bc

Vạn Kiếp Yêu

book_age16+
18
FOLLOW
1K
READ
reincarnation/transmigration
decisive
brave
tragedy
sweet
bxg
humorous
witty
daemon
medieval
like
intro-logo
Blurb

Thiên Nha Lý đi tìm nam chính suốt mười kiếp. Kiếp cuối cùng mới hoàn toàn hạnh phúc.

Kiếp thứ nhất: Chàng là thái tử, nàng là con của một vị quan trung thành, nàng phò trợ hắn lên làm vua, cuối cùng lại cưới con tể tướng làm hoàng hậu. Nàng vì đau lòng mà chết.

Kiếp thứ hai: Chàng là vương gia, nàng là tiểu thư nhà quyền quý, yêu nhau sắp đến ngày thành thân, chàng vì chinh chiến sa trường mà bỏ mạng.

Kiếp thứ 3: Nàng là đệ tử của chàng, tình yêu sư đồ, khiến hắn sinh ân hận mà tự vẫn.

Kiếp thứ 4: Chàng là tể tướng đương triều, nàng là con kẻ phản quốc, nàng bị chàng giết chết.

Kiếp thứ 5: Chàng là ma tộc, nàng là tiên tộc, nàng yêu chàng sau bị tiên tộc giết bỏ.

Còn 5 kiếp nữa...

chap-preview
Free preview
Chương 1: Thủy Thần
Trên trời có Thiên Đình nằm ở thiên vị cao nhất của tầng trời thứ 36. Thiên Đình có 108 toà thiên cung bảo điện chính, 36 thiên cung và 72 bảo điện. Tương truyền Ngọc Hoàng đại đế - Hạo Thiên Thượng là người sáng lập nên Thiên Đình, ngự trên toà điện trên chín tầng mây cai quản Tam Giới. Ngài là vua đứng đầu trong các vị vua cai quản các Thiên Vương cõi trời và chư Thần Tiên trong Tam Giới. Ngài đại diện Tạo Hoá duy trì và chấp trưởng giám sát Thiên Điều và luật lệ. Ngọc Hoàng đại đế đứng đầu Tam Giới, cai quản các vị Thiên Vương cùng ba cõi Trời, Nhân, Âm. Ngài là vị vua tối cao cùng quyền hạn tối thượng, chỉ có một người trên Thiên Đình không thuận theo ý Ngài, người này không ai dám động đến, cả Ngọc Hoàng đại đế cũng chín nhượng mười nhường. Đối với nàng luật lệ chỉ là màu vẽ, muốn nhuộm màu nào, nàng ấy nhuộm màu đó chưa từng chịu thua ai. Nàng ta chức vụ Thủy Thần mặc dù ngang hàng cùng Nam Tào, Bắc Đẩu, Phạm Thiên, Đế Thích… và rất nhiều các vị thần khác nữa Nàng tên Thiên Nha Lý một thân y phục đỏ rực nhàn nhã nằm nghiêng trên chiếc giường ngọc bích xanh trong suốt, một tay nâng đầu, bàn tay còn lại nhỏ nhắn trắng muốt phe phẩy chiếc quạt được kết bằng lông chim Khổng Tước. Tóc đen mượt xoã dài, da dẻ hồng hào trắng trẻo, đôi môi hồng nhuận, sóng mũi cao thẳng, mi mắt lười biếng khép hờ tựa hồ chẳng màn tới nhân tình thế thái. Nàng ta tính khí vô cùng bướng bỉnh đến cả Ngọc Hoàng đại đế còn không nói nổi. Nàng tự đặt tên cung điện này là Thiên Nha Điện, không theo quy củ phép tắc lấy tên mình ngang nhiên làm cái bảng to tướng đặt ở trên cửa chính. Chúng tiên phẫn nộ tính khí ngang ngược coi Trời như cái nắp vung lật úp lật ngửa chẳng theo quy củ của nàng, cáo kiện mất mấy ngày cũng không thay đổi được cuối cùng phải chấp nhận để vậy. Nằm mãi cũng buồn chán, trên Thiên Đình này không có thứ gì để nàng tiêu khiển chọc mấy vị khác, mấy vị đấy đều chạy té khói chẳng thấy tăm hơi thật mất mặt. Thiên Nha Lý thở dài, hương thơm thanh mát sương mờ lan toả khắp Thiên Nha điện, mờ mờ ảo ảo càng tô thêm nét đẹp tiên khí Thuỷ Thần. Mộng Vân tiên tử là người hầu hạ thân cận Thủy Thần, hai bên tình cảm vô cùng thân thiết. Không cùng máu mủ ruột rà gì nhưng Thiên Nha Lý coi Mộng Vân tiên tử như tỷ muội ruột thịt khắng khít. Mộng Vân tiên tử bê một khay đào tươi xẻ từng miếng nhỏ đưa tới bên cạnh giường, môi nhoẻn miệng cười, hạ người cung kính, tiếng nói nàng ấy tựa như mây bồng bềnh phiêu lãng. - Thủy Thần, Ngài dùng đào này đi. Tây Vương Mẫu vừa cho người đem tới. Lúc này Thiên Nha Lý chẳng muốn ăn gì cả. Nàng ta kéo tay Mộng Vân xuýt nữa thì số đào kia rơi xuống đất. Mông Vân tiên tử không biết có chuyện gì? Khuôn mặt lộ vẻ bất an lo lắng. Thiên Nha Lý kéo chiếc rèm buông lỏng, che đủ kín đáo chiếc giường ngọc mới nhỏ giọng nói. - Ta muốn xuống hạ giới một chuyến, ngươi cởi đồ ra đi cho ta mượn tạm, lát ta về nhanh. Cứ kéo rèm thế này, vị nào có hỏi ta thì nói ta chưa dậy nổi. Nàng thi triển pháp thuật phút chốc hai người đã đổi y phục cho nhau. Thiên Nha Lý vẽ môi cười tươi, đẩy nàng ta ngã xuống chiếc giường nhanh chóng cưỡi mây đi mất. Mộc Vân tiên tử nghe được tiếng cười trong vắt ấy nước mắt liền giàn giụa ướt mi. Vạn lần như chục luôn lấy nàng làm lá chắn hòng tung hoành ngang dọc qua mắt chúng tiên. Nàng thầm ai oán trong lòng có chủ tử như thế sớm ngày nàng ta cũng bị phạt lây cho mà coi. Hôm nay Ngọc Hoàng đại đế và Thiên Hậu cùng các tiên nhân ở khu vườn phía Tây ngắm hoa hồng Bạch Vân Khôi ngàn năm mới nở một lần. Thiên Nha Lý trốn đi hướng Bắc, tới gần cửa thiên môn nàng liền thi triển pháp thuật cho đám mây bay vèo, thoát qua cửa ải. Nàng mỉm cười, thế là thoát được hai tên thiên binh canh cửa. Thiên Đế đang vi hành qua phía Bắc. Nàng mãi lo híp mắt cười có thấy gì đâu. Một tiên nhân râu trắng hét lên. - Thủy Thần lại tự ý trốn xuống hạ giới... Ông ta sợ không ai nghe thấy cố gắng rống to lên. Rống xong ôm ngực bất lực ho khụ khụ. Ngọc Hoàng tức giận mày rậm nhíu lại dồn ba đường cong lại với nhau, Ngài ta cử thiên binh vạn tướng đuổi theo, nhưng mấy vị đó làm gì đuổi kịp Thuỷ Thần đâu. Ngọc Hoàng nhướng nhẹ mũi chân đạp gió phi theo, Thiên Nha Lý dùng phép thuật đẩy mây chạy như bay, chẳng có thời gian ngoái lại nhìn khoảng cách. Ngọc Hoàng dừng lại niệm chú, vần vũ giông bão nổi lên đánh đám mây dưới chân Thủy Thần biến thành nước, ông ta thu lại linh lực của Thiên Nha Lý, Ngài ấy cười nói vang vọng khắp Thiên môn. - Muốn xuống trần thì cho ngươi thành người trần luôn đi... Đi thong thả, không tiễn. Thiên Nha Lý nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa vị Ngọc Hoàng kia, nàng một mạch rơi thẳng xuống hạ giới, phút chốc rơi trên cành cây cổ thụ không biết nơi đây là nơi nào? Linh lực mất hết, không thể xuống dưới thân thể vì sợ độ cao thoáng rung rẩy. Nàng gân cổ hét lên. - Ngọc Hoàng đại đế khốn khiếp, ta sẽ ghi sổ nợ cho Ngài... Thuỷ Thần như nàng chúng tiên mà biết nàng sợ độ cao chắc cười ba ngày ba đêm chưa dứt, cười đến khi mũi nàng thối thành màu đen luôn ấy chứ. Thiên Nha Lý càng nghĩ càng rầu, nhìn mây trắng núi chập chùng mà muốn khóc. Trời quang thoáng đãng, không khí chỉ thua trên Thiên Giới một chút, từ trên cao nàng nhìn thấy mấy mái nhà kiểu dáng đơn sơ, nhà nhà nổi lửa nấu bếp khói lam bay lơ lửng trên bầu trời. Khung cảnh tuyệt nhiên yên bình quá đỗi. Nàng bị treo trên cành cây ấy cả một buổi chiều, mặt trời gần xuống núi, nắng vàng mất đi vẻ chói sáng, lúc này nhè nhẹ ánh phủ lên đôi mi nàng. Thiên Nha Lý ảo não than thở thôi xong rồi. Cổ họng bật thốt hư hư. Tốp người dân đi cày ruộng trở về vui vẻ nói chuyện trên trời dưới bể. Trong số người dân đó có một nam nhân tai thính nghe được tiếng hư hư nho nhỏ đâu đây, người đó dáo dác tìm cũng không phát hiện được tiếng thở than nho nhỏ ấy nơi đâu. Thiên Nha Lý thấy có người liền hô lên. - Cứu ta với… cứu ta với, ta ở đây. Nam nhân vác cuốc lên vai ngẩng đầu thấy một nữ nhân y phục diễm lệ tựa mây trắng. Thân người hoàn mỹ đang vắt vẻo trên cành cây, không hiểu nàng ấy lên đó bằng cách nào? Hắn ta bật cười, mấy người đứng gần đó cũng cười rộ. Thiên Nha Lý tái mặt, trong lòng giận dữ. - Không giúp thì thôi. Các ngươi cười ta cái gì? Hắn vận một bộ đồ màu lam, thả cuốc xuống đất, thoăn thoắt leo lên cây, nắm đai váy của nàng kéo xuống một nhánh cây khác. Nàng vững vàng đứng trên nhánh cây to, thở phù một cái, an toàn. Nếu không nhờ hắn, nàng rơi xuống không khéo què cả chân. Nam nhân ấy tướng tá phi phàm từng nét trên khuôn mặt rõ nét, Thiên Nha Lý nhìn bần thần quên cả chớp mắt. Nàng ấy thấy bao nhiêu nam tiên trên trời không ai sánh bằng hắn, nhìn thêm một chút, trong bụng cười khì khì trong lòng, không phí công nàng lao tâm khổ tứ mới xuống được trần gian. Hắn ta chau mày, nhìn nữ nhân mắt lúng liếng nhìn nam nhân quên cả chớp mắt, hắn khẽ lắc đầu. Nữ tử nhìn nam nhân lộ liễu như vậy, lần đầu hắn được lĩnh giáo, có gì bất ngờ hơn? Hắn leo lên cây cũng nhanh, mà leo xuống cũng nhanh. Hắn ngước mặt, với giọng lên trên. - Ngươi còn không xuống đi, trời sắp tối rồi, chúng tôi phải về nhà. Lý Thiên Nha kéo tà váy, bước khó khăn xuống từng nhánh cây, trong lòng vẫn nguyền rủa vị Ngọc Hoàng kia nỡ lòng nào thu hồi hết linh lực của nàng chứ? Ra tay mạnh như vậy, nàng về Trời kiểu gì thân xác phàm nhân này cũng xước xát. Nàng ấy đứng trên cành cây cuối cùng, hai tay ôm chặt thân cây, nhỏ giọng nói nam nhân phía dưới. Nàng chỉ nhìn mỗi hắn, ngữ điệu mền mại yếu đuối. - Ta không xuống được, ngươi đỡ ta nha. Nam nhân ấy lắc đầu, đáp. - Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi tự xuống đi. Lý Thiên Nha không để ý đến lời hắn nói, cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân, đến mệt! Nàng không sợ thiệt, hắn thiệt cái gì? Nàng hét lên: - Ta xuống đây. Dứt câu, thả tay tự do rơi xuống. Hắn cũng không phải lòng dạ sắt đá, thấy vậy liền giơ rộng hai tay đón người. Nàng rơi xuống nằm lòng hắn, cả hai bật té xuống đất, môi chạm môi. Hai cặp mắt mở to hết cỡ nhìn nhau không chớp, hắn định thần đẩy nàng ra, lí nhí xin lỗi. Mấy gã nam nhân đứng chứng kiến đồng thanh ồ lên một tiếng. Nàng quắt mắt một cái cả đám ngậm chặt miệng im bặt. Hắn ta phủi lớp bụi, bỏ đi thẳng một mạch. Lý Thiên Nha vội vàng đuổi theo, nàng gọi hắn. - Này! Ta không có nhà có thể theo ngươi không? Hắn ta nhìn khuôn mặt nữ nhân phi thường hoàn mỹ một hồi mới lên tiếng. - Ta không thể. Cô nương hãy trở về nhà đi... Hắn nhận thấy vị nữ tử trước mặt ăn vận cao sang, chắc hẳn là con nhà quyền quý giận dỗi đi chơi nên mới nhẹ nhàng khuyên bảo. Riêng Thiên Nha Lý mà nói tài lẻ, tài chẵn đều có thừa, nàng ta thút thít, tay ngọc nõn nà ôm mặt khóc. - Phụ mẫu ta mất sớm, nhà ta bị hàm oan trên dưới đều bị tru di cửu tộc, bây giờ ta không có nhà để về. Ngươi là người tốt, có thể cho ta ở nhờ vài hôm không? Hu hu hu. Hắn ta khó xử, nhìn cô nương trước mặt, đoạn lâu sau mới ậm ừ đồng ý. Thiên Nha Lý sướng muốn nhảy cẫng lên, nàng chơi mấy ngày sẽ hướng trời lập đàn, nàng biết Ngọc Hoàng chỉ giận nhất thời mà phạt nàng. Một ngày ở hạ giới, thì thiên giới đã trải qua một năm, nàng ở đây mấy ngày thì Ngọc Hoàng nóng mông ngay thôi mà. Nàng lẽo đẽo đi theo hắn, hỏi: - Ngươi tên là gì? Hắn vẫn đi về phía trước không quay đầu. - Mộc Thanh. Nàng nhắc lại tên hắn hai lần, tự nói cho hắn nghe. - Ta tên Thiên Nha Lý. Mộc Thanh không nói gì, yên lặng đoạn đường về nhà. Nhà của hắn được lợp đơn sơ bằng rơm và đất sét, đắp lên thành nhà ở. Nhà Mộc Thanh rất nghèo nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có cái bàn gỗ là đáng giá. Mộc Thanh chỉ cho nàng chỗ tắm rửa cũng chỉ có cái giếng cạn, xung quanh trống trơn, hắn sống một mình chưa từng câu nệ chuyện che kín, nhìn qua nhìn lại nhận ra nữ nhân đứng giữa trời tẩy rửa cũng chẳng phải, hắn ngại ngùng vươn cao tay gãi gãi đầu, ngập ngừng nói: - Ta đi sang nhà Châu thị mượn tạm y phục cho ngươi. Đợi trời tối thẫm hãy ở đây tẩy rửa qua loa. Ở đây không có ai nhìn trộm đâu, ngươi yên tâm. Hắn đi một lúc trở về khuôn mặt đỏ ửng tới tận mang tai, trên tay cầm bộ y phục hơi cũ nhớ đến đôi phu thê Châu gặng hỏi nữ nhân trong nhà hắn có khi nào trở thành thê tử của hắn hay không? Hắn cật lực chối, nàng đẹp như vậy sao có thể trở thành thê tử của hắn được. Mộc Thanh vươn tay đưa tới trước mặt nữ nhân đang ngồi chống cằm, hắn không dám nhìn thẳng nàng. - Cô nương dùng tạm bộ này đi, nhà ta không có... Hắn lấp lửng bỏ dở câu nói giữa chừng. Thiên Nha Lý nhìn sắc mặt hắn đỏ hơn gà chọi liền muốn cười, nghĩ lại thất thố nàng ngậm chặt môi, nhận lấy y phục trên tay hắn ra sau giếng tẩy rửa. Bầu trời một màu đen thẳm vài ngôi sao ánh sáng yếu ớt lấp lánh trên cao. Ông trăng trốn sau đám mây chỉ nhìn thấy khuôn hình tròn mờ ảo. Nàng nhìn lên bầu trời thì thầm. - Nguyệt Lão, se chỉ đỏ cho ta đi. Ta muốn lấy chàng ấy. Nguyệt Lão thong dong hớp một ngụm rượu, ai đó vừa kêu tên ông, rượu trong miệng chưa kịp nuốt xuống, đầy ứ cổ họng. Nguyệt Lão bực bội trong người, trong lòng hằm hè đe doạ đừng để ta biết ai làm phiền ta, muôn kiếp đừng mong có duyên phận tốt. Khi Thiên Nha Lý trở lại vào nhà, cơm nước đơn giản đã làm xong, Mộc Thanh đang ngồi đợi. Thiên Nha Lý mặc y phục của Châu thị, chiếc áo có vẻ hơi rộng so với nàng. Nhìn chung cũng không tệ thế nhưng vẫn không che được dung mạo xinh đẹp hoàn mỹ của nàng. Mộc Thanh hắng giọng ánh mắt lơ đãng. - Ngồi xuống ăn cơm đi, trời khuya lắm rồi. Ta còn phải đi nghỉ. Nàng đâu ăn được cơm hạ giới, tiên nhân chỉ dùng những thức ăn trên Thiên Đình. Thức ăn phải dùng đất và nước tiên để tưới mới có thể dùng. Nàng ngồi xuống đối diện từ chối khéo. - Ngươi ăn đi, ta không đói. Ta ngồi cùng ngươi. Mộc Thanh từ hồi giờ đâu có quen cùng người lạ trong nhà, lại là nữ tử, hắn ngại ngùng khuôn mặt lại đỏ. - Vậy cô nương đi ngủ sớm đi, cô ngủ trên giường ra trải chiếu nằm đất. Trời lạnh cô nương nhớ đừng đạp chăn ra kẻo ốm. Thiên Nha Lý mím cười nhìn hắn, khuôn mặt hắn đỏ rực dưới ánh đèn dầu, trên vành tai nam nhân hiện lên nốt ruồi son nhỏ đỏ thắm vô cùng mị hoặc ánh nhìn. Mộc Thanh đợi mãi không nghe nàng đáp, hắn gãi nhẹ tóc nói thêm một câu thật thà nhỡ đâu nàng ốm thật trong nhà hắn chẳng có một cắt nào. - Ta không có tiền mời đại phu. Thiên Nha Lý ấm áp cõi lòng, nhìn hắn. - Ta không bao giờ đau ốm, ngươi yên tâm đi. Nói rồi nàng leo lên giường, chăn mỏng thoang thoảng mùi vị của nam nhân, nàng đắp qua eo yên tĩnh nhắm mắt ngủ. Nửa đêm tiếng thở nam nhân trầm ổn, nàng nghe tiếng động có ai đó đang phá phách trong nhà, ồn ào chết đi được. Nàng bật dậy thấy một hài tử đang nhảy múa. Nàng trừng mắt nhìn đứa trẻ ấy. - Đứa nhỏ kia, ồn ào cái gì? Làm phiền ta có biết không? Hài tử thôi nhảy ánh mắt ngây thơ nhìn nàng, giọng nói non nớt mừng rỡ. - Ngươi thấy được ta sao? Ha ha có người thấy được ta, chúng ta chơi cùng đi. Nàng chau mày, nhìn hài tử nhỏ nhắn ấy cũng dễ thương, đôi má phúng phính, có điều âm dương cách biệt không chịu đi đầu thai còn ở đây nghịch ngợm. Tuy nàng bị thu hồi hết linh lực, nhưng đối với mấy dạng âm hồn cỏn con này nàng búng tay cũng có thể khiến hình bóng nhỏ tan thành mây khói. Nàng không mảy may suy nghĩ kiên quyết niệm một câu thần chú, hài tử ấy biến thẳng xuống âm phủ, không cần Hắc Bạch Vô Thường đến để dẫn đi, nàng thuận tay tiễn hài tử nhỏ về Âm Ti. Ngôi nhà yên tĩnh trở lại, nàng nhìn thấy người nằm dưới đất ngủ say, hắn ta co ro nằm dưới đất cũng không có nổi một tấm chiếu rách. Hắn nói dối để nàng yên tâm, chứ nhà hắn nghèo nhất vùng làm gì có chiếu dư mà nằm. Nàng lấy tấm chăn phủ lên người hắn. Nhân gian yên bình, tiếng dế kêu râm ran ngoài bụi cỏ. Thiên Nha Lý đưa tay hứng sương sớm, nàng khoanh chân ngồi giữa trời đêm, nhắm mắt hấp thụ linh lực của các vì sao. Tuy không nhiều nhưng ít ra cũng phải có nhỡ đâu gặp chuyện lại có chỗ dùng. Thân ảnh nữ nhân lấp lánh sáng, Thiên Địa hài hoà tụ lại một chỗ luồng khí bạc bao bọc thân ảnh nữ nhân.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook