Bị trấn lột hết hành lý rồi còn bị ném ra đường không chút thương xót, Vũ Vy vô cùng bàn hoàn. Những việc xảy ra từ nãy đến giờ cứ như một đoạn phim tua nhanh, nó diễn ra nhanh đến nỗi cô không kịp có bất cứ phản ứng nào. Dưới cái nắng như thiêu như đốt của buổi trưa hè, Vũ Vy thất thần ngồi trước cửa nhà nghỉ một lúc lâu. Người qua kẻ lại ai thấy cũng đều lắc đầu ra vẻ thương tiếc, người dân ở đây đã quá quen với những cảnh tượng như thế này, nó diễn ra gần như hàng ngày hàng giờ ở cái khu phố tạp nham này. Bọn lưu manh ở đây kết bè kết phái, móc nối với các nhà nghỉ ven đường. Chúng chờ trực ngày đêm đợi thời cơ ra tay, chỉ cần có khách đến thuê trọ chúng đều sẽ tìm cách lẻn vào phòng lúc họ đã ngủ say rồi moi hết tài sản quý giá. Sau đó sẽ dàn dựng thành cảnh khách bất cẩn vô tình

