NHƯNG MÀ, ANH ẤY SẼ KHÔNG VUI

1067 Words
Đi được nửa đường thì thấy xa xa có hai người đang đi. Tổng đạo diễn Hạ Tử Kiều đang đi với…Cố Nhược Đông. Không biết hai người đang nói cái gì mà lúc đi gần tới chỗ Nguyễn Hân Nghiên rồi bước chân vẫn không dừng lại, nhưng tới lúc chuẩn bị đi qua thì Hạ Tử Kiều có nói với cô một câu: “Đến rồi à? Mau đi thay trang phục với trang điểm đi, sau đó thì qua chỗ tôi một chuyến, tôi thảo luận với cô về những cảnh hôm nay diễn.” “Vâng, đạo diễn.” Nguyễn Hân Nghiên gật đầu, nhận ra ánh mắt Cố Nhược Đông đang nhìn về phía này, trái tim bỗng đập ‘thình thịch’ mấy tiếng, có khi còn át luôn cả tiếng nói của cô. “Thầy Cố.” Thật ra ban đầu Cố Nhược Đông chỉ nhìn lướt qua thôi nhưng nghe thấy tiếng cô chào mới nghiêm túc nhìn cô một cái. Giọng nói của cô gái nhỏ này khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài lạnh lùng, chất giọng mềm mại, cuối câu giọng có hơi cao lên chọc cho người ta tâm ngứa ngáy. Lúc bọn họ quay phim ở thành phố C, đa số đều là kiểu người kia quay người còn lại không quay, vai diễn cần phối hợp với nhau không nhiều lắm. Anh là người không thích ở lại phim trường nên nhiều lúc quay xong đi luôn, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn người ta đến thế. Bỗng nhiên Cố Nhược Đông nhớ tới câu ‘tiên trên trời’ hôm qua Quang Tông nói. Mấy ngày không gặp, hình như cô gái nhỏ lại đẹp lên rồi? Có điều Hạ Tử Kiều bên cạnh đang thúc giục nên anh cũng không nhìn lâu, ‘ừm’ một tiếng rồi thu hồi tầm mắt, rời đi. Nguyễn Hân Nghiên nhìn hai người rời đi. Cô thở dài nhưng mang theo chút mất mát, vào đoàn làm phim hơn một tháng rồi, trừ những lúc phải quay cùng nhau ra thì hai người không giao tiếp bên ngoài chút nào. “Chị Nghiên, chúng ta đi thôi.” Lâm Tân Như biết tâm tư của cô, thấp giọng nhắc nhở: “Chị còn phải trang điểm, thay quần áo nữa đấy.” “Ừm, đi thôi.” Nguyễn Hân Nghiên thu hồi suy nghĩ trong lòng, cười một cái. Cô vừa mới nói xong thì chuông điện thoại vang lên, người gọi tới Tô Đan Nhi, ấn nhận cuộc gọi, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy đầu dây bên kia Tô Đan Nhi nhỏ giọng nói: “Nghiên Nghiên, cậu có biết là người đại diện của cậu đã mua tin tức cho cậu rồi không? Bên của tớ nhận được ảnh chụp cậu và Cố Nhược Đông, mấy bên khác cũng nhận được nữa, có lẽ người đại diện muốn cậu sao tác với Cố Nhược Đông.” “Cái gì cơ?” Bước chân Nguyễn Hân Nghiên dừng lại, giọng điệu kinh ngạc. Tô Đan Nhi nghe giọng kiểu này là biết cô không biết gì. Âm thanh trong điện thoại đột nhiên bị ngắt, là Tô Đan Nhi tạm dừng một lúc mới hạ giọng nói tiếp: “Ảnh chụp và bản thảo bài viết tớ đều gửi tới điện thoại cậu rồi, cậu xem đi.” Âm báo tin nhắn trên wechat vang lên, Nguyễn Hân Nghiên nhấn mở. Ảnh được chụp ở thành phố C, góc chụp không tồi, làm cho cảnh hai người vốn dĩ chẳng tiếp xúc gì với nhau cả trở nên vô cùng hòa hợp. Sau đó cô nhìn thoáng qua tiêu đề bản thảo gửi kèm ‘Cố ảnh đế rất yêu thích nữ minh tinh đang nổi’. Tuy trong lời không có chút gì gọi là quá đáng nhưng cũng làm cho người khác đoán ra được phần nào. Nguyễn Hân Nghiên có thể đoán được cái hình này cùng với lời đó mà truyền ra ngoài sẽ làm nên một trận phong ba như thế nào. Tô Đan Nhi không thấy cô nói gì nên thấp giọng lên tiếng nói trước: “Thật ra đây chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng cả. Trong đoàn làm phim của cậu đã có không ít người đăng ảnh chụp cùng với Cố Nhược Đông mà. Ngay cả diễn viên tuyến mười tám không liên quan lắm cũng tới cọ chút nhiệt đấy, đăng ảnh lên weibo không tới mức bị mắng đâu.” “Nhưng mà, anh ấy sẽ không vui.” Nguyễn Hân Nghiên vừa nói vừa tắt bản thảo mình đã đọc xong đi. Thật ra cô biết với tính tình của Cố Nhược Đông sẽ không quan tâm chuyện này. Mấy năm gần đây tính tình của anh càng lúc càng tốt, chỉ cần không chạm tới giới hạn cuối cùng thì anh và phòng làm việc cũng lười để ý mấy việc này. Nhưng cô biết. Anh sẽ không vui. Cô không quan tâm tới mấy cái bình luận trên weibo, cũng không quan tâm người khác nghĩ về cô thế nào, nhưng cô lại để ý tới suy nghĩ và cảm xúc của anh. Vất vả lắm hai người mới có cơ hội hợp tác với nhau lần này, tuy có thể là hợp tác xong lần này rồi thôi, về sau quan hệ giữa cả hai sẽ là ‘người xa lạ có chút quen thuộc’. Chỉ là, cô muốn giữ lại cho anh một ấn tượng tốt về mình. Tô Đan Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài: “Tớ không biết nói chuyện này với cậu là tốt hay xấu nhưng cậu chú ý một chút, đừng vì Cố Nhược Đông mà làm loạn lên với công ty. Bây giờ cậu đã nổi tiếng rồi, có điều nếu công ty mà muốn chèn ép cậu thì chắc chắn vẫn có cách.” “Tớ biết rồi.” Nguyễn Hân Nghiên cười, sau đó nói thêm một câu với Tô Đan Nhi: “Mạt Mạt, cảm ơn cậu.” Nếu để người khác biết Tô Đan Nhi tiết lộ cho cô biết trước thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, một câu ‘cảm ơn’ này của cô cũng quá nhẹ nhàng rồi.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD