CÔ GÁI NHỎ À... LỄ PHÉP, CÓ KỸ NĂNG DIỄN XUẤT, TÍNH TÌNH TÔT

1275 Words
Nguyễn Hân Nghiên cười cười ôm lấy Tô Đan Nhi: “Cậu cũng thế.” Tô Đan Nhi đi rồi, nhà Nguyễn Hân Nghiên trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Nguyễn Hân Nghiên quen rồi nên cũng không có cảm giác gì, sau khi thu dọn phòng khách xong liền tắt đèn đi về phòng ngủ. Cảnh đêm bên ngoài cửa sổ sát đất trông có chút u ám. Ở thành phố A, tiểu khu này có thể coi là một khu chung cư cũ. Những người ở đây tuổi khá lớn, đa số các gia đình đều đã đi ngủ hết. Cô đóng kín bức rèm lại, sau đó đi tới bật đèn ngủ ở đầu giường lên. Khi lên giường, cô không ngủ ngay mà lôi điện thoại ra lướt weibo, lướt tới ảnh chụp gần đây nhất của Cố Nhược Đông. Ngắm một lúc sau cô lại lấy chiếc ví để dưới gối ra. Trong ví cô chỉ để một cái thẻ chứng minh nhân dân và một cái thẻ ngân hàng, chỗ đựng tiền không có tiền mặt mà chỉ có một tấm ảnh chụp. Trong ảnh là một thiếu niên tầm khoảng 18, 19 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Anh khoanh tay đứng tựa vào gốc cây, gió thổi qua thổi bay tóc mái của anh, đôi mắt phượng nhìn thẳng về phía trước. Nguyễn Hân Nghiên cứ ôm lấy ví tiền như thế, tiến vào mộng đẹp. ** Lúc này, trong một hội sở phồn hoa nhất thành phố A. Khói thuốc lượn quanh, mùi rượu nồng nặc, trong phòng bao chỗ nào cũng nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ. Chỉ có duy nhất một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen là rời xa đám người đó, ngồi dựa lưng trên sofa, sắc mặt lạnh nhạt, chẳng nói lời nào. Anh cởi bỏ ba nút đầu của áo sơ mi, phần tay áo cũng vén lên một chút, lộ ra đường cơ bắp rõ ràng nơi cánh tay. Một tay anh cầm cốc rượu thủy tinh, lắc nhẹ, rượu lẫn với khối đá trong đó tạo nên âm thanh dễ nghe, một tay anh tùy ý để ở trên phần vịn của sofa, chân dài vắt chéo, dù không nói lời nào nhưng khí thế không thể che giấu được. Có vài người nói chuyện thỉnh thoảng lại nhìn về phía anh, thấy anh hơi nhíu mày lại thì tiếng nói cũng tự động nhỏ xuống. “Ôi, Cố Nhược Đông…” Quang Tông ôm một người phụ nữ đi về phía anh. Hắn là người lớn lên cùng với Cố Nhược Đông, tình bạn giữa hai người cũng kéo dài hơn hai mươi năm rồi. Vừa ngồi xuống bên cạnh, hắn đã nói: “Anh em biết cậu vừa quay phim ở thành phố C xong đã mở tiệc chào đón cậu, nhưng cậu thì hay rồi, ngồi cả tối ở đây chẳng nói câu nào.” Người đẹp ngồi bên cạnh hắn không muốn bị ngó lơ nên dụi vào trong lồng ngực hắn một cái, còn thuận tay đưa cho hắn thuốc lá. Quang Tông cười cười nhéo eo cô nàng, sau đó định đem tay nhận thuốc lá đặt lên vai Cố Nhược Đông, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị ánh mắt lạnh như băng của người nào đó chặn lại. Động tác tay khựng lại, cuối cùng cũng không đặt lên nữa, nói: “Nhiều chuyện.” Vừa nói. Vừa đem thuốc lá trong tay dụi xuống gạt tàn thuốc, rồi hắn đẩy eo người trong lòng mình một cái, ý bảo cô nàng rời đi. Người đẹp đó rất thức thời, biết hai người có chuyện riêng muốn nói thì lắc mông rời đi. “Làm sao thế?” Quang Tông để cho người phục vụ rót rượu, sau đó cầm lấy cốc của mình, cười nói: “Không lẽ ở với ông già ba năm đã học được cách tu thân dưỡng tính rồi à?” Cố Nhược Đông nghiêng cốc rượu của mình về phía người kia, như muốn nói lời cảm ơn rồi nhấp một ngụm rượu, sau đó đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, lạnh nhạt nói: “Nhiều người như thế này, thế mà cậu không có lấy một người ‘đặc biệt’?” Vừa nói vừa nhìn về phía nữ minh tinh bị Quang Tông bỏ lại, hừ một tiếng: “Mấy năm không gặp, khẩu vị của cậu càng ngày càng xuống cấp rồi.” “Cố thiếu của tôi ơi, giờ mà có đặt cả tiên trên trời trước mặt cậu thì cậu cũng bới móc ra cả đống tật xấu của người ta thôi.” Quang Tông khoa trương nói một câu, nói xong, lại như nhớ tới người nào đó, nhích lại gần: “Nói tới tiên trên trời mới nhớ, nữ minh tinh hợp tác với cậu lần này hình như là Nguyễn Hân Nghiên nhỉ? Đó là người đẹp có tiếng trong giới đấy, cậu thấy thế nào?” “Cô gái nhỏ kia à…” Cố Nhược Đông cầm chén rượu trong tay, không biết nghĩ tới cái gì mà đột nhiên cười thành tiếng: “Cô ấy à, cũng không tệ lắm.” Quang Tông nghe thấy mấy chữ này thì hai mắt sáng rực. Có thể để vị Phật này nói được mấy từ đó đúng là hiếm gặp, hắn vội để điếu thuốc sang một bên, dò hỏi: “Không tồi là ý gì, cậu và cô ấy…” “Đem cái suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu cậu đá ra xa đi.” Nét cười trên mặt Cố Nhược Đông biến mất. Anh biết tính cách của Quang Tông, nếu không nói cho rõ ràng thì chắc ngày mai tin tức này sẽ bị loan truyền lung tung mất. Anh thì không sao nhưng có lẽ cô gái nhỏ kia da mặt mỏng, không giống người trong giới này lắm. Anh nhận lấy điếu thuốc nhưng không hút, chỉ kẹp ở đầu ngón tay, thuận miệng nói: “Lễ phép, có kỹ năng diễn xuất, tính tình tốt.” Thấy hắn còn muốn hỏi thêm, Cố Nhược Đông đứng dậy dụi thuốc lá vào gạt tàn, nói: “Được rồi, tới giờ này rồi, tôi về đây.” Ngày mai Cố Nhược Đông vẫn còn phải quay phim nữa. Quang Tông chỉ có thể kiềm chế tính tò mò của mình, tiễn người rời đi, trên đường đi còn nói một câu: “Tháng sau là sinh nhật Nghi Hàm , cậu nhớ tới tham gia đấy. Ba năm nay cậu chạy tới nơi đó, mấy người anh em chúng ta còn chưa họp mặt đông đủ đâu, quá thiếu nghĩa khí rồi.” “Biết rồi.” Xe đang đợi ở dưới tầng, Cố Nhược Đông nhận áo khoác từ trong tay người phục vụ, sau đó vẫy tay với Quang Tông, rời đi. ** Ngày hôm sau. Sáng sớm Nguyễn Hân Nghiên đã đi tới đoàn làm phim. Trước đó, bọn họ đã đi tới thành phố C để quay ngoại cảnh, giờ về thành phố A rồi thì điều kiện quay khá hơn không ít, người cũng nhiều hơn. Cả đường cô đi gặp đường rất nhiều gương mặt mới, tuy ngày thường cô không thích nói chuyện lắm nhưng tính tình lại rất tốt. Người nhìn thấy cô không gọi một tiếng “chị Nguyễn” thì cũng gọi là “cô Nguyễn” Ai chào cô cũng cười cười đáp lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD