bc

Vận Mệnh Đặc Sắc Sau Hôn Nhân

book_age16+
2.6K
FOLLOW
12.7K
READ
badboy
goodgirl
CEO
drama
tragedy
bxg
royal
sacrifice
substitute
Neglected
like
intro-logo
Blurb

Triệu Mộng Giai vốn là con gái duy nhất của Triệu gia, nhưng lại không may mắn vì mắc bệnh kém trí tuệ dẫn đến đần ngốc, gương mặt còn có một vết chàm to không được lòng người. Vì ân nghĩa của hai thế hệ trước kia, cô được gả vào Diệp gia, làm vợ Diệp Thiếu Nguyên, một CEO máu lạnh không hề biết yêu thương gì vợ mình, bị cả gia đình chồng ức hiếp, cuối cùng bỏ mạng trong một đám cháy do chính cô em chồng Diệp Nghệ gây nên, trong thời điểm đó, Diệp Thiếu Nguyên cũng đã muốn ly hôn từ lâu.

Cùng lúc, CEO Phương Kiều ở thành phố bên kia cũng gặp tình cảnh éo le khi chồng sắp cưới hiển nhiên ngoại tình cùng em gái ruột, cô lại bị em gái hại chết oan. Trời tạo cơ hội chuyển sinh, khiến linh hồn cô mượn thân xác của Triệu Mộng Giai sống lại lần nữa, dưới thân phận Triệu Mộng Giai, thay đổi lớn đến kinh người không nhận ra nổi, bắt đầu cho công cuộc trả ân oán tình thù cho hai kiếp trước kia. Lúc đầu là đối đầu với chồng, không ngờ đến lúc sau lại khiến cả hai rơi vào một cuộc tình trong loại hôn nhân cuồng điên mà mình không ngờ đến.

Khi cả hai nảy sinh tình cảm, rắc rối lớn mới bắt đầu ập đến, Diệp Thiếu Nguyên phát hiện ra thân phận thật sự của vợ và những bí ẩn mà cô che giấu bao nhiêu lâu nay, cùng với sự xuất hiện và phá bĩnh của người thứ ba Tô Mộc Nhiên, khiến tình hình giữa họ căng thẳng vô cùng, suýt nữa thì ly hôn thật sự. Cũng trong giai đoạn đó cả hai mới nhận ra mình yêu đối phương sâu sắc đến mức nào, nhưng liệu tình yêu muộn màng này có thể thay đổi được cục diện?

chap-preview
Free preview
Vợ ngốc trùng sinh rồi!
Thành phố Vân Định, từ sớm đã có mưa rất to. Diệp gia vốn chẳng mấy yên bình, hôm nay vì trò đùa quá trớn của Diệp tiểu thư lại có tang sự đột ngột. "Thiếu gia, đại sự không ổn! Phía bệnh viện truyền tin đến, thiếu phu nhân đã không cứu được nữa rồi! Tiểu thư đang rất hoảng..." Nhũ mẫu Lưu vội vã chạy vào thư phòng, quên mất việc bên trong đang có một vị khách nữ, nhất thời thấy cảnh ám muội mà đơ ra. Diệp Thiếu Nguyên ngồi yên vị trên chiếc ghế xoay, thản nhiên rút ra một điếu thuốc, cài lại chiếc cúc áo, nghe tin vợ chết sắc mặt lại chẳng dao động gì, chỉ nói một câu: "Đã ký chưa?" "Thiếu gia, đây là tin dữ! Triệu gia đang chịu nỗi đau mất đi con gái và đổ sự phẫn nộ dành cho tiểu thư, cậu không thể phớt lờ." Nhũ mẫu vừa nói, vừa ghét bỏ nhìn sang Tô Mộc Nhiên. "Cô ta chết là do mệnh, con bé thì có liên can gì?" Cách phản ứng của Diệp Thiếu Nguyên khiến nhũ mẫu Lưu cứng đờ người. Rõ ràng là Diệp Nghệ châm lửa mới khiến Triệu Mộng Giai ngộp khói mà chết, người làm anh trai này bênh vực em gái cũng quá mức bất công! Nhìn một màn tĩnh lặng trong mắt Diệp Thiếu Nguyên, nhũ mẫu Lưu mới hiểu ra, hệ lụy của một cuộc hôn nhân không tình yêu quả thực lạnh thấu cả lòng người. "Thiếu gia, thiếu phu nhân đến với thế giới này vẫn là vô tội! Một năm qua, ít nhiều cũng hãy thương xót." Nhũ mẫu Lưu hạ giọng, đồng thời dúi vào tay Diệp Thiếu Nguyên một mảnh giấy: "Trước khi mất, cô ấy luôn miệng nói phải đưa nó cho cậu." Diệp Thiếu Nguyên chậm rãi mở ra xem, bên trong là chữ ký đồng ý ly hôn của Triệu Mộng Giai, phía sau còn có hình vẽ trái tim nhỏ của một người vợ ngốc. Anh gấp tờ đơn cho vào ví, dập tàn điếu thuốc, đôi mắt nâu như chìm vào một cõi, gương mặt lạnh tanh không ngoái nhìn Tô Mộc Nhiên một cái liền rời khỏi phòng. Cô ta định bám theo đã bị bảo mẫu Lưu giữ lại: "Đừng tưởng tôi không biết trong đám cháy kia, cô đã mượn tay tiểu thư giở trò dơ bẩn gì! Một khi có chứng cứ, đến thiếu gia cũng không cứu cô được!" Tô Mộc Nhiên ngỡ ngàng, nhìn theo bóng dáng nhũ mẫu Lưu, móng tay bấu chặt vào da thịt từ lúc nào không biết. Diệp Thiếu Nguyên trên đường lái xe đến nhà xác bệnh viện, trong đầu chợt vụt qua một tràng cười ngớ ngẩn của vợ, cười nhạt: "Triệu Mộng Giai, lần gặp mặt này chính là ân huệ cuối cho hôn nhân hai ta rồi..." ... Cách một thành phố cùng thời điểm, bầu trời Tuyền Châu đột nhiên kéo mây đen, ngẩng đầu nhìn lên đều thấy cuồn cuộn rất dữ dội. Một tia chớp vụt qua sáng chói, kéo theo một trận mưa giông lớn đến điên cuồng. Cánh cổng lớn Phương gia náo loạn mở toang, trên dưới phủ đầy vải trắng, khắp Tuyền Châu truyền đi một tin dữ, nữ chủ tịch trẻ Phương Kiều của Phương thị đột nhiên suy tim tạ thế ở ngưỡng tuổi hai mươi lăm, chết ngay trong phòng tắm, khiến cả giới doanh nhân bàng hoàng. Lúc Phương Kiều mất, người đến viếng tang vô cùng đông, nhưng hễ em gái Phương Thiển của cô thắp hương là hương liền bùng cháy, cảnh tượng đó làm sao tránh được những lời xì xầm? "Nghe nói người chết oan, hương mới bùng cháy như vậy đấy! Kiều Kiều vốn khỏe mạnh, sao có thể đột ngột trụy tim?" "Chị mất nhưng không thấy cô ta rơi giọt nước mắt nào, còn nhân lúc ông bà Phương chưa kịp về đã thiêu hủy di thể. Pháp y không thể kiểm xác, chẳng lẽ..." "Nói những lời xằng bậy, không sợ trời cao giáng cho một đạo sét hay sao? Chị ấy sinh thời đã ghét xấu xí, di nguyện thiêu xác cũng là chuyện bình thường, mồm miệng các người cũng tàn độc quá đấy!" Phương Thiển cao giọng lườm đám người một lượt, mà Cao Minh Vũ, chồng sắp cưới của Phương Kiều quá cố lại đột nhiên cúi mặt, bàn tay lặng lẽ bấu vào nhau. Phương Kiều vẫn luôn có mặt ở đó, chỉ là trong trạng thái của một linh hồn vô ảnh. Cô nhìn em gái cùng người chồng sắp cưới bên cạnh, đôi mắt có sắc đỏ như máu. Trong hư ảo, dường như có người gọi tên cô, cuối cùng cô bị một trọng lực đẩy vào thân xác xa lạ có cái tên Triệu Mộng Giai, một thiếu phu nhân đần ngốc vừa tạm biệt thế giới này. ... "Sáng quá... Đây là đâu... " "Kiều Kiều, theo tôi... Tôi sẽ dẫn cô đi xem hồi ức đẹp nhất trong đoạn sinh mệnh của mình." Trong một giấc mộng kỳ lạ, Phương Kiều lạc vào một cánh đồng hoa tulip tím. Có một cô gái mặc váy trắng phía trước, gương mặt có một đốm chàm to trông hủy cả dung mạo, nhìn cô mỉm cười. Khi cô vừa định cất lời thì cô gái ấy đã nói: "Đừng hoảng! Chúng ta hiện nay đều đã chết, thứ mà cô đang bắt gặp chỉ là một linh hồn còn lưu luyến ái tình chưa dứt của tôi. Người chết rồi thì không ngốc, thuở sinh thời, tôi yêu chồng tôi, và việc ly hôn cũng do tôi không đủ thiên tuệ. Kiều, hãy thay tôi sống cuộc đời của một Triệu Mộng Giai thật trọn vẹn, khiến Nguyên lần nữa trân trọng sinh mệnh này. Cẩn thận Tô Mộc Nhiên, ả không phải người tốt..." Khi luồng sáng vụt tắt, Phương Kiều bật dậy trong cơn bàng hoàng, trấn an ý thức một hồi mới nhận ra mình thực sự đã mượn xác trùng sinh, còn là đang nằm trong một nhà xác tối tăm vô cùng lạnh lẽo, nhớ không sót một kí ức nào thuộc về cơ thể này. Đằng trước có một tấm gương to, cô thất thần nhìn vào đó, kinh ngạc nhận ra gương mặt diễm lệ của nguyên chủ lại có một vết chàm đỏ trông vô cùng xấu xí. Dung mạo như vậy, bảo sao lại không được lòng chồng! "Nếu đã là mệnh trời, tôi hứa với cô, minh bạch tất cả!" Linh hồn Phương Kiều trong thân xác Triệu Mộng Giai lúc này đã hòa làm một, cô mở cửa nhà xác, trong dáng vẻ hãi hùng dọa người kia, mò mẫm tiến ra ngoài.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook