Chương 2: Gần Nhau Phút Chốc Lại Phải Rời

3305 Words
Nàng một mình ngồi đó, trời đất thanh tịnh không hề xuất hiện khí tức phàm nhân đến khi trời tờ mờ sáng mới đứng dậy vào lại trong nhà, lấy lại tấm chăn phủ lên eo mình, nhắm mắt ngủ. Không bao lâu sau, hắn thức dậy nấu cơm đem ra ruộng, Thiên Nha Lý vẫn ngủ say bèn chừa lại một ít để trên bàn cho người ở nhà. Mộc Thanh vác cuốc đi xa xa, nàng mới mở mắt. Nhẩm kiểm tra linh lực, chỉ có phần nhỏ nhưng nàng rất hài lòng nghĩ chẳng cần lập đàn khấn vái Ngọc Hoàng đại đế không gọi nàng về thì sẽ ở đây luôn. Nàng cảm thấy ở chung một nhà cùng Mộc Thanh rất tốt, không chừng có thể làm gì đó giúp hắn khấm khá hơn hiện tại. Nàng không nghĩ cho mình là lo cho hắn. Nàng tự cười chính mình, sống cũng qua mấy vạn năm lần đầu tiên nghĩ đến nam nhân phàm trần mà lo lắng thiệt hơn. Nàng đến bàn nhìn những hạt cơm no tròn trắng trẻo, vươn ngón tay thon dài tựa bạch sen lấy một hạt cơm bỏ vào miệng. Nàng mỉm cười thì ra cơm dưới trần lại tinh khiết đến vậy. Nàng ngồi xuống thử xem mùi vị, tâm tình phấn chấn tấm tắc khen ngon. Nàng quanh quẩn trong nhà chờ hắn về, canh thời gian, nàng tự vào bếp nhóm lửa nấu cơm. Nàng là thần tiên chưa từng vào bếp, có lẽ nên thử xem. Mộc Thanh mệt nhọc cả ngày ngoài ruộng, trong lòng nàng dâng lên cảm giác cơ hồ nhói như có như không. Thiên Nha Lý chưa từng gặp cảnh linh lực bị thu hồi, mấy lần dạo chơi nhân gian đều một mình một cõi chẳng nương tựa nhờ vả ai. Lần này thì khác, may mắn gặp được nam nhân tốt tính lại biết chăm sóc người khác. Lần đầu Thiên Nha Lý vào bếp quá chật vật, khuôn mặt trắng trẻo mền mịn dính đầy vết đen, tay nàng bị phỏng vài chỗ... Nàng không có cảm giác đau gì lắm, nhìn vết phỏng trên tay thấy lạ lạ còn cười. Cuối cùng gian nan lắm cũng hoàn thành, ba món cơm, canh, mặn đầy đủ, nàng sắp lên bàn chờ hắn về. Thời gian còn sớm, nàng nhìn ra cửa thấy một đám cỏ lau cao hơn đầu người liền bật ra ý tưởng cắt cỏ phơi khô làm tấm đệm lót lưng. Nàng tìm được con dao to bắt tay vào chặt cỏ. Hoa cỏ lau vươn đầy trên tóc, vướng trên vai áo nàng. Chăm chú chặt một lúc cũng được một đống to, nàng vui vẻ nhìn thành quả do chính tay mình tạo ra. Mộc Thanh trở về, đặt cây cuốc ở góc nhà, nhìn lại thấy nàng yên tĩnh nửa nằm trên bàn, gác tay làm gối mà ngủ. Cơm canh trên bàn còn ấm, hắn cũng không đánh thức nàng vội, đi ra sau giếng tẩy rửa mồ hôi và bụi bẩn trước. Hắn ngồi đối diện nàng, gõ nhẹ hai cái lên bàn gỗ, phát ra tiếng động. Nàng chớp mắt, tỉnh dậy liền nhìn thấy hắn khuôn mặt nam nhân vuông vức có nét đĩnh đạc sánh ngang trời đất này khiến trái tim nàng đập rộn rã trong lồng ngực. Mộc Thanh nhìn khuôn mặt lem luốc vết nhọ rơm, trên tóc trên vai còn vướng hoa cỏ lau nàng hệt như con mèo nhỏ lem luốc vừa đi chơi về còn chui vào bếp ăn vụng. Hình ảnh nữ nhân khôi hài tinh khiết, hắn mỉm cười nói: - Ngươi mau đi rửa mặt đi. Thiên Nha Lý bĩu môi anh đào, giơ hai tay bị thương trước mặt hắn, thảm thương kêu ra một chữ. - Đau. Giọng nói nữ nhân mềm mại hệt tiếng mèo kêu, tim hắn bỗng chốc đập liên hồi. Mộc Thanh nắm nhẹ bàn tay nàng, lật qua lật lại mấy lần, vết phỏng căng to ứ nước, ngoài ra còn có vết xước trên tay. Da nàng vốn trắng, vết thương đập vào mắt hắn như kim châm, hắn còn cảm thấy đau rát hơn cả nàng. Cuộc đời hắn vốn bình lặng như mặt nước hồ thu không chút gợn sóng giờ đây có thêm một cô nương xinh đẹp bỗng dưng, nàng e thẹn dịu dàng hệt tân nương tử mới vào cửa. Hắn thật sự chẳng dám tin ông trời đãi ngộ hắn như vậy. Mộc Thanh nhớ lúc trước mẫu thân có cất một lọ thuốc trị thương. Hắn đứng dậy đi lấy, nhúng ướt khăn nhẹ nhàng lau tay rồi bôi thuốc cho nàng. Thiên Nha Lý thật ra không đau như vậy. Nàng ta muốn gần nam nhân vừa gặp đã yêu hơn một chút. Nhìn hắn chăm chú lo lắng cho nàng khiến tim nhỏ cũng đập như trống trận không cách nào làm chủ. Hai người họ đều có rung động đầu tiên như thế. Hắn bôi thuốc cho nàng xong, lại ngồi vào ghế, vừa ăn cơm, vừa nói. - Cô nương chớ có vào bếp nữa, ta về sẽ nấu cơm. Nữ tử để dấu trên tay sẽ xấu. Nàng cười với hắn, miệng nhỏ nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa. Hắn không dám nhìn nàng sợ thất thố, cúi đầu ăn cơm. Tính ra Thiên Nha Lý ở đây cũng được gần mười ngày, cỏ lau nàng cất công chặt về cũng đã khô. Mộc Thạnh đứng trước đống cỏ, thắc mắc hỏi. - Ngươi tính làm gì với cái này? Mắt nàng lúng liếng rạng ngời. - Ta sẽ đan cho ngươi một tấm chiếu. - Cỏ lau không thể nằm, sẽ rất ngứa. Hắn cúi người gom đống cỏ châm lửa đốt. Ánh lửa bập bùng cháy sáng, giọng hắn trầm ấm. - Cô nương chớ có động tay làm việc, ta sẽ làm hết. Ánh lửa nhảy nhót trên khuôn mặt nữ nhân vạn phần xinh đẹp. Mộc Thanh lặng nhìn, nàng còn đẹp hơn cả tiên nữ trong tranh mà hắn từng thấy. Thiên Nha Lý nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh nhiễm cười. Nàng thật rất đẹp khi cười đôi mắt khép lại hình lưỡi liềm như trăng vào những ngày cuối tháng. Đêm đó, nàng nằm mộng thấy Ngọc Hoàng đại đế và chúng tiên đang ở trong Hoàng Cực Lăng Tiêu điện đồng loạt kêu gọi nàng về. Nàng vỗ hai bàn tay, bụp một cái, giấc mơ tan tành. Nàng nhìn nam nhân co ro dưới đất một chút, lấy mền mỏng phủ thân hắn, lại ra giữa trời ngồi dưới ánh sao hấp thu tinh lực. Cuộc sống bình dị trôi qua như thế, ban ngày hắn đi làm, tối về có cơm nước sẵn, lâu dần tay nghề của nàng tiến bộ vượt bậc, tay không còn bị thương nữa. Nàng luôn ngồi chờ hắn trở về trong lúc chờ thường tranh thủ ngủ. Hệt như nương tử nhỏ chờ tướng công đi làm trở về. Đến lúc này thời gian cũng trôi qua một tháng, Mộc Thanh cùng dân làng quen với sự hiện diện nữ nhân thuần mỹ như ngọc ở trong thôn. Nữ nhân trong làng thường hay ghé đến trò chuyện cùng nàng, Thiên Nha Lý vốn ham vui ngồi nghe Châu thị kể về cuộc đời Mộc Thanh. Cha mẹ hắn chạy nạn đến đây, Châu thị cũng không biết rõ vì chuyện gì lại đến. Lúc Châu thị còn nhỏ, mới có mấy tuổi đã thấy đôi phu phụ dựng nhà ở, khắp thôn cũng có vài căn nhà thưa thớt, bọn họ dựng nhà quay quần gần nhau. Sau này mới đông đúc như bây giờ, khoảng 20 hộ dựng nhà lên ở. Năm Mộc Thanh lên mười tuổi, cha hắn bị bệnh qua đời, vài năm sau mẹ hắn vì âu sầu lâm bệnh nặng khuất bóng đi theo chồng. Hắn một mình tự làm tự sống, ban đầu làm ruộng thuê cho người ta, dành dụm mãi mới mua được mẫu ruộng tự mình canh tác. Thiên Nha Lý ngồi nghe Châu Thị thuật lại, tiếng mũi thở dài khe khẽ. Châu thị lại nói. - Có muội ở đây cũng tốt, bọn ta không cần biết muội vì các gì lại đến đây, nếu được hãy ở lại bầu bạn cùng đệ ấy, cuộc đời đệ ấy cũng quá khổ rồi. Thiên Nha Lý trầm ngâm, không lắc đầu cũng chẳng có gật. Châu Thị nhìn nàng im lặng, nàng ấy nói tiếp. - Ta chưa từng thấy Mộc Thanh đứng gần nữ nhân huống gì ở cùng nhà với muội. Ta chắc trong lòng hắn cũng không muốn muội rời đi. Thiên Nha Lý cắt đứt câu chuyện, nàng mỉm cười. - Tỷ quên nấu cơm cho phu quân rồi kìa, về nhanh kẻo không kịp. Châu thị cười hi hi đứng dậy vuốt lại tà áo. - Ta về trước, hẹn ngày mai giờ Thìn ta lại qua cùng muội bớt buồn. Thiên Nha Lý nhìn theo bóng dáng mập mập Châu Thị, khi chị ấy vào cổng nhà, nàng mới trở vào. Nàng không nghĩ cuộc đời hắn lại bi đát đến vậy. Hơn mười tuổi đã phải mồ côi đi làm thuê cuốc mướn, tích góp mua được mảnh ruộng cũng đủ hiểu ý chí hắn kiên cường đến độ nào. Tính hắn chịu thương chịu khó, đi làm ruộng mệt đến vậy khi trở về liền sắn tay vào bếp nấu cơm cùng nàng. Nàng tự hỏi liệu có thể bỏ hết tất cả mà ở lại đây không? Không thể, nàng có nhiệm vụ của mình. Thân là Thuỷ Thần điều mưa lệnh nắng, chúng sinh tất nhiên không thể bỏ mặc. Hôm nay Thiên Nha Lý ngồi chờ Mộc Thanh về, nàng không có ngủ như mấy hôm trước. Mộc Thanh trở về nhà trời vừa tắt nắng, nhìn ánh mắt to tròn mong đợi hắn về trong lòng dâng lên cổ ấm áp. Hắn cất cuốc trước, ngồi xuống hỏi. - Cô nương không ngủ sao? Nàng mím môi nhìn hắn. Đáy mắt cơ hồ vướng mang lệ. - Ta sẽ nằm trên bàn ngủ nữa, sẽ chờ ngươi về. Mộc Thanh cảm nhận khác lạ trong đáy mắt nàng, chân mày khẽ nhíu. - Cô nương có chuyện chẳng vui hả? Nói ta nghe. Nàng lắc đầu, đoạn nói: - Ngươi mau tẩy rửa vết bùn đi, ta đói rồi. Nàng giấu nỗi lòng, không hề muốn hắn biết trước sau gì nàng cũng phải rời đi. Đêm đó Ngọc đế hạ phàm trực tiếp đến gọi nàng về. Nàng cũng biết nhiệm vụ của Thủy Thần, nàng hẹn hai ngày sau sẽ trở về. Ngọc Hoàng đành đồng ý trả lại linh lực cho nàng. Mọi hôm như thường lệ, hắn trở về cơm nước đã có sẵn, hắn cởi mở hơn rất nhiều không còn khách sáo với nữ nhân ở chung nhà nữa. Nàng nhìn hắn đang ăn cơm, khó khăn mở lời. - Mộc Thanh... Lần đầu tiên nàng gọi thẳng tên hắn như vậy. Hắn ngước mắt nhìn người vừa gọi mình, ánh mắt khó hiểu. - Ta chuẩn bị phải đi xa. Hắn giật thót mình, vội vàng hỏi lại. - Ngươi đi nơi nào? Thiên Nha Lý rầu rầu đáp lại. - Ta đi một nơi xa lắm, có nói ngươi cũng không biết đâu. Mộc Thanh thôi hỏi nữa, hạnh phúc ngắn ngủi cũng sẽ có lúc tan vỡ, hắn chỉ không ngờ nàng ấy lại rời xa nơi đây nhanh đến vậy. Hắn cúi đầu ăn cơm, nàng nhìn hắn ánh mắt buồn bã, thở dài một hơi, nàng lại hỏi. - Ngươi có buồn không? Hắn nhìn nàng không nói gì, có điều trong sâu thẳm ánh mắt của hắn, nỗi mất mát dâng lên vô hạn. Nàng dừng hỏi, cúi đầu ăn cơm. Đêm đến nàng và hắn trằn trọc mãi không thể vào giấc ngủ. Nàng nằm yên, hơi thở đều đặn, hắn nghĩ nàng đã ngủ rồi, hắn cười khổ... Nàng có ngủ được đâu, nam nhân nằm dưới đất kia hơi thở bất ổn như thế nào nàng biết hết. Nàng bạo gan, đánh liều một phen. Trong đêm tối, giọng nàng ngọt ngào sâu lắng gọi tên hắn. - Mộc Thanh... Hắn đánh động một tiếng trong cổ họng, chờ nàng nói tiếp. - Ta lạnh quá! Ngươi có thể ôm ta một chút không? Hắn giật mình, nhìn nàng trong bóng đêm, không thấy rõ mặt mũi, chỉ nhìn được lờ mờ dáng vóc. Hắn đè nén thanh âm. - Nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng nguyền rủa hắn, thụ thụ cái gì? Ta đây gần phải trở về, có khi còn không có duyên gặp lại, nàng giấu nhẹm dao muốn băm hắn trong lòng, thủ thỉ nói. - Ta gần đi rồi. Ngươi đừng giữ lễ tiết. Ta không nghĩ, ngươi nghĩ cái gì chứ? Ta ốm không đi được thì sao? Hắn nghe thấy cũng có lý, bèn đứng dậy, chậm chậm hướng lại giường. Đứng cạnh mép giường hắn lại chần chừ không dám leo lên, lỡ như danh tiết nàng bị hắn làm cho ô uế thì làm cách nào? Nàng biết nỗi lo sợ trong lòng hắn, liền nắm cổ tay nam nhân, kéo mạnh một cái, hắn bất ngờ mất đà, ngã lên giường. - Ngươi nằm ở trong đi. Nàng nói bên tai hắn. Hắn ngoan ngoãn nghe lời, nằm vào bên trong. Hắn nằm ngửa duỗi xuôi tay chân như tượng đá. Nàng lại bất mãn. - Ngươi không ôm ta, để ta lạnh lên giường làm gì? Hắn xoay người ôm hờ eo nàng, hơi thở nam nhân ấm áp, nàng kéo tay hắn gác đầu lên trên, xoay người dụi mặt vô người hắn, hít hà hơi thở của hắn. Người hắn cứng đơ, không dám nhúc nhích, hương thơm trên tóc nàng thoang thoảng, ngứa ngáy lòng hắn. Nàng không biết phải nói với hắn thế nào, đành thật lòng mình vậy. Nàng ôm chặt eo hắn, dụi mặt vào vòm ngực rắn chắc ấy. Nàng thì thào, gọi tên hắn. - Mộc Thanh, ta sẽ rất nhớ chàng. Nàng thích gọi tên hắn từ rất lâu rồi, khi nàng gọi hắn, lòng hắn ấm áp lẫn đau nhói. Hắn muốn giữ nàng ở lại. - Vậy thì nàng đừng đi... Hắn xiết vòng eo nhỏ bé của nàng trong tay, thốt ra một câu chân tình. Nàng nằm trong ngực hắn, lắc nhẹ đầu. - Ta phải đi, ta còn có việc phải làm, chàng đừng có buồn, cũng đừng đợi ta. Hắn không nói được nữa, kề mũi vào mái tóc mềm mượt như những sợi tơ của nàng. Lòng hắn đau xót vô cùng, hắn nghĩ có lẽ bản thân quá nghèo không đủ sức giữ nàng bên cạnh mãi mãi. Thiên Nha Lý biết mình phải lòng người nam nhân này rồi, trở lại Thiên Đình đi chăng nữa trái tim nàng vẫn hướng về hắn, vẫn luôn ở dưới trần gian này. Nàng nhích người đặt trên môi hắn một nụ hôn, hắn đau lòng chảy một giọt lệ, nàng nếm được vị mặn ấy. Nàng không biết an ủi hắn và nàng thế nào. Nàng đặt môi mình trên môi lành lạnh của hắn... Thật lâu, thật lâu... Hắn xiết chặt nàng trong ngực mình, nữ nhân này khiến hắn mềm yếu, đau thương... Khi môi nàng rời môi hắn, nàng dụi mặt vô ngực hắn, chỉ líu ríu nói cho hắn nghe. - Ta phải lòng chàng mất rồi. Đời đời kiếp kiếp, ta luôn nhớ thương chàng, Mộc Thanh... Hắn cắn môi, nghẹn ngào. - Khi nào nàng rời đi? - Rạng sáng hôm sau. - Còn mấy khắc nữa thôi sao? - Không, là còn một ngày nữa. Hắn gật đầu, còn một ngày nữa... Đêm đó hắn ôm nàng ngủ... Mặt trời lên cao hắn vẫn ngồi ở nhà, Thiên Nha Lý thấy vậy hỏi hắn. - Sao chàng không đi ra ruộng? Hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay trắng xinh của nàng. - Ngày mai nàng đi rồi, ta muốn ở nhà với nàng thêm một chút nữa. Nàng mỉm cười nhìn hắn, nhớ từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh ấy. Nàng nhìn thấy hắn có một nốt mục ruồi nhỏ xíu màu đỏ in trên vành tai, nàng ghi nhớ kiếp sau có thể tìm được chàng. Hôm đó hắn không cho nàng nấu cơm, hắn làm tất cả, nàng chỉ quanh quẩn bên hắn miệng nhỏ ngọt ngào gọi tên hắn Mộc Thanh không biết bao nhiêu lượt. Hắn nghe thấy nàng gọi tên hắn, ngọt ngào dâng trong lòng ngực, hắn chủ động hai tay ôm khuôn mặt của nàng, nhìn vào mắt nữ nhân xinh đẹp như tiên giáng trần, tim hắn đập rộn ràng. Hắn mấp máy môi. - Thiên Nha Lý, Thiên Nha Lý... Hắn cúi xuống đặt môi mình lên môi nàng, lần đầu tiên hắn chủ động có phần run rẩy, đôi mắt nàng ngấn ngấn nước, nàng không khóc, nếu nàng khóc trời sẽ đổ mưa. Hắn nhìn vành mắt đỏ ửng của nàng đau lòng khôn xiết. - Nàng đừng khóc. Thiên Nha Lý nàng khóc ta sẽ rất đau lòng. Thiên Nha Lý không thể chịu đựng được dựa đầu trên ngực người thương, từng giọt nước mắt rơi thấm bờ ngực áo, mây đen lập tức kéo đến. Trời đang mùa hè, mưa lại đột nhiên kéo đến, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra... Ngọc Hoàng ngự trên Thiên Đình tức giận ầm ầm. - Thiên Nha Lý ngươi điên rồi sao? Làm trái luật trời để xem ta xử ngươi thế nào? Ngọc Hoàng vô cùng tức giận, đám tiên nhân cũng không dám đổ dầu vô lửa đều im lặng cầu nguyện Thủy Thần thôi khóc. Đêm tối trời mới tạnh mưa, nàng cùng hắn nằm cạnh nhau trên giường, đêm nay nữa thôi nàng sẽ phải về trời... Nàng nằm trong ngực hắn, liều lĩnh quyết định chuyện tày trời. - Mộc Thanh, ta với chàng thành thân được không? Ta muốn mình trở thành nương tử của chàng. Mộc Thanh cũng muốn nương tử của mình sẽ là nàng nhưng đâu thể, hắn từ chối. - Ta không có hỷ phục tặng nàng, ta không thể khiến nàng thất thân. Nữ tử quý giá nhất là trinh tiết, ta không đành lòng làm cho nàng cả đời sau khổ sở. Thiên Nha Lý im lặng. - Nàng đến bên ta thế này là đã mãn nguyện rồi. Nàng dụi mặt vô người hắn. - Chàng đừng nói nữa, ta sẽ khóc. Hắn thôi không nói nữa, nằm như thế đến khi trời gần sáng, hắn và nàng đều không ngủ, cảm nhận hơi thở của đối phương. Nàng biết thời gian đã đến, không thể chần chừ thêm nữa. Nàng hôn nhẹ môi hắn, trượt nhẹ lên trên thổi vào mắt hắn một luồng khí... Hắn nhập mộng ngay tức thì. Thiên Nha Lý vận bộ y phục lúc trước, đến bên giường, nhìn hắn ngủ say, nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, đặt một nụ hôn lên môi nam nhân, nàng thủ thỉ. - Mộc Thanh, ta đi đây. Chúc chàng cả đời bình an. Nói xong thân ảnh nàng vụt tan.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD