BÉ CON LẠI ĐÂY

5000 Words
“Mẹ nó! Đây là tình huống gì thế? Ánh mắt này của Cố ảnh đế trông cứ không ổn thế nào ấy. Các chị em có nên qua đây thảo luận vấn đề này không?” “Có gì mà không ổn? Chọn góc để chụp đấy, có biết không hả? Vốn đang có chút thiện cảm với nữ minh tinh này, nhưng giờ thì…không còn chút nào nhé! Về sau sẽ không xem phim của nữ minh tinh này trên TV nữa, chờ phim ra tôi chỉ xem phần cắt của chồng tôi thôi. Hi vọng vị ‘nữ minh tinh nổi tiếng’ này đừng lôi chồng tôi ra cọ nhiệt độ nữa, không thì ngày nào tôi cũng bình luận mắng chửi cô.” “Nữ nghệ sĩ bây giờ bị làm sao thế nhỉ? Cả ngày chỉ biết cọ nhiệt mà dám nói là hài hòa? Lắm trò quá nhỉ? Bình luận kém đây!!” “Họ cho rằng chồng tôi nghỉ ngơi mấy năm thì fans chúng tôi không còn sức chiến đấu sao? Người nào dám cọ nhiệt của chồng tôi?” “Mấy người bên trên toàn há miệng phun mấy lời không hay thôi. Nghiên Nghiên của chúng tôi luôn nghiêm túc đóng phim, chưa tìm ai để cọ nhiệt độ đâu. Đừng có thấy tin tức như này lại đổ hết lỗi sang người Nghiên Nghiên!” “Cọ nhiệt ảnh đế nhà mấy người á? Có thể nhìn vào phần chính của chuyện này không? Bản thân thần tượng mấy người còn chưa ra mặt nói chuyện thì một lũ chó má các người nháo cái gì mà nháo? Còn nói không xem phim Nghiên Nghiên đóng nữa chứ, cảm ơn, Nghiên Nghiên nhà chúng tôi không cần mấy người để duy trì độ nổi tiếng.” Dưới bình luận cái gì cũng có. Có người đơn giản chỉ suýt xoa nhan sắc, cũng có người qua đường nói hai người họ đẹp đôi, mà phần lớn là fans của Cố Nhược Đông mắng cô. Lúc mới đầu fans hai bên không cãi nhau kịch liệt nhưng rồi vào nhịp lại mắng từ bản thân tới tận tổ tông. Thậm chí còn có không ít người chạy tới bên dưới weibo của cô và Cố Nhược Đông để mắng. Điện thoại đặt ở một bên sáng lên. Nguyễn Hân Nghiên nhìn thoáng qua, là người đại diện Lichen gọi tới. Cô đưa tay day ấn đường một cái rồi mới nhận cuộc gọi, điện thoại vừa được nối máy đã nghe thấy thanh âm sốt ruột của Lichen truyền tới từ đầu dây bên kia: “Bây giờ em đang ở chỗ nào?” “Đoàn làm phim ạ.” Cô nhìn giao diện weibo vẫn còn đang sáng lên, không chờ người bên kia mở miệng, nói: “Tin tức trên weibo em đã thấy rồi, ảnh này là do Tiểu Hạ chụp nhưng không biết tại sao lại bị lộ ra bên ngoài.” Có thể do giọng điệu Nguyễn Hân Nghiên quá mức bình tĩnh nên Lichen theo đó mà thở phào một hơi. Lúc cô mới nhìn thấy hot search trên weibo đã hoảng sợ. Thứ nhất là sợ Nguyễn Hân Nghiên nhìn thấy những bình luận trên weibo sẽ không vui, thứ hai là sợ cô ấy muốn trở mặt với công ty. Sau khi biết đại khái sự việc, giọng cô trở lại bình thường: “Mấy thứ trên weibo trước mắt em đừng động vào. Chị sẽ giao cho đoàn đội ở công ty xử lý. Buổi chiều nếu như không có cảnh phải diễn thì em về nhà trước đi, đừng ở lại đoàn làm phim nữa. Bên phía đạo diễn Hạ chị sẽ đi nói chuyện, còn chuyện trên weibo chị sẽ để người công ty đi điều tra.” Dưới cái tình huống này, chắc chắn đã có không ít người trong đoàn làm phim biết chuyện. Cô sợ Nguyễn Hân Nghiên ở đó đợi sẽ xấu hổ. “Vâng.” Giọng Nguyễn Hân Nghiên có hơi lạnh nhạt. Nhưng vì quá lạnh nhạt nên mới làm Lichen lo lắng không thôi. Cô đành phải dò hỏi trước: “Mấy cái bình luận trên weibo đó em đừng xem. Trong giới này ai cũng biết fans Cố Nhược Đông có sức chiến đấu cao mà, em vừa nổi tiếng, thực lực fans không đủ để đối phó là điều bình thường thôi.” Ngoài miệng an ủi là thế nhưng trong lòng cô vẫn có chút trách cứ Nguyễn Hân Nghiên. Nếu nghe lời công ty đăng nội dung bài viết sáng nay lên thì Nguyễn Hân Nghiên đã không bị ai mắng, cô cũng tìm người kéo bài viết nữa, rất có khả năng số lượng fans có thể tăng lên mấy chục nghìn. Sao có thể thảm giống như bây giờ chứ? Có điều lúc này không cần phải nói những lời nói, sau khi an ủi Nguyễn Hân Nghiên vài câu, Lichen cúp điện thoại. Chờ cuộc gọi kết thúc, Lâm Tân Như do dự mãi mới mở miệng: “Chị Nghiên, bây giờ chúng ta phải làm sao?” Nguyễn Hân Nghiên im lặng không nói gì. Giao diện weibo trên màn hình đã tắt, cô có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu chính mình. Khuôn mặt nhỏ lạnh như băng, ngay cả trong mắt cũng chẳng có ý cười, môi mím chặt, bản thân cô cũng không biết bây giờ nên làm gì nữa. Cô không quan tâm mấy người trên weibo nói mình như thế nào, cô có thể không để tâm tới ánh nhìn của mọi người trong đoàn làm phim. Nhưng cô để ý tới suy nghĩ của anh. Hôm nay vất vả lắm Cố Nhược Đông mới cư xử ôn hòa với cô đôi chút. Vậy mà giờ mọi chuyện lại náo loạn ra như thế này, hơn nữa ảnh còn là do trợ lý cô chụp. Ảnh chụp… Con ngươi đen nhánh của Nguyễn Hân Nghiên hơi chuyển động. Hàng lông mi cong hơi nhướng lên, cô nhìn về phía Lâm Tân Như: “Như Như, cái điện thoại này em có cho ai khác đụng vào không?” “Hả?” Lâm Tân Như sửng sốt, đang định lắc đầu thì bỗng nhớ ra một chuyện, cô nàng nói: “Mới nãy Lâm Đại có hỏi mượn điện thoại của em.” Lâm Đại là trợ lý của Lý Kỳ Kỳ, đây là người vào công ty cùng năm với cô. Quan hệ giữa hai người không tồi, trước đó còn có một khoảng thời gian sống chung nữa, thế nên vừa rồi Lâm Tân Như không hề nghĩ tới việc Lâm Đại lại liên quan tới việc này. Bây giờ nghe vậy, cô không khỏi nhớ lại một chút chuyện trước đó. Lâm Đại nói di động của cô ấy hỏng rồi, muốn di động của cô để gọi điện thoại. Nhưng lúc gọi cô ấy lại đứng quay lưng về phía cô, còn lúc trả điện thoại thì sắc mặt trắng nhợt. Lâm Tân Như nhớ tới đó thì sắc mặt mới khôi phục được đôi chút lại trở nên trắng bệch, giọng nói còn bao hàm ý không thể tin được: “Chẳng lẽ là do cô ấy để lộ ra?” Nguyễn Hân Nghiên im lặng, sắc mặt cũng dần bình tĩnh lại. Một cô trợ lý nhỏ đương nhiên không có khả năng làm chuyện này. Nhưng Lý Kỳ Kỳ không như thế. Ba năm trước, khi cô mới vào công ty, Lý Kỳ Kỳ là con át chủ bài của công ty, nhưng mấy năm nay do đã quá tuổi nên những gì Lý Kỳ Kỳ có thể diễn được rất ít, độ nổi tiếng không còn được như trước. Bây giờ cô ta còn lưu lạc tới mức ở đây đóng vai nữ số bốn trong bộ phim của đạo diễn Hạ. Cô mím môi, nắm chặt di động đứng lên. ** Cũng trong khoảng thời gian đó. Trong phòng trang điểm chung. Lý Kỳ Kỳ ngồi trên ghế xem bài viết trên weibo, nhìn khắp nơi đều mắng chửi Nguyễn Hân Nghiên, khóe miệng không nhịn được mà nở nụ cười chế nhạo. Lâm Đại đứng bên cạnh nhìn cô ta cười như thế, hơi lo lắng: “Chị Kỳ Kỳ, chị và chị Nguyễn là người cùng một công ty mà. Nếu để công ty biết được chị dùng tài khoản ảo công khai bôi nhọ Cố ảnh đế và chị ấy thì…” Lời còn chưa nói xong đã bị người nào đó hung hăng trừng mắt nhìn, Lâm Đại co rụt cổ lại không nói nữa. Tâm tình tốt của Lý Kỳ Kỳ bị người khác phá hoại. Cô ta thu lại nụ cười trên mặt, ngay cả giọng nói cũng lạnh xuống vài phần: “Em không nói, chị không nói, ai sẽ biết? Chỉ là một cô nhóc mới nổi tiếng được mấy ngày, đám người trong công ty đó đúng là không có đầu óc khi coi cô ta như bảo vật.” Trước kia lúc cô ta còn đang cực kỳ nổi tiếng thì không biết Nguyễn Hân Nghiên đang chui trong đoàn phim nhỏ nào diễn vai quần chúng đâu. Nhưng bây giờ… Không ngờ giờ cô ta lưu lạc tới mức diễn vai nữ phụ, lại còn diễn vai nữ phụ số bốn!! Càng nghĩ, trong lòng càng tức giận. Cô ta đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, ghét bỏ đánh giá phòng trang điểm chung bảy tám người dùng lộn xộn hết cả lên. Phải miễn cưỡng lắm cô ta mới kìm lại tính tình của mình, nói: “Chút nữa em đi tìm người kéo nhịp bài viết đi, nhớ là phải chọc giận fans Cố Nhược Đông đấy. Sức chiến đấu fans anh ta không phải chỉ là lời đồn đâu, bị nhà anh ta nhìn chằm chằm thì dù Nguyễn Hân Nghiên không bị lột một lớp da cũng đau vài ngày.” “Tốt nhất là nhân cơ hội này đạo diễn Hạ thay luôn cô ta đi.” Cô ta biết Hạ Tử Kiều ghét nhất là người trong đoàn làm phim không an phận. Đặc biệt là người có những lời gièm pha bay đầy trời. Nếu vai diễn của Nguyễn Hân Nghiên bị đổi thì công ty không có khả năng tiếp tục nâng đỡ cô ấy. Dường như có thể tưởng tượng ra cảnh Nguyễn Hân Nghiên bị cướp, Lý Kỳ Kỳ không giấu được ý cười trên mặt, ngay cả khóe môi cũng hơi nhếch lên. Đúng lúc này, cửa bị mở ra… Lý Kỳ Kỳ hoảng sợ, lập tức đổi sang bộ dáng dịu dàng ngày thường. Mắt nhìn thấy người tới là Nguyễn Hân Nghiên, sắc mặt cô ta cứng đờ. Nhưng chỉ như thế một lúc thôi cô ta đã lấy lại nụ cười, dịu dàng nói: “Là Hân Nghiên à, sao em lại tới đây?” Nói xong, cô ta hơi dừng lại, giọng điệu mang theo chút thương cảm, bắt đầu an ủi người khác: “Chuyện trên weibo chị đã thấy rồi.” “Em đừng lo lắng, công ty sẽ xử lý việc này. Nếu em cần chị đứng ra nói giúp thì chị có thể chia sẻ để đảm bảo độ nổi tiếng cho em.” Nguyễn Hân Nghiên đứng ở cửa, chỉ nhìn cô ta chứ không nói gì. Khuôn mặt nhỏ lạnh như băng, môi mím chặt. Bình thường cô đối xử với ai cũng rất ôn hòa, đây là lần đầu tiên cô có vẻ mặt như này. Trong lòng Lý Kỳ Kỳ có gì đó rơi lộp bộp, cơ mặt hơi bạnh ra: “Sao em lại nhìn chị như thế?” Mới dứt lời, Nguyễn Hân Nghiên lấy di động ra, ấn một cái. “Chị Kỳ Kỳ, chị và chị Nguyễn là người cùng công ty, nếu để công ty biết chị dùng tài khoản ảo công khai bôi nhọ Cố ảnh đế và chị ấy…” “Em không nói, chị không nói, ai sẽ biết?” “Chút nữa em đi tìm người kéo nhịp bài viết đi…” “Tốt nhất là nhân cơ hội này để đạo diễn Hạ thay luôn cô ta đi.” Lý Kỳ Kỳ nghe đoạn âm thanh này, hai mắt mở to. Đây, đây là tình huống gì thế?   Lý Kỳ Kỳ đã ở trong cái vòng luẩn quẩn này nhiều năm, bình thường quen làm ra vẻ rồi giờ lại có chút hoảng loạn. Cô ta chống tay lên mặt bàn, nhìn Nguyễn Hân Nghiên, khó khăn lắm mới nói được thành lời: “Nguyễn Hân Nghiên, cô, cô muốn làm cái gì?” Nguyễn Hân Nghiên không trả lời vấn đề của cô ta, chỉ tắt đoạn ghi âm đi, nói với giọng lạnh nhạt: “Bây giờ cô biết ở công ty tôi có địa vị như thế nào rồi chứ?” Sắc mặt Lý Kỳ Kỳ cứng đờ. Cô ta không mở miệng, tay đang chống trên bàn thu lại. Cô ta đương nhiên biết Nguyễn Hân Nghiên có địa vị như thế nào, trong mắt cao tầng của công ty, đây là cây hái ra tiền. Bao nhiêu tài nguyên tốt công ty đều đưa cho cô. Trước kia cô ta nhìn trúng đại ngôn của Chanel, chuẩn bị ký hợp đồng rồi nó lại trượt khỏi tay bởi vì Nguyễn Hân Nghiên nổi lên. Nếu không phải nguyên nhân này thì cô ta cũng không làm ra chuyện này đâu. Thấy sắc mặt Lý Kỳ Kỳ thay đổi, Nguyễn Hân Nghiên không để tâm, nói tiếp: “Thế thì chị nên biết rõ nếu tôi mang đoạn ghi âm này ra đưa cho cao tầng của công ty, họ sẽ làm gì.” Lúc này, giọng nói của cô không khác sắc mặt mình là bao, lạnh lùng tới cực điểm. Nói xong câu này, cô cứ đứng nhìn cô ta, không mở miệng nữa. Sắc mặt Lý Kỳ Kỳ càng lúc càng tái nhợt vì câu nói của Nguyễn Hân Nghiên. Dựa theo địa vị hiện tại của Nguyễn Hân Nghiên, nếu cô đưa đoạn ghi âm này ra cho cao tầng công ty biết thì bên đó chắc chắn sẽ vì làm cô nguôi giận mà tuyết tàng(1) với cô ta. Năm nay cô ta đã ba mươi tuổi, nếu bị tuyết tàng nữa thì sẽ không còn cơ hội. Trong lòng bừng lên sự tức giận và thù hận khiến hai mắt cô ta đỏ ngầu nhưng tới nước này rồi, cô ta không có biện pháp phản kích, chỉ có thể cố gắng chống đỡ, hạ thấp giọng hỏi: “Cô muốn tôi làm cái gì?” (1)Tuyết tàng: Từ này ở đây được hiểu theo nghĩa bóng nôm na là đóng băng hoạt động của nghệ sĩ, đây cũng là phương thức để cho các công ty quản lý nghệ sĩ bảo vệ lợi ích của chính họ. Còn về nghĩa đen của từ này nghĩa là chôn vùi trong tuyết, ẩn đi một thứ gì đó.  “Xin lỗi.” Đơn giản thế thôi sao? Ánh mắt Lý Kỳ Kỳ thay đổi. Cô ta đang định há mồm nói gì đó thì nhìn thấy người trước mắt hé mở đôi môi đỏ ra buông một câu: “Không phải với tôi mà là Cố Nhược Đông, chị đi xin lỗi anh ấy.” “Cô điên rồi?!” Giọng nói bén nhọn của Lý Kỳ Kỳ vang lên trong phòng. Vẻ mặt cô ta nhìn Nguyễn Hân Nghiên như đang nhìn thấy quỷ. Bảo cô ta đi xin lỗi Cố Nhược Đông? Dựa vào tính tình của Cố Nhược Đông thì anh ta không đem cô ta lăn chết thì coi như cô ta mạng lớn! Cô ta thà bị công ty tuyết tàng còn hơn là đi xin lỗi Cố Nhược Đông! ** Cũng trong thời gian đó, trên hàng lang. Ngô Minh Nguyệt đi theo bên cạnh Cố Nhược Đông, nhìn bình luận trên weibo, nhịn không được nói: “Em còn tưởng rằng cô ấy khác với những người khác chứ, không ngờ cũng thích làm ra loại chuyện này! Vừa rồi em tận mắt nhìn thấy trợ lý của cô ấy chụp, nếu sớm biết bọn họ làm ra loại chuyện này em đã ngăn lại.” Nói xong, cô nàng lại tức giận, bất bình lên tiếng: “Khổ thân anh hôm nay còn chiếu cố cô ấy như vậy, chẳng biết cảm ơn lấy một câu gì cả.” Cố Nhược Đông không nói chuyện cả một đường. Sắc mặt anh lạnh nhạt, thoạt nhìn chẳng khác gì với bình thường. Có điều, nếu quan sát kỹ hơn chút nữa sẽ thấy được đáy mắt đuôi lông mày anh hiện lên rõ ràng vẻ lạnh lùng. Ngô Minh Nguyệt đi theo bên cạnh anh mấy năm, đương nhiên cô nàng nhìn ra được giờ tâm trạng anh có tốt hay không. Cô nàng không tự chủ được đè thấp giọng xuống: “Vừa rồi chị Kỳ có gọi điện cho em bảo rằng nếu anh không vui chị ấy sẽ cho phòng làm việc ra mặt. Còn anh mà muốn thay luôn cả nữ chính, chị ấy cũng sẽ nghĩ cách.” “Không cần.” Cố Nhược Đông nhíu mày, giọng nói có phần lạnh nhạt hơn: “Cái này không quan trọng.” Người trong cái vòng luẩn quẩn này như thế nào, anh sớm đã nhìn được rõ. Chỉ là cô nhóc kia, lúc đầu anh tưởng cô khác với những người khác, nhưng không ngờ cũng có lúc mắt anh nhìn nhầm…Bỗng nhiên trong lòng anh cảm thấy bực bội, giọng nói trở nên trầm hơn: “Dù sao quay xong bộ phim này cũng không còn liên lạc nữa.” Vừa dứt lời hai người nghe thấy tiếng gì đó ở nơi cách đó không xa. Nghe được một trong số âm thanh đó, Cố Nhược Đông dừng bước. “Anh Cố, sao thế ạ?” Ngô Minh Nguyệt thấy anh dừng bước nên cũng dừng bước theo. Vừa định nói chuyện thì nghe thấy cách đó không xa có hai luồng âm thanh khác nhau. “Nhớ chút nữa đi tìm người kéo nhịp bài viết.” “Cần thiết phải chọc giận fans Cố Nhược Đông.” “Tốt nhất là để đạo diễn Hạ thay luôn cô ta.” “Không cần xin lỗi tôi, đi xin lỗi Cố Nhược Đông đi.” … Ngô Minh Nguyệt ở trong đoàn làm phim một thời gian dài nên nhận ra hai âm thanh đều quen thuộc. Giọng nói khá sắc bén kia là tiếng của Lý Kỳ Kỳ và giọng nói lạnh như băng còn lại tuy có hơi khác ngày thường chút nhưng cô nàng vẫn nhận ra đó là giọng Nguyễn Hân Nghiên. Nghe xong mấy lời này, cô nàng lập tức đoàn được kha khá chân tướng. Vậy tin trên weibo kia là do Lý Kỳ Kỳ tìm người tung ra? Vừa rồi có phải mình đã trách oan Nguyễn Hân Nghiên không? Cô nàng nhìn về phía Cố Nhược Đông, giọng nói lại đè thấp thêm chút nữa: “Anh Cố, hình như vừa rồi chúng ta trách oan cô ấy rồi.” Nhưng cũng may là vừa rồi anh Cố không tức giận, nếu thật sự để phòng làm việc ra trận thì con đường nghệ sĩ sau này của Nguyễn Hân Nghiên sẽ rất khó khăn. Cố Nhược Đông không nói gì, chỉ ‘ừ’ nhẹ một tiếng. Có điều Ngô Minh Nguyệt phát hiện ra tâm trạng anh đã tốt hơn trước rất nhiều. Đúng là giờ đây tâm trạng Cố Nhược Đông không tồi. Mấy cái phiền muộn, không vui vừa nãy phải đè nén đã tiêu tan đi không ít, ngay cả sự lạnh lùng ở khóe mắt cũng hóa thành ý cười. Chỗ anh đứng vừa vặn có thể nhìn thấy bóng lưng Nguyễn Hân Nghiên, nhìn bóng người nho nhỏ kia, cả người căng ra, giọng nói lạnh lùng, thật sự không giống với bộ dáng mềm mại thường ngày. Không giống chút nào. Anh cười. Chân dài sải bước, đi về phía người kia. Nguyễn Hân Nghiên nhìn Lý Kỳ Kỳ có dáng vẻ này thì cảm thấy bực bội. Thật ra, nếu Lý Kỳ Kỳ không chịu xin lỗi thì cô cũng có biện pháp khác để thông cáo cho toàn thiên hạ, chẳng qua cô cứ cảm thấy cô thiếu Cố Nhược Đông một câu trả lời thỏa đáng. Vừa định nói, cô lại nghe thấy đằng sau truyền tới tiếng bước chân. Quay đầu nhìn, cô thấy Cố Nhược Đông vẫn mặc bộ đồ cổ trang hồi sáng, đứng dựa vào vách tường cười cười nhìn cô. Thấy cô nhìn qua đây, anh còn cười vẫy tay với cô, giọng điệu nghe rất vui: “Bé con, lại đây.” Không biết là do giọng nói của Cố Nhược Đông quá dịu dàng hay vì nguyên nhân khác mà Nguyễn Hân Nghiên đi qua thật. Chờ đi tới trước mặt người kia cô mới lấy lại tinh thần, ngửa đầu lên không biết làm thế nào mới phải: “Anh, sao anh lại ở chỗ này?” Nhớ tới chuyện trên weibo, cô cúi đầu, xấu hổ nói lời xin lỗi: “Tôi xin lỗi.” “Cái ảnh chụp trên weibo đó, tôi không ngờ nó lại lộ ra ngoài.” Lúc này, Nguyễn Hân Nghiên đã thay sang quần áo của mình. Bây giờ là tháng mười một, cô mặc một lớp quần áo rất dày rồi bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo lông màu đen. Áo bên trong cô mặc là một chiếc áo lông cao cổ màu trắng, khi cô cúi xuống thì cằm chạm vào phần cao cổ đó, mấy lọn tóc rối tung ở phía sau lộ ra. Khác hẳn với dáng vẻ lạnh như băng vừa nãy, hiện tại cô đã mất đi sức chống cự, mềm mại giống như một chú mèo nhỏ mới sinh ra còn chưa có móng vuốt. Khiến trong lòng người nhìn mềm theo. “Mấy lời vừa rồi tôi đã nghe được hết.” Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, Cố Nhược Đông cười nhẹ: “Đoạn ghi âm này giao cho công ty em giải quyết đi, còn cô ta…” Anh nâng mắt lên nhìn vào bên trong phòng, Lý Kỳ Kỳ ở bên trong cũng nhận ra sự xuất hiện của Cố Nhược Đông, cả người mất hết sức lực. Nghe tới đoạn Cố Nhược Đông nhìn thấy hết, cô ta chẳng màng hình tượng nữa mà ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn bộ dạng này của cô ta, Cố Nhược Đông nhíu mày, thu hồi tầm mắt, sau đó anh dùng giọng điệu lười biếng nói với Ngô Minh Nguyệt đang theo phía sau: “Nói với Trang Tiểu Tiệp một tiếng, để người trong phòng làm việc hoạt động chút đi.” Đây rõ là không định buông tha cho Lý Kỳ Kỳ. Vốn dĩ Ngô Minh Nguyệt đã không kiên nhẫn với loại người ‘ăn vạ’ như này, đặc biệt Lý Kỳ Kỳ lại còn đâm dao sau lưng. Cô nàng cười tít mắt, nhẹ nhàng ‘dạ’ một tiếng rồi chạy sang chỗ khác gọi điện thoại. Chờ cô nàng đi rồi, Cố Nhược Đông nhìn về phía Nguyễn Hân Nghiên, nhìn vẻ mặt cô vẫn ỉu xỉu không có tinh thần như thế, bỗng anh hỏi một câu: “Vừa rồi nếu cô ta thật sự tới xin lỗi tôi thì em định buông tha cho cô ta luôn?” “Ừm.” Nguyễn Hân Nghiên gật đầu. Thấy cô trả lời mà không chút do dự, Cố Nhược Đông sửng sốt, một lát sau mới nói tiếp: “Vì sao? Mấy cái bình luận trên mạng đó em đều thấy rồi mà? Không thấy oan ức sao? Có khả năng người trong đoàn làm phim sẽ nhìn em với ánh mắt khác đấy. Câu xin lỗi này quan trọng như vậy sao? So với danh dự của em còn quan trọng hơn?” “Quan trọng.” Nghe câu này, Nguyễn Hân Nghiên trả lời không chút do dự. Lúc cô nói chuyện, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ cực kỳ nghiêm túc. Ngay cả giọng nói cũng rất nghiêm túc: “Bây giờ tính tình anh rất tốt, nhưng bọn họ không thể vì thế mà coi thường anh được, anh không nên chịu những cái đó…” Anh là đóa hoa cao lãnh, là gió mát trăng sáng trong lòng cô, không nên bị những lời ác ý đó quấn chặt lấy. “Còn nữa, không phải tôi không có lỗi, ảnh là do trợ lý của tôi chụp.” Những bình luận sắc bén đó cô nên nhận được. Cố Nhược Đông chỉ thuận miệng hỏi thôi, không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế. Anh kinh ngạc nhìn cô, nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô lại muốn cười. Rất ít khi anh cảm thấy thoải mái như này. Lồng ngực hơi rung, từ trong cổ họng phát ra nụ cười trầm thấp. Anh không nhịn được mà đưa tay ra xoa đầu cô, nói không nhiều mà chỉ cười: “Được, tôi biết rồi, em đi về trước đi.” Nguyễn Hân Nghiên đang giữ sắc mặt nghiêm túc đứng đắn trước mặt Cố Nhược Đông thì bị hành động đó làm cho đỏ ửng lên. Mới đầu chỉ là hai gò má, sau đó là cả khuôn mặt, cuối cùng là ngay cả cổ cũng nóng lên. Cố Nhược Đông, Cố Nhược Đông xoa đầu cô? Đây, đây là tình huống gì thế? Cố Nhược Đông…không phải anh có thói ở sạch sao? “Đúng rồi, bé con này…” Cố Nhược Đông thấy cô đỏ mặt, bộ dáng hoảng sợ không thôi, cười nói: “Em phải nhớ kỹ, không ai có thể bắt nạt tôi.” Sau đó anh cúi người, môi mỏng dán ở bên tai cô, thấp giọng nói một câu: “Còn nữa, tính tình tôi vẫn không tốt đâu.” “Cho nên em ngoan một chút, đừng chọc tôi tức giận, nếu không tôi sẽ hung dữ với em đấy.”   Tiếng nói trầm thấp như có luồng điện chạy thẳng vào lỗ tai Nguyễn Hân Nghiên, làm lỗ tai cô hơi ngứa. Cô không nhịn được muốn đưa tay xoa xoa lỗ tai nhưng chạm phải đôi mắt như biết cười của Cố Nhược Đông, tất cả các động tác đều ngừng lại. Không phải cô chưa tiếp xúc với Cố Nhược Đông ở khoảng cách gần nhưng lúc đó là đang đóng phim, cũng không phải cô chưa thấy Cố Nhược Đông cười, nhưng đó là nụ cười trên màn ảnh. Hay là hơn một tháng nay, thấy anh cười cô đều như thấy một tầng lá chắn. Không dám nhìn lén, không dám tới gần. Giống như là ảo ảnh, lại cũng giống như dãy núi được bao vây bởi sương mù. Nhưng bây giờ, ánh mắt và nụ cười của anh hiện ra rất rõ ràng, như là hoàn toàn bỏ đi lớp lá chắn, phá tan sương mù, để cho cô thấy được anh chân thật nhất. Hành lang rất yên tĩnh, khoảng cách giữa cô và Cố Nhược Đông chỉ khoảng một bàn tay, có thể cảm nhận được rất rõ hơi thở của Cố Nhược Đông phả bên tai, cũng có thể nhận ra được rất rõ nhịp tim mình đang đập mãnh liệt. ‘Thình thịch…’ Thậm chí, Nguyễn Hân Nghiên còn nghe được tiếng trái tim đập rõ ràng trên hành lang yên tĩnh. Mặt cô càng lúc càng đỏ. Khi nhìn vào Cố Nhược Đông, cô cảm tưởng đôi mắt ấy như hai vòng xoáy cuốn cô vào trong đó, làm mình mất đi sức chống cự, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh. Gương mặt này, cô từng được nhìn rất nhiều lần. Từ khi mười tám tuổi với khí thế hăng hái cho tới ba mươi tuổi của hiện tại. Năm tháng không những không làm anh già đi mà còn tăng thêm mị lực. Nếu năm đó anh là người kiêu căng khó thuần phục, khinh thường mọi thứ thì bây giờ vì tuổi tác tăng lên mà anh trở nên bao dung hơn, nội liễm hơn. Không có vẻ tùy hứng làm bậy như ngày trước càng làm người ta khó quên. Nguyễn Hân Nghiên ngơ ngác nhìn anh. Cố Nhược Đông có một đôi mắt phượng rất đẹp, đuôi mắt hơi hếch, khi không cười đem lại cho người khác cảm giác ‘người này khí chất mạnh mẽ, không dễ chọc’, mũi rất thẳng, bờ môi mỏng. Nhìn bờ môi ấy, cô không tự chủ được nhớ tới một đề tài được thảo luận trên mạng vài năm trước ‘Trong giới giải trí, người bạn muốn hôn nhất là ai?’ Mấy năm trước, Cố Nhược Đông xếp ở vị trí đầu. Bây giờ vẫn thế. Lúc này, người mà mọi người muốn hôn nhất đang đứng ở trước mặt cô. Không cần tốn quá nhiều sức, chỉ cần cô tiến sát lại một chút là hôn được. Nhưng suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu cô đã bị cô đè xuống. Cô đang nghĩ cái gì thế? Cô vậy mà muốn hôn Cố Nhược Đông?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD