót, thấy Nguyễn Hân Nghiên muốn ra tiễn, Tô Đan Nhi vội ngăn cản: “Đừng, bên ngoài gió to lắm, hơn nữa tiểu khu cậu ở không an toàn.”
“Tớ bảo cậu sang ở cùng tớ thì cậu không chịu, lần này kiếm được tiền rồi cậu hãy mua nhà đi.”
Nguyễn Hân Nghiên đi theo đằng sau cô, nhàn nhạt đáp lại: “Được rồi.”
Tô Đan Nhi ra khỏi cửa, lúc quay đầu lại thì trông thấy Nguyễn Hân Nghiên đứng ở phía sau, dưới ánh đèn dáng người cô nho nhỏ, không có dáng vẻ lạnh lùng như lúc ở trên màn ảnh nữa. Nó giống hệt như lúc ban đầu khi hai người gặp nhau, Tô Đan Nhi không nhịn được mà tiến lên ôm cô: “Nghiên Nghiên, chăm sóc bản thân thật tốt nhé.”
“Ừ.”