Tô Đan Nhi không để ý chút chuyện này, cười với cô. Tiếp theo, cô ấy nói cho cô biết thời gian tung tin này ra, dặn dò mấy câu mới cúp điện thoại.
Cúp điện thoại rồi, ý cười trên mặt Nguyễn Hân Nghiên cũng thu lại.
Lâm Tân Như nghe được vài câu, sự việc thế nào cũng biết được kha khá, nhìn thấy trên mặt cô xuất hiện vẻ lo lắng thì hỏi: “Chị Nghiên, bây giờ chị định làm thế nào ạ?”
Cô định làm thế nào à?
Nguyễn Hân Nghiên rũ mắt, đôi môi đỏ khẽ mím lại, không nói chuyện. Cô hít sâu một hơi sau đó ngẩng đầu lên quan sát bốn phía xung quanh. Phần đất ở chỗ này có hơi nghiêng, chắc nhân viên công tác vẫn còn đang bố trí cảnh quay trong phim trường nên nơi này không có nhiều người lắm. Cô dặn dò Lâm Tân Như xong thì đi tới một góc, lôi điện thoại ra gọi điện cho người đại diện Lichen.
Điện thoại không kêu tới hai tiếng đã có người nhận.
“Hân Nghiên, sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” Giọng nói mang theo chút lo lắng của Lichen truyền tới từ đầu dây bên kia điện thoại. Nguyễn Hân Nghiên rất ít khi gọi điện thoại cho cô chứ đừng nói tới việc đang trong thời gian quay phim, nên suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là Nguyễn Hân Nghiên xảy ra chuyện.
“Bài viết liên quan tới em và Cố Nhược Đông, chị hãy xóa đi.” Nguyễn Hân Nghiên chỉ nói đúng một câu đó.
Lichen ở đầu bên kia điện thoại nghe thế liền im lặng, có điều không bao lâu sau giọng nói sắc bén lại vang lên: “Em có biết Cố Nhược Đông là lưu lượng gì không? Gần đây em chẳng làm cái gì cả nhưng vì được hợp tác với anh ta nên người hâm mộ mới nhiều lên mấy chục nghìn người. Người có lưu lượng tốt như thế, tại sao lại không cọ nhiệt?”
“Nguyễn Hân Nghiên, có phải em bị ngốc rồi không?”
“Cùng ở trong một đoàn làm phim, tuồn ra ngoài mấy cái ảnh chụp thì có làm sao đâu? Lại nói thêm, chúng ta không cọ nhiệt rồi cũng sẽ có người khác tới cọ nhiệt thôi.”
“Hân Nghiên à…”
Lichen thấy giọng nói của mình vừa rồi quá mức nghiêm túc nên điều chỉnh lại cho dịu hơn chút: “Em không phải người mới, vòng luẩn quẩn này tàn khốc tới mức nào chắc em cũng biết rồi. Em vất vả ba năm nay mới đi tới được vị trí hiện tại, đừng đẩy chính mình quay về vị trí cũ.”
Nguyễn Hân Nghiên im lặng nghe người bên kia nói chuyện, thấy bên đó đã nói xong mới mở miệng: “Chị Dương, em biết là chị muốn tốt cho em. Ba năm nay em có thể sống sót trong giới giải trí, phần lớn là nhờ công của chị. Quảng cáo hay phỏng vấn gì đó, chị chọn giúp em đi.”
Cô cúi mặt, nghe thấy tiếng hít thở của người phụ nữ bên kia nhẹ nhàng hơn, lời nói vẫn chưa dừng: “Có điều, bên phía Cố Nhược Đông, em không muốn có chút liên quan nào tới anh ấy.”
“Người khác thế nào em không quan tâm, nhưng về phía em, em không muốn có chút dính líu nào tới anh ấy. Chị hiểu tính tình của em mà, chuyện em không muốn làm thì không ai có thể ép em cả.”
“Nguyễn Hân Nghiên!!”
Bên phía Lichen mới dịu đôi chút lại bị chọc tức nên giọng hơi nâng lên, cơn giận cũng to hơn.
Lichen đã làm người đại diện cho Nguyễn Hân Nghiên ba năm, biết được tính tình của cô như thế nào, bằng không sao một người có vẻ đẹp tựa thiên tiên thế này mà ba năm rồi không nổi? Cô là người không khéo léo, không biết lấy lòng người khác và quan trọng hơn là không coi trọng danh lợi. Có thù lao đóng phim hay không không sao cả, nhà ở hay xe đều không cần, Lichen thật sự muốn biết là rốt cuộc cô để ý cái gì đấy!! Giờ thì giọng nói của Lichen hoàn toàn lạnh nhạt: “Công ty đã phải bỏ tiền ra mua bài viết ấy với giá cao, giờ em lại nói muốn xóa. Nguyễn Hân Nghiên, em cho rằng em là cái gì?”
“Không phải thế, em…”
Nguyễn Hân Nghiên ngẩng đầu, mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nhàn nhạt nói: “Hợp đồng của em với công ty chỉ còn mấy tháng nữa là kết thúc. Chị Dương, em không muốn ép chị, chị cũng đừng ép em.”
Một câu như thế thôi đã hoàn toàn đánh bại Lichen. Hiện tại, người có năng lực kiếm tiền nhất trong tay Lichen là Nguyễn Hân Nghiên. Hôm nay cao tầng của công ty có nhắc với cô việc gia hạn hợp đồng với Nguyễn Hân Nghiên, giữ cô ấy ở lại công ty. Tính cách của Nguyễn Hân Nghiên thế nào, cô biết. Cô cũng biết hiện tại bên ngoài có không ít công ty muốn đào cô ấy về phía mình.
Tuy ít nói nhưng rất nặng tình.
Không ngờ giờ Nguyễn Hân Nghiên lại lấy chuyện này ra uy hiếp Lichen. Hít sâu một hơi, Lichen mới nói: “Chị muốn biết vì sao.” Trước kia không phải cô chưa từng mua bài viết cọ nhiệt cho Nguyễn Hân Nghiên với người khác, nhưng chưa thấy cô ấy để ý như này bao giờ. Rốt cuộc lần này cô ấy bị sao thế?
Vì sao à?
Chẳng qua là vì anh ấy không thích thôi.
“Không vì cái gì cả, chỉ là em không thích thôi.” Nói xong, Nguyễn Hân Nghiên không nói thêm gì nữa.
Đầu bên kia điện thoại, Lichen cũng im lặng hồi lâu rồi cúp.
Nguyễn Hân Nghiên nhìn màn hình điện thoại dần tối đi, không nói gì. Bên nào nặng bên nào nhẹ, Lichen và công ty đều biết. Bài viết này chắc sẽ không đăng, nhưng rồi quan hệ giữa cô và công ty cũng đóng băng thôi. Dù sao thì không có công ty nào thích một nghệ sĩ không nghe lời như này.
**
Cố Nhược Đông nghiêng người dựa vào cây nghe điện thoại, người đại diện Trang Tiểu Tiệp đang lải nhải không ngừng, có điều ánh mắt anh lại dừng ở nơi cách đó không xa: “Công ty Duệ Ảnh gọi điện thoại tới cho tôi nói là công ty giải trí Nhật Tinh định đăng bài viết, liên quan tới cậu và Nguyễn Hân Nghiên. Nếu cậu không thích thì tôi cho người xóa bài đó nhé?”
“Bây giờ nghệ sĩ mấy công ty đó bị sao thế? Không tự cố gắng đi mà suốt ngày đi cọ nhiệt. Cũng may giờ đây tính tình cậu khá hơn rồi, không giống như trước kia nữa. Nếu là trước kia thì không biết mỗi ngày phòng làm việc của chúng ta phải gửi bao nhiêu công văn tới cho luật sư.”
Nói mãi mà không nghe thấy Cố Nhược Đông trả lời, cuối cùng người ở đầu bên kia điện thoại mới cảm thấy sai sai: “Cậu đâu rồi?”
Cố Nhược Đông trả lời cho có, thanh âm nghe nhẹ tênh: “Ở đoàn làm phim.”
“Thế mà tôi nói từ nãy tới giờ cậu cũng không trả lời một câu? Giọng cậu như thế là xảy ra chuyện gì à?” Trang Tiểu Tiệp càm ràm vài câu rồi hỏi tiếp: “Việc này cậu tính thế nào đây? Mấy diễn viên tuyến mười tám thì không tính nhưng Nguyễn Hân Nghiên giờ khá nổi tiếng, đoán chừng sau khi lên hot search sẽ có một đám người lăn vào làm fan cp.”
Nhận thấy người đang đứng ở góc kia chuẩn bị đi ra, Cố Nhược Đông thu hồi tầm mắt, nâng chân dài lên rời đi. Đi ra xa rồi anh mới mở miệng một cách biếng nhác: “Chị không cần phải nhúng tay vào đâu, giải quyết xong rồi.”
“Cái gì? Giải quyết xong rồi?”
Giọng nói Trang Tiểu Tiệp xen lẫn chút kinh ngạc: “Ai giải quyết thế? Phòng làm việc bên mình còn chưa xuất chiêu mà.”
Cố Nhược Đông không trả lời, thuận miệng nói một câu ‘bận rồi’ sau đó cúp điện thoại. Anh đứng dưới tàng cây nhìn người từ trong góc đi ra, cười cười.
Mới nãy nói chuyện với Hạ Tử Kiều xong, vì chưa tới lúc quay phim nên anh quyết định đi loanh quanh một chút, không ngờ lại nghe thấy mấy lời này. Ở giới giải trí nhiều năm rồi, mấy việc này anh đã sớm chẳng còn quan tâm nữa, chỉ cần mấy bài đăng đó không đi quá giới hạn thì anh cũng lười để ý. Có điều, khi Trang Tiểu Tiệp gọi điện thoại nhắc tới chuyện này anh vẫn phải nhíu mày.
Cái khiến anh nhíu mày không phải là nội dung bài viết mà là đối tượng được nhắc tới trong bài viết. Ở đoàn làm phim hơn một tháng, thời gian anh ở chung với cô gái nhỏ đó không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để nhìn ra được cô không giống với những người khác.
Mà nếu chuyện này có lên hot search thật thì anh cũng chẳng quan tâm.
Có điều khi nghe thấy những lời như thế, trong lòng anh lại dấy lên cảm giác sung sướng. Có lẽ là vì trong lời nói của cô gái nhỏ đó có ý bảo vệ, hoặc là vì cảm thấy bản thân không nhìn nhầm người.
Cố Nhược Đông cứ giữ tâm trạng tốt như thế tới tận khi vào phim trường rồi vẫn không giảm.
Hạ Tử Kiều đưa mắt nhìn Cố Nhược Đông đang đi từ bên ngoài vào, nhíu mày. Vừa rồi còn mang bộ mặt như đưa đám, sao đi ra ngoài một chuyến đã sốc lại tinh thần rồi?
Nguyễn Hân Nghiên không biết chuyện này đã bị Cố Nhược Đông nhìn thấy hết. Cô đi trang điểm và thay quần áo xong liền tới phim trường.
Trong phim trường hơi lộn xộn, bên ánh sáng và bên máy móc còn đang điều chỉnh cái gì đó, nhân viên công tác cũng liên tục nói chuyện với nhau. Ban đầu cô muốn sang bên chỗ Hạ Tử Kiều nhưng có vẻ Hạ Tử Kiều đang thảo luận với phó đạo diễn, lúc nhìn thấy cô chỉ khoát tay một cái, ý bảo cô tới sau.
“Chị Nghiên, chúng ta qua bên đó ngồi trước đi.” Lâm Tân Như nhìn bốn phía xung quanh rồi chỉ về một chỗ mà nói với cô.
Nguyễn Hân Nghiên gật đầu, nói: “Được.” Hiện tại chưa tới giờ quay phim, nếu cô cứ đứng im ở đây e rằng sẽ cản trở công việc của người khác. Tới chỗ kia ngồi xuống, Lâm Tân Như đi pha trà còn cô thì cúi đầu mở kịch bản ra xem,trang đầu kịch bản viết ba chữ cực lớn…
viết về Tây Chu vào những năm cuối. Hoàng thượng băng hà, thái tử còn nhỏ, trưởng công chúa vì muốn bảo vệ ấu đệ nên nương nhờ nhiếp chính vương phụ trách việc triều chính. Bộ phim này cô đảm nhận vai trưởng công chúa còn Cố Nhược Đông vào vai nhiếp chính vương, cảnh hôm nay phải diễn là cảnh cô tới trước mặt Cố Nhược Đông cầu xin anh cùng nâng đỡ ấu đệ.
Tháng trước quay phim, hai người họ không có cảnh nào là đối mặt nhau để diễn cả. Nhưng dù chỉ là vài cảnh chạm mặt trong phim thôi cũng đủ để cô cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và Cố Nhược Đông.
Dù là lời kịch hay khả năng diễn xuất thì Cố Nhược Đông đều đạt tới đỉnh điểm. Anh không cần tạo áp lực nhưng cô vẫn cảm thấy áp lực gấp bội, hơn nữa đạo diễn Hạ còn là người đòi hỏi kỹ thuật diễn xuất cao, cô có chút sợ mình sẽ không theo kịp được diễn xuất của Cố Nhược Đông.
Bị mắng còn được, cái cô lo lắng là…
Vừa nghĩ tới cái này, cách đó không xa đã truyền tới tiếng ‘chào thầy Cố’, ‘chào anh Cố’. Trong lòng dao động, cô không kìm chế được mà ngẩng đầu lên nhìn, tay cô nắm chặt kịch bản, nhìn không chớp mắt người đang đứng cách đó không xa.
Lúc này, Cố Nhược Đông đã hóa trang và thay quần áo xong. Anh mặc một thân thường phục màu đen nạm vàng ở hai bên, trên eo đeo đai ngọc, phía dưới mang một đôi giầy nạm viền vàng thêu kim long.
Khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, mắt phượng hơi rũ xuống khiến cho anh trông như không quan tâm tới gì cả. Anh đứng ở một nơi cách đó không xa, cả người toát lên cảm giác lười biếng.
Cố Nhược Đông rất có năng lực.
Cho dù anh ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể khiến cho ánh mắt tất cả mọi người tập trung về phía mình.
Hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Ba năm trước là thế.
Ba năm sau vẫn vậy.
Không biết vì sao Nguyễn Hân Nghiên cảm thấy cơ thể mình nóng lên, như là máu trong cơ thể đang sục sôi. Tới cả đầu ngón tay đang nắm lấy kịch bản cũng run lên, đây chính là…người mà cô đã thích rất nhiều năm.
Vứt bỏ tất cả để bước vào nơi anh từng đặt chân tới, chỉ mong một ngày kia anh sẽ trở về.
Tất cả mọi người đều bảo cô ngốc
Nhưng cô lại cảm thấy những gì mình làm rất đáng giá.
Cố Nhược Đông, anh ấy…
Đáng để cho cô làm như vậy.
Ở trong giới giải trí nhiều năm, việc bị người khác nhìn chăm chú, Cố Nhược Đông quen rồi, có điều hôm nay… Anh nhìn về phía cô gái nhỏ đang mặc trang phục hoàng tộc cách đó không xa, ánh mắt hơi di chuyển, sau đó không biết anh nghĩ tới cái gì mà nụ cười bên khóe miệng càng rõ hơn.
Trợ lý bên cạnh định giúp anh tìm chỗ nhưng anh chỉ thuận miệng nói một câu ‘không cần’ rồi bước thẳng tới chỗ Nguyễn Hân Nghiên.
Lúc Cố Nhược Đông mới bước tới đây, Nguyễn Hân Nghiên không phát hiện ra, chỉ khi cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh mình cô mới khôi phục tinh thần, ấp úng chào một tiếng: “Thầy Cố.”
Cố Nhược Đông nghe thấy tiếng nói, quay đầu sang nhìn. Âm cuối trong câu của cô gái nhỏ hơi nâng lên, mang theo chất giọng của người miền Nam. Giọng nói mềm mại kết hợp với đôi mắt tròn đang mở to vì kinh ngạc khiến tâm tình anh vô cùng sung sướng. Anh bình tĩnh ‘ừm’ một tiếng, nhận lấy bình nước từ tay Ngô Minh Nguyệt nhưng không uống ngay mà cười nói: “Chỗ này không ngồi được sao?”
Giọng anh bình thường đã rất trầm, hôm nay anh còn cố ý đè thấp hơn nữa, nghe giống như giai điệu khi kéo đàn cello vậy, rất dễ nghe.
Mặt Nguyễn Hân Nghiên nóng lên, không dám nhìn thẳng người nào đó, chỉ có thể cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Có thể ngồi ạ.”
Nói xong lại nhớ tới thói quen của Cố Nhược Đông, cô vội vàng cầm kịch bản đứng dậy: “Vậy anh cứ ngồi ở đây, tôi đi sang chỗ khác.”
Cố Nhược Đông đang định uống trà, nghe thấy thế thì dừng động tác lại, ý cười trên khuôn mặt cũng tan đi. Anh đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang nhìn dáo dác xung quanh để tìm chỗ ngồi, đột nhiên tâm tình chẳng được vui vẻ như trước nữa. Buông chén trà xuống nhìn cô, giọng nói anh trầm trầm: “Sao thế? Sợ tôi à?”
Không thì sao anh vừa tới đây ngồi lại muốn đi?
Bản thân anh mang một loại khí chất rất mạnh mẽ, trong đoàn làm phim, ngoại trừ Hạ Tử Kiều ra, không có người nào là không sợ anh.
Càng không phải nói tới giờ anh đã thu lại nụ cười, thanh âm đè thấp xuống, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Bình thường Nguyễn Hân Nghiên không hay để ý tới cảm xúc người khác thay đổi ra sao, nhưng với Cố Nhược Đông thì khác. Mặt cô trắng bệch, giọng nói cũng trở nên mất tự nhiên: “Tôi, không phải, tôi sợ mình quấy rầy anh.”
Nhìn dáng vẻ này của cô, lòng Cố Nhược Đông mềm xuống.
Anh lắc đầu, cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, mình tức giận với cô gái nhỏ này làm gì chứ? Mà trước kia anh chưa từng cư xử ôn hòa với người ta, cô sợ cũng là điều bình thường, giọng nói nghiêm túc của anh giờ đã hòa hoãn đôi chút: “Không quấy rầy gì cả, nói quấy rầy cũng là tôi quấy rầy cô.”
Tay cầm kịch bản chỉ sang bên cạnh: “Ngồi xuống đi, sắp phải diễn rồi đấy, không muốn thử đối diễn với tôi à?”
Đối diễn cùng với Cố Nhược Đông?
Trong lòng Nguyễn Hân Nghiên dao động, đương nhiên cô muốn đối diễn cùng với anh rồi. Cô ngồi xuống không chút do dự, thái độ khiêm tốn, giọng nói vẫn mềm mại hệt như lúc nãy: “Làm phiền thầy Cố rồi.”
Hạ Tử Kiều và phó đạo diễn thảo luận xong phần cốt truyện muốn quay ngày hôm nay liền nói với nhân viên công tác ở bên cạnh: “Mau gọi Tiểu Nguyễn ra đây đi.” Hôm nay là lần đầu tiên nam nữ chính diễn đối mặt với nhau, Cố Nhược Đông thì ông không lo lắng, còn Nguyễn Hân Nghiên tuy khả năng diễn xuất không tồi nhưng để bắt được nhịp theo Cố Nhược Đông vẫn hơi khó.
Ông muốn đả thông kinh mạch cho cô trước, không muốn để tí nữa quay chục lần rồi vẫn không qua.
“Đạo diễn, thầy Cố với chị Nguyễn đang đối diễn với nhau, tôi có cần qua đó gọi nữa không?”
Cố Nhược Đông đối diễn với người khác?
Tay Hạ Tử Kiều đang day day ấn đường bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn khung cảnh cách đó không xa. Thế mà hai người này đối diễn với nhau thật, thậm chí từ góc của ông nhìn sang còn thấy Cố Nhược Đông đang cười, đúng là…gặp ma rồi!!
Phó đạo diễn ở bên cạnh lúc nãy không chú ý nghe, giờ nhìn sắc mặt ông như vậy, cảm thấy khó hiểu: “Đạo diễn, anh làm sao thế?”
“Cậu nói xem, tên kia có phải uống nhầm thuốc rồi không?” Hạ Tử Kiều nhìn về phía Cố Nhược Đông, mở miệng nói một cách khó khăn: “Cậu từng nhìn thấy cậu ta đối diễn với người khác bao giờ chưa?”
Phó đạo diễn sửng sốt.
Nhìn theo hướng tay ông đang chỉ, phó đạo diễn cũng để lộ ra biểu cảm như nhìn thấy ma. Trước kia ở đoàn làm phim từng có người muốn lôi kéo làm quen với Cố Nhược Đông, nói là muốn luyện tập cùng anh một chút, hỏi anh có thể đối diễn để tí nữa không để mắc lỗi khi quay không. Người tới nói là một ảnh hậu rất nổi tiếng trong giới, xinh đẹp, độ nổi tiếng cao, trong tình huống bình thường ai lại từ chối chứ?
Nhưng lúc đó Cố Nhược Đông nói thế nào ấy nhỉ?
Anh nâng mắt lên, nhìn người ta cười như không cười, còn độc miệng nói một câu: “Sao thế? Diễn mười mấy năm rồi lại bảo không biết diễn thế nào. Muốn tôi dạy cô không?”
Chọc cho ảnh hậu người ta tức tới nỗi khóc ngay tại trận.
Sau khi chuyện này xảy ra thì không một ai tới yêu cầu đối diễn với Cố Nhược Đông nữa, đừng nói tới đối diễn, ngay cả lôi kéo làm quen cũng phải đắn đo suy nghĩ đấy. Vị Cố ảnh đế này tùy hứng thành thói quen, ai mà biết được mình có bị anh dạy dỗ vài câu ngay tại trận không.
Có điều hôm nay…
Hắn nhìn Cố Nhược Đông, không lẽ cậu ta uống nhầm thuốc thật?
Nguyễn Hân Nghiên không biết được bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Cô đặt chân vào giới giải trí khá muộn, không biết quy tắc làm việc của Cố Nhược Đông, chỉ là đột nhiên cảm thấy người ở bên cạnh rất dễ nói chuyện, làm cho mình có cảm giác được yêu thương mà lo sợ. Có lẽ là do trước đó đã được đối diễn với Cố Nhược Đông hoặc có thể do Cố Nhược Đông dẫn dắt quá tốt cho nên lần diễn này cô không những không mắc lỗi mà khả năng diễn xuất còn bùng nổ, ngay cả đạo diễn Hạ cũng khen cô vài câu.
**
Quay phim xong.
Nguyễn Hân Nghiên cúi chào nhân viên công tác, nói một câu: “Vất vả rồi.” Sau đó cô nhìn về phía Cố Nhược Đông, do dự một lát rồi vẫn đi về phía người đó, nhẹ nhàng nói: “Thầy Cố, cảm ơn anh.” Cô biết vừa rồi trong lúc đóng phim, Cố Nhược Đông luôn làm như vô tình hoặc cố ý chỉ lối cho cô, không thì sao cô có thể diễn thuận lợi như vậy được.
Lúc này nhân viên công tác đã thu dọn đồ đạc xong, mấy người trợ lý cũng quay về lấy đồ nên ở đây chỉ còn hai người. Cố Nhược Đông cúi đầu nhìn khuôn mặt cô đang đỏ bừng, nhịn không được muốn trêu cô: “Ừm, thế định cảm ơn tôi thế nào đây?”
“Cái, cái gì?” Nguyễn Hân Nghiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh.
Đôi mắt cô nhóc này mở to, môi hơi nhếch lên, thoạt nhìn rất giống chú mèo nhỏ trước kia anh nuôi. Tay Cố Nhược Đông hơi ngứa, nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp thì anh đã muốn đưa tay ra xoa xoa đầu cô rồi. Anh để tay ra sau lưng, hơi cúi người xuống, thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ lời cảm ơn của cô chỉ là thuận miệng nói cho có?”
Nguyễn Hân Nghiên chưa trải qua chuyện này bao giờ, thật sự không biết lúc này nên làm gì.
Nhìn bộ dáng này của cô, ý cười trong mắt Cố Nhược Đông càng sâu hơn, anh không tiếp tục trêu nữa, chỉ cười: “Được rồi, đi về đi, mang theo khăn trùm đầu nặng như vậy không mệt à?”
Đúng lúc này, Lâm Tân Như đi tới.
Cố Nhược Đông không nói gì nữa, thu lại nụ cười rồi đi tới chỗ Hạ Tử Kiều.
Hạ Tử Kiều đang xem lại cảnh hôm nay quay. Một người hay bắt bẻ như ông sau khi xem xong mấy cảnh quay này cực kỳ hài lòng. Sự tương tác giữa hai người này trong lần đầu diễn đối mặt với nhau ăn ý tới mười phần, trong lòng ông rất thỏa mãn. Ông nhìn Cố Nhược Đông đang nghiêng người đứng dựa vào cây cột, bày ra dáng vẻ như đang dạo chơi, dù có không kiên nhẫn cũng chỉ nhíu mày, không có ý định mắng người khác.
Nhớ tới chuyện trước đó, ông thuận miệng hỏi một câu: “Hôm nay cậu làm sao thế?” Không chỉ đối diễn với người ta mà trong lúc diễn có chỗ mắc lại cũng làm người dẫn lối, đây không phải là tác phong làm việc của Cố Nhược Đông.
Cố Nhược Đông biết ông đang nói tới cái gì. Anh thu hồi tầm mắt nhìn người cách đó không xa đang rời đi, tùy ý nói: “Tôi thì làm sao chứ? Hằng ngày quan tâm, thương yêu hậu bối thôi.”
Hạ Tử Kiều: “…”
**
Sau khi chuyên viên trang điểm rời khỏi phòng, Lâm Tân Như mang vẻ mặt thần bí lôi điện thoại ra, dâng ảnh chụp trong điện thoại như hiến vật quý lên cho cô xem: “Chị Nghiên, chị mau nhìn này, đây là ảnh em chụp lúc chị và Cố ảnh đế đứng chung một chỗ đấy, em đã gửi sang di động chị rồi.”
Nguyễn Hân Nghiên nghĩ tới việc Lâm Tân Như chụp ảnh, nhíu mày, định nói chuyện nhưng xem xong bức ảnh đó đột nhiên cô không thể nói ra lời nào nữa.
Đây là ảnh chụp lúc mà cô và Cố Nhược Đông đang đối diễn với nhau. Lúc đối diễn cô không chú ý lắm, giờ nhìn lại mới phát hiện ra Cố Nhược Đông luôn cười khi đang đối diễn với cô. ‘Thình thịch’, tim đột nhiên đập mạnh, giống như giây tiếp theo có khả năng sẽ vọt ra khỏi cổ họng.Bản thân đang muốn nghiêm khắc trách móc trợ lý bỗng nhiên không thốt nên lời.
Và ngay lúc này, trên weibo nhảy lên thông báo mới…
“Cố ảnh đế và nữ diễn viên chính của đoàn làm phim rất ‘hòa hợp’”, bấm vào xem mới biết tấm ảnh đó đúng là tấm ảnh Lâm Tân Như vừa cho cô xem.
Nguyễn Hân Nghiên cúi đầu xem điện thoại. Cô không biểu lộ chút cảm xúc nào trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy cô nắm chặt di động tới mức ngón tay trắng bệch.
Weibo kia mới chỉ đưa tin được mười phút.
Nhưng vì độ nổi tiếng của hai người mà tin tức mới chỉ xuất hiện ngắn ngủi mười phút trên weibo thôi đã thu về chục nghìn được chia sẻ, bình luận lên tới tận ba nghìn. Ngay cả bảng hot search trên weibo cũng chiếm tới ba cái.
[Cố Nhược Đông Nguyễn Hân Nghiên]
[Ảnh đế Cố Nhược Đông và nữ diễn viên trong đoàn làm phim yêu nhau, chuyện này là thật hay giả?]
[Tình yêu giữa Nguyễn Hân Nghiên và Cố Nhược Đông bùng nổ.]
Nguyễn Hân Nghiên nhìn điện thoại.
Lâm Tân Như đứng ở một bên, không nói gì, hoặc là có muốn nói cũng không thốt ra được lời nào. Mới vừa nhìn thấy tin tức trên weibo, khuôn mặt nhỏ của cô nàng đã trắng bệch. Cô có thể nhận ra được ảnh mà bài viết dùng đăng gần đây là do chính tay cô chụp, nhưng mà sao ảnh do cô tự chụp lại lọt ra ngoài được? Cái ảnh này cô mới cho Chị Nghiên xem thôi, Chị Dương còn chưa biết tới sự tồn tại của nó mà.
Qua một lúc sau.
Cô ngập ngừng mở miệng: “Chị, Chị Nghiên, em không biết sao mọi chuyện lại như vậy nữa. Bức ảnh này em chưa đưa cho ai xem cả.”
“Em, em không biết tại sao nó lại lộ ra bên ngoài.” Giọng nói Lâm Tân Như trở nên nghẹn ngào, sắc mặt cô hoảng loạn. Thực sự giờ cô rất luống cuống, ban đầu cô chụp bức ảnh đó là vì biết Chị Nghiên thích Cố ảnh đế, nghĩ muốn chụp cho chị ấy một cái để sau này khi rời khỏi đoàn làm phim có cái để kỷ niệm.
Cô không biết vì sao nó lại lộ ra ngoài.
Truyền đi như thế nào? Ai là người truyền đi? Cô căn bản không biết gì cả.
“Chị biết là em không làm chuyện này.” Nguyễn Hân Nghiên ngẩng đầu an ủi cô nàng: “Chị cũng không trách em.”
Lâm Tân Như đã đi theo cô ba năm. Cô biết chuyện này không liên quan gì tới cô nàng cả, cũng không có khả năng là công ty bên kia… Khoan nói tới việc sáng nay cô vừa mới ‘uy hiếp’ Chị Dương mà nói tới nội dung của bài viết trên weibo này thôi, nhìn qua thì trông nó như đang giúp cô nhưng thật ra là đang hại cô. Hiện tại cô vẫn đang là cây hái ra tiền của công ty, đám người kia sẽ không làm chuyện ngu ngốc này đâu.
Rốt cuộc là ai làm việc này? Nguyễn Hân Nghiên rũ mắt, không nói chuyện, đầu ngón tay cô khẽ lướt trên màn hình di động, đúng lúc mở ra được mấy cái bình luận trên weibo.
“Mẹ nó! Đây là tình huống gì thế? Ánh mắt này của Cố ảnh đế trông cứ không ổn thế nào ấy. Các chị em có nên qua đây thảo luận vấn đề