Chương 1: Vũ Vy
“Lão Đại, nó tỉnh lại rồi. Nhưng hình như bị mất trí nhớ rồi.”
“Mất trí nhớ? Tốt lắm, quăng nó ra đường đi.”
Trong màn đêm, một đứa con gái chỉ tầm đôi mươi, mình đầy vết thương, nằm trơ trọi trong con hẻm nhỏ. Con bé nằm đó rất lâu nhưng tuyệt nhiên không một ai thèm ngó đến. Thấy con bé mình mẩy dơ dáy, quần áo thì tả tơi, người ta sợ nếu đụng vào nó sẽ dính vào chuyện xui xẻo.
Con bé không biết mình là ai, cũng chẳng biết nhà mình ở đâu mà về. Toàn thân không còn chút sức lực nào, có vẻ như đã nhiều ngày không được ăn uống. Thê thảm vô cùng, chắc phải đắc tội với ông tại to mặt lớn nào đó mới thành ra như vậy.
Mưa bắt đầu rơi, ban đầu chỉ vài hạt rồi nặng dần, và một cơn mưa tầm tả ập đến. Con bé nằm co ro trong góc tường, nước mắt lã chã. Tâm trạng nó bây giờ hoang mang vô cùng, chỉ cần một con chuột chạy ngang cũng đủ làm nó sợ hãi.
“Loạch xoạch, loạch xoạch” - Tiếng bước chân nặng nề đang giẫm lên những vũng nước mưa còn đọng trên mặt đất. Có người đến? Con bé vội bật dậy nép sát vào góc tường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, ngồi thu mình lại như con chó hoang đang run rẩy.
Từ đằng xa, một bóng người đang bước đến, trên tay cầm theo cái ô che mưa. Người này thân hình cao lớn, mập mạp, nhưng vì trong hẻm không đủ ánh sáng nên con bé không thể nhìn rõ được gương mặt của người đó.
Cái bóng đen ấy càng lúc càng tiến lại gần, nỗi sợ của con bé đã lên đến đỉnh điểm. Không gian trong hẻm căng như dây đàn, nó không dám thở mạnh. Nó nghĩ rằng chỉ cần mình lỡ không kìm được mà thở ra, con người đó sẽ ngay lập tức lao đến.
Mắt con bé nhắm nghiền, hai tai làm việc hết công suất, nó nghe rõ từng bước chân đang tiến lại gần. Chỉ còn cách nó vài bước, tiếng bước chân đột nhiên im bật, người đó đã đứng lại, dừng ngay trước mặt nó.
“Cháu gái, sao lại ở đây? Người ngợm toàn vết thương thế này?” - Giọng nói trầm ấm cất lên, nỗi sợ hãi của con bé lập tức tan biến. Nó từ từ hé mắt ra nhìn, một người phụ nữ trung niên cùng gương mặt phúc hậu đang đứng trước mặt nó.
Bà ấy hình như đang vội về nhà chuẩn bị cơm tối, trên tay còn mang theo một túi rau củ vừa mua ở siêu thị. Trên đường về nhà vô tình đi ngang qua con hẻm này, phát hiện ra có ai đó đang nằm bên trong, nên bà ấy đã vội vàng ghé vào xem thử.
“Cháu sao lại ở đây?”, “Cháu tên gì?”, “Nhà cháu ở đâu?” - Một loạt câu hỏi của bà ấy đều nhận về câu trả lời là những cái lắc đầu nguầy nguậy của con bé.
“Cháu... mất trí nhớ sao?” – Không ngờ câu hỏi bâng quơ này lại làm con bé phản ứng, nó gật đầu lia lịa như thể ra hiệu cho bà ấy biết là bà ấy đã đoán đúng.
Người phụ nữ thở dài, không biết nhà con bé thì biết đưa nó về đâu, nhưng nếu cứ bỏ mặc nó lại đây cũng không đành. Sau một hồi suy nghĩ, bà quyết định sẽ mang con bé về nhà mình, cho nó ở tạm rồi tính sau.
Nhà bà ấy không phải thuộc hàng khá giả, chỉ là một căn nhà nhỏ, với một phòng bếp và hai phòng ngủ. Con bé khép nép, không dám bước vào sợ làm dơ nhà bà ấy. Người phụ nữ dường như hiểu ý, bà kéo con bé vào, bảo nó cứ tự nhiên.
Sau khi tắm rửa và xử lý vết thương, người phụ nữ tốt bụng còn nấu luôn cả phần cơm cho con bé. Nhìn con bé ăn uống ngon lành mà bà thấy xót trong lòng, làm sao một cô bé nhỏ thế này lại phải chịu sự cực khổ, hành hạ tàn nhẫn như vậy chứ?
“Con có nhớ được tên của mình không?” – Người phụ nữ nhẹ nhàng lên tiếng. Cũng như lần trước, con bé lại lắc đầu nguầy nguậy.
“Vậy ta gọi con là... Vũ Vy. Ta gặp con trong cơn mưa tầm tã, nhìn như cánh Tường Vy mỏng manh, vậy nên ta gọi con là Vũ Vy tức là Tường Vy trong mưa. Con có thích không?”
“Vũ Vy?” - Được người phụ nữ phúc hậu đặt tên cho mình, con bé bất giác cười lớn, miệng còn lẩm nhẩm đọc theo. Người phụ nữ thấy vậy cũng không khỏi bật cười.
“Ta tên là Trần Ái Liên, con cứ gọi ta là bà Trần. Tạm thời con chứ ở đây, rồi ta sẽ đưa con đi gặp bác sĩ tìm cách chữa bệnh cho con.”
“Bà Trần? Dạ bà Trần.” – Vũ Vy vui mừng khi có một người đồng ý bao bọc mình, giúp đỡ khi cô lâm vào hoàn cảnh không nơi nương tựa.
“Ta sống trong nhà này với chồng mình, bây giờ ông ấy vẫn chưa về. Chỉ có điều ông ta nghiện rượu, thường xuyên say sỉn. Nhưng cháu đừng sợ, ta đã chuẩn bị phòng ngủ riêng cho cháu, đây là phòng để đồ linh tinh của ta, ở rất thoải mái đó.”
Bà Trần vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng đổ vỡ. Vũ Vy cùng bà Trần vội chạy ra xem, thì ra chính là ông chồng say sỉn mà bà ấy đã nhắc đến. Trên tay ông ta còn giữ khư khư chai rượu, chân bị rạch một đường vì va vào chậu thủy tinh nuôi cá.
Bà Trần vô cùng hoảng hốt, ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm túi y tế. Một mình Vũ Vy đứng đó với người đàn ông trước mặt, cô vô cùng dè chừng. Trong mắt Vũ Vy, người này hoàn toàn không đáng tin tưởng, hay nói đúng hơn là ông ta mang lại cho cô cảm giác ghê tởm.
Một lúc sau bà Trần từ dưới bếp mang lên một cái hộp nhỏ đựng dụng cụ y tế, nhanh chóng xử lý vết thương đang còn rỉ máu của chồng. Động tác của bà vô cùng thuần thục, có vẻ như bà đã quá quen với việc này.
Nhìn qua Vũ Vy đang đứng khép nép trong góc nhà, bà Trần biết cô đang sợ nên bảo cô cứ về phòng nghỉ ngơi, ngoài này bà có thể lo liệu. Chỉ đợi có thế, cô bé khẽ gật đầu rồi nhanh chân chạy ngay vào phòng.
Vũ Vy leo lên giường, ngồi co ro, hai tay ôm lấy đầu như tư thế sợ hãi khi cô nép trong góc hẻm. Cô bắt đầu lục lại trí nhớ của mình, cố gắng nhớ xem mình từng là ai, từng sống ở đâu. Nhưng trong đầu hoàn toàn là một khoảng trống, dù tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm thấy điều gì.
Điều duy nhất Vũ Vy có thể nhớ được, chính là khung cảnh lúc mình tỉnh lại trong cái nhà kho tồi tàn ấy, toàn thân đau đớn như vừa trải qua một trận tra tấn dã man. Sau đó bị một đám người chở đi thật xa và quăng cô trong con hẻm nhỏ, đầy rác và hôi hám. Mọi kí ức của cô bây giờ chỉ dừng lại ở đó.
Mặc dù bây giờ có nơi ở, có người tình nguyện chăm sóc nhưng Vũ Vy lại cảm thấy vô cùng chông chênh. Cái cảm giác sống mà không biết mình là ai, không nhớ bất kỳ điều gì của quá khứ nó thật sự kinh khủng.
Một đứa con gái chỉ tầm hai mươi, yếu ớt như cô, làm sao có thể tự mình chống lại những ác nghiệt của cuộc sống này chứ? Những suy nghĩ miên man cứ quẩn quanh trong đầu làm Vũ Vy không thể nào chợp mắt.
Trằn trọc đến gần sáng cô mới ngủ được một chút. Đang ngủ ngon, tiếng cãi nhau ầm ĩ bên ngoài làm cô tỉnh giấc. Vũ Vy nửa tỉnh nửa mơ chưa biết có chuyện gì, cô từ từ tiếng lại gần cánh cửa. Mở ra he hé, bên ngoài bà Trần cùng người đàn ông đêm qua đang cãi nhau dữ dội.
Vũ Vy nghe được nguyên nhân dẫn đến trận cãi vã này, thì ra chính là vì cô. Ông chồng nát rượu phản đối việc vợ mình cưu mang cô, một đứa con gái đến cả mình là ai cũng không biết. Rồi các chi phí nuôi dưỡng, chăm sóc cô ai sẽ là người chịu trách nhiệm trả lại cho bọn họ.
Khi đã cãi nhau đến chán, ông chồng bỏ đi một mạch, để lại bà Trần ấm ức ngồi khóc trên sofa. Vũ Vy lúc này mới rón rén đẩy cửa bước ra, cô không biết bà Trần có vì chuyện đó mà đuổi cô đi hay không? Với ánh mắt thăm dò, cô tiếng lại gần bà Trần.
Vũ Vy e dè đưa tay ra, định sẽ đặt lên vai bà Trần để an ủi. Nhưng cô không đủ can đảm để làm một hành động dù là bình thường nhất. Vội rụt tay lại, Vũ Vy rón rén quay trở về phòng, đóng cửa lại thật nhẹ hi vọng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Vũ Vỹ ngồi im trên giường, thính giác làm việc hết cỡ. Cô chú tâm theo dõi động tĩnh bên ngoài, chỉ cần một tiếng động vang lên, Vũ Vy liền giật nảy mình.
"Cạch" - Tiếng cửa phòng bật mở, Vũ Vy với gương mặt căng thẳng. Cô đang chờ đợi câu nói muốn cô rời khỏi nhà từ miệng bà Trần.
Trà