Sẽ không dễ dàng ly hôn!

1237 Words
"Bịch" Trong cái không gian âm dương dương, cảm xúc như bắn tỉa lẫn nhau vô cùng hỗn loạn, đột nhiên cô chạm phải một thân người ngay trước cửa ra vào. Ánh đèn vụt sáng, bốn mắt bỗng nhìn nhau, Diệp Thiếu Nguyên khó tin cực hạn, rõ ràng đã nói không cứu được, tại sao bây giờ người lại đứng ở đây nguyên vẹn như thế? Là chết hụt? Hay Triệu Mộng Giai đã gặp được phép màu? "Thật? Không phải quỷ nhập tràng? Xú nữ này, sống dai như vậy sao?" Một câu xã giao thốt ra khiến không khí nhất thời đông lại. Triệu Mộng Giai nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ vài giây xa lạ thì liền ngẩn ra. Đây chẳng phải tên khốn Diệp Thiếu Nguyên, chồng của nguyên chủ tội nghiệp hay sao? Thì ra hắn lại có một dáng vẻ như thế, chính là loại khí chất hớp hồn con người. Nhưng, hắn gián tiếp bỏ mặc Triệu Mộng Giai chết đi, thì chung quy vẫn chính là ma quỷ! "Tôi chưa chết khiến anh không vui lắm phải không? Nhìn anh thất vọng ra sao khi thấy vợ mình chưa chết kia kìa, đúng thật là ông chồng gương mẫu đấy !" Triệu Mộng Giai thấp giọng mắng thẳng mặt, lại nhìn người đàn ông tát tệ bạc nhược kia. Tuy anh ta chỉ là người phàm, nhưng ánh mắt lại rất có chiều sâu, sâu như đem cả vạn vật quanh mình nhấn chìm vào vũ trụ vậy. Trong ký ức nguyên chủ họa ra, Triệu Mộng Giai lúc sinh thời đã phải sống những ngày tháng lầm lũi tồi tàn như một thứ bỏ đi trong nhà họ Diệp. Chỉ vì bẩm sinh đã ngớ ngẩn cộng thêm một gương mặt khó coi, đứng cạnh Diệp Thiếu Nguyên chẳng khác gì vả vào mặt. Cô vì ân nghĩa của hai thế hệ trước mà phải gả vào Diệp gia, nhưng đến lúc chết đi lại chẳng hề được chút thương tiếc từ gia đình chồng. Một năm kết hôn, Diệp Thiếu Nguyên ngoại tình bao nhiêu lần, nhốt Triệu Mộng Giai vào nhà kho đầy chuột bao nhiêu lần, hôm nay cô đều thấy rõ. Tình yêu ngốc nghếch của cô ấy cho cô thấu được, Triệu Mộng Giai đã vì yêu kẻ không nên yêu mà héo tàn cam chịu đến mức nào! Hai tay Diệp Thiếu Nguyên đút sâu vào trong túi quần, ngắn gọn: "Sáng mai tám giờ ở cục dân chính, dù có bò đến cũng phải đến đúng giờ! Nếu cô chết đi, đã chẳng cần phiền phức như vậy!" Triệu Mộng Giai nhoẻn miệng cười cho qua, lời rất độc mà cũng rất nhẹ: "Đơn tôi đã ký, nhưng khi nào lên tòa thì là quyết định của tôi. Thời gian này chúng ta chính là ly thân ai làm việc nấy, nhưng mong anh nhớ kỹ từng người trong gia đình anh đã đối xử với tôi thế nào. Thật khốn nạn, đê hèn và ghê tởm!" Cô nói rồi liền lách người đi, trong đầu đã biết tiếp theo nên làm gì. Diệp Thiếu Nguyên chỉ đứng nhìn, một chữ cũng không buồn nói. Sau khi nộp đơn lên tòa, cùng lúc anh nhận được một cuộc gọi từ trợ lý Thanh Trì: "Sếp, có tin dữ! Đối tác Phương Kiều của Phương thị đã đột tử rồi. Về cuộc hẹn tối nay, Phương Thiển cũng là thành viên của Phương thị, có thể..." "Không, hủy đi! Người đó không đủ năng lực! Sắp xếp cho tôi một vé sang Tuyền Châu vào tối nay, tôi muốn gặp mặt giai nhân bạc mệnh lần cuối." Diệp Thiếu Nguyên nói xong liền tắt di động, chuyện này quả thực chẳng thể ngờ! Nhìn lên bầu trời đang mưa cùng với ly rượu trong tay, anh cảm thấy tiếc nuối thay cho một Phương Kiều chưa từng gặp mặt. Một cô gái lại có năng lực như thế, vứt bỏ mọi thứ một mình điều hành Phương Thị rộng lớn trong suốt năm năm, nếu nói nữ cường thật không hề quá! "Người nên chết thì không, kẻ không nên lại chết, ông trời thật biết cách bỡn cợt!" Anh uống một ngụm rượu ngẫm nghĩ sự đời, mang theo tấm lòng thành xuất phát sang Tuyền Châu, cách một thành phố xa xôi lại không hay, đó là người trước mặt. ... Kiều gia. "Mẹ không đồng ý! Con có biết khi hay tin dữ bố mẹ phải từ Hàm Yên về ngay trong đêm, cả chặng đường luôn miệng cầu nguyện. Bây giờ con lại muốn vì hắn mà sang tận Tuyền Châu chỉnh dung ư? Giai Giai, có phải con bị ngốc thêm hay không vậy? Thay da đổi thịt là một chuyện đau đớn như thế nào chứ?" Từ trong phòng khách truyền ra tiếng gay gắt của bà Triệu, cả nhà vừa mới đoàn tụ thì phải rơi vào một cuộc tranh cãi dở khóc dở cười. Triệu Mộng Giai ngồi ngay bên cạnh, nhìn bố mẹ của nguyên chủ mà không biết phải nói ra sao. Cô biết ông bà Triệu rất yêu thương đứa con này, cũng tốn không ít nước mắt cho cuộc hôn nhân đẫm lệ của con gái. Nhưng xã hội thời nay chính là loại xã hội nhìn vào dung mạo, nếu không có một gương mặt hoàn chỉnh thì đừng mơ đến việc có tiếng nói gì! "Sau khi thoát chết, con ngộ ra được rất nhiều điều mà trước kia không cảm được. Con không tung hô thẩm mỹ, nhưng nếu có sắc đẹp, chặng đường phía trước tự nhiên sẽ trải đầy hoa hồng." Cô nói một câu khiến ông bà Triệu đều ngỡ ngàng. Họ cảm giác cứ như đây không phải con gái mình vậy, trong ánh mắt lơ ngơ thơ thẩn của Triệu Mộng Giai lúc trước, hoàn toàn không thấy loại thần thái này. "Chết hụt một lần lại khiến con thay đổi lớn vậy sao?" Bà Triệu sau một hồi ngẩn người thì liền xúc động, lặng lẽ nhìn chồng, cuối cùng cũng đồng ý để cô đi, lại đặt một mảnh giấy trắng trước mặt: "Trải qua chuyện lần này, bố mẹ đã hạ quyết tâm. Đây là đơn ly hôn, chỉ cần có chữ ký của con, phía Diệp gia bố mẹ sẽ có cách can thiệp. Năm đó ông nội con đã cứu Diệp lão gia, không ngờ hôm nay cháu trai ông ấy lại trả ơn bằng cách như thế. Diệp Nghệ có ý muốn giết người, nhưng gia đình đó lại một mực bênh vực con gái họ." Triệu Mộng Giai khẽ mỉm cười, trước khi rời khỏi nhà chỉ nói một câu: "Đơn ly hôn con đã ký từ lâu, nhưng một khi Diệp gia chưa loạn, con sẽ chưa vội lên tòa. Bọn họ nợ nhiều như vậy, sao có thể nói cho là cho chứ?" Cô cứ như vậy mà rời đi, trên chuyến bay, lặng lẽ phả mọi tâm sự của mình ra những tầng mây ngoài ô cửa sổ. Lòng người vô định, cộng thêm một trái tim bất an, nhưng nếu được lựa chọn lại từ đầu, cô cũng sẽ không cam tâm để mình chết đi như thế!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD