Mơ màng tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, Vũ Vy đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trên người cô toàn là bông băng y tế dán chi chít. Vừa toang ngồi dậy thì cơn đau âm ỉ lại kéo đến, quá bất lực Vũ Vy đành buông xuôi để cơ thể rơi tự do trở lại giường.
Vừa đúng lúc bà chủ bên ngoài mở cửa phòng bước vào, thấy Vũ Vy tỉnh lại bà chủ liền mừng rỡ chạy vội đến bên cạnh cô. Qua lời bà chủ cô mới biết được tại sao mình nằm ở đây.
Đêm đó Vũ Vy ngất đi mà không được ai giúp đỡ, cho đến gần sáng sớm ông bà chủ lại đến cửa tiệm như thường lệ thì mới phát hiện ra cô đang nằm trên đất, người ngợm thì đầy máu. Ông bà chủ hoảng hồn vội vàng đưa cô đi cấp cứu, bác sĩ nói cô ngất vì mất máu quá nhiều cộng thêm xương cổ chân bị rạng. Chưa kể khắp nơi trên cơ thể còn bị bầm dập nghiêm trọng cần phải tịnh dưỡng một thời gian.
“Con ở đây bao lâu rồi, bà chủ ở đây với con thì ai bán hàng ạ?” – Vũ Vy ái ngại nhìn bà chủ, giọng cô lí nhí vang lên trong cổ họng.
“Con ngủ cũng được hai ngày rồi, nhưng mà con đừng lo ta với ông nhà tạm đóng cửa tiệm rồi. Ta muốn ở đây chăm sóc cho con, đến khi nào con khỏe hẳn rồi tính.” – Bà chủ dùng ánh mắt nhân từ, giọng nói trầm ấm như đang muốn an ủi cô
Khi Vũ Vy tỉnh dậy sau những ngày hôn mê sâu vì bị chấn động tâm lý, người cô mệt lả, bụng đói cồn cào. Bà chủ bảo cô ngủ thêm cho lấy lại sức, còn bà thì vội vàng chạy về nhà chuẩn bị đồ ăn cho cô.
Ngày qua ngày, Vũ Vy nằm trong bệnh viện cả ngày nhận sự chăm sóc tận tình của bà chủ. Chớp mắt cũng đã hai tuần, vết rạch trên tay cô cũng đã liền da, cổ chân cũng dần hồi phục.
Tuy thể xác đã lành nhưng tâm lý của Vũ Vy vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề sau cái đêm kinh hoàng đó. Cô thường xuyên giật mình mỗi khi thấy người lạ mặt đi ngang qua cửa phòng, nửa đêm cũng rất hay gặp ác mộng mà choàng tỉnh rồi lại âm thầm khóc.
Thấy Vũ Vy phải gánh chịu sự dày vò, bà chủ liền cảm thấy áy náy vì thái độ khó chịu của bà những ngày qua. Nếu ông bà khoan dung hơn, quan tâm bảo bọc cô hơn có lẽ chuyện ngày hôm đó cũng không xảy ra một cách thê thảm như vậy. Nhưng cũng may vì bây giờ Vũ Vy đã dần hồi phục, cô mà có mệnh hệ nào chắc ông bà sẽ rây rức không yên.
Hai tuần nằm viện, được bà chủ quan tâm chăm sóc, Vũ Vy cũng thấy ấm lòng hơn. Nhưng ý định bỏ đi thật xa vẫn chưa từng biến mất, cô luôn canh cánh việc mình làm ảnh hưởng đến của tiệm, khuấy động cuộc sống từng rất yên bình của ông bà chủ.
Mấy hôm gần đây, Vũ Vy có cảm giác ai đó cứ lãng vãng quanh phòng bệnh của cô. Trông không giống như y tá hay bệnh nhân, mấy người đó còn hay nhìn ngó vào nơi cô nằm, trông vô cùng khả nghi. Thời gian chúng loanh quanh ở đây cũng vô cùng giống nhau, cứ tầm trưa hoặc tối chiều tối khi bà chủ về nhà chuẩn bị cơm là chúng lập tức xuất hiện, đều đặn một sót ngày nào.
Mỗi khi bà chủ đi khỏi, sự bất an lập tức bủa vây lấy Vũ Vy. Cô thường kiếm cớ để chạy ra ngoài, tìm nơi nào đông bệnh nhân mà ngồi đó đợi bà chủ quay lại. Nhưng hôm nay, khi bà chủ về nhà lại đúng lúc Vũ Vy đang ngủ say. Không muốn đánh thức cô, bà chủ đã không gọi cô dậy mà chỉ lặng lẽ ra về.
Khi cô tỉnh lại thấy xung quanh không có ai, cô có hơi hoảng loạn. Vội vàng bước xuống giường, tập tễnh bước ra ngoài tìm đến nơi đông người hơn. Vừa mở cửa phòng, Vũ Vy bất ngờ lùi nhanh ra phía sau đến khi va phải giường thì mất đà té xuống.
Bên ngoài, ả vợ của Dương Hy cùng tên đầu sỏ đã đợi sẵn nhưng vì cửa đang đóng nên chúng không cách nào vào được. Hai người đang định bỏ về thì bất ngờ Vũ Vy lại mở cửa, để bọn chúng dễ dàng đạt được mục đích như vậy.
“Coi bộ mày vẫn còn khỏe ha, chắc là tao đã nhẹ tay với mày quá rồi. Chồng tao nghĩ là sẽ ngăn được tao đụng đến mày sao, đúng là nằm mơ.” - Ả ta hiên ngang bước vào phòng bệnh, trên miệng liên tục phun ra những lời đe dọa khiến người ta thấy ả thật trơ trẽn.
“Tôi, tôi không có liên quan gì đến chồng cô hết. Tại, tại anh ta cứ tìm đến tôi, nhưng tôi không hề đáp trả lại mà, cô đừng hành hạ tôi nữa.” – Vũ Vy cố gắng lấy hết can đảm để nói những lời bào chữa bằng cái giọng run run sợ hãi.
“Già mồm, nếu mày không suốt ngày ẻo lả, trưng ra cái bộ mặt ngây thơ để dụ dỗ chồng tao thì sao chồng tao lại mê mệt mày như vậy. Hôm nay tao không nhẹ tay với mày như lần trước nữa đâu.” - Ả ta dùng giọng điệu đầy giận dữ đe dọa cô, có vẻ lần trước bị Dương Hy kéo về làm ả ta cay cú lắm.
Vừa dứt lời, ả ta liền ra lệnh cho tên đầu sỏ ra tay. Hắn nhanh chóng khóa cửa phòng bệnh, như một con cáo đói khát hắn lao về phía Vũ Vy. Cơ thể yếu ớt của cô bị vật ngã ra giường, một tay hắn ghì chặt tay cô, tay còn lại giật tung cúc áo để lộ ra bộ ngực đầy đặn.
Hắn ta điên cuồng tận hưởng thân thể cô, Vũ Vy chỉ có thể khóc trong sự tủi nhục. Không thể kháng cự, cũng không thể la, có một sự uất ức đang chặn ngang ở cổ họng cô. Thâm tâm cô bây giờ chỉ mong muốn có ai đó hãy nhanh phát hiện ra và chạy vào ngăn cản tên dã thú này lại.
Ả phù thủy độc ác vẫn cứ đứng đó, đưa ánh mắt sáng quắc nhìn cảnh cô bị tên đầu sỏ hành hạ. Khung cảnh thật hỗn loạn, có ai mà ngờ rằng ngay cả trong bệnh viện mà bọn chúng cũng dám manh động như vậy.
Nhưng thật may, đúng lúc Vũ Vy đang bị hành hạ thì bà chủ xuất hiện. Hôm nay bà về nhà nhưng trong lòng chứ bồn chồn không yên, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng cầm gì cũng làm rơi.
Không thể chịu được ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng, bà chủ quyết định trở lại bệnh viện sớm hơn ngày thường. Vừa lên đến nơi bà liền đưa mắt đến chỗ những người bệnh nhân tập trung đông đúc, nơi Vũ Vy thường ngồi đó đợi bà mỗi ngày.
Tìm mãi không thấy cô đâu, nỗi bất an của bà lúc này đã thật sự khởi lên mạnh mẽ. Bà chủ lập tức lao về phía phòng bệnh của Vũ Vy, phát hiện cửa đã bị khóa chặt từ bên trong, bà vô cùng hoảng hốt.
Loay hoay một lúc bà quyết định chạy đi tìm y tá trực, cô y tá cũng rất nhanh đã cầm chìa khóa đến mở căn phòng đó. Cửa phòng bật mở, mọi người bên ngoài hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra bên trong.
Vũ Vy nằm trên giường, quần áo rách rưới. Vết thương trên tay vì giằng co mà bị rách toạch, máu thấm ra ướt hết chăn gối. Còn tên đầu sỏ cũng bị bất ngờ mà lập tức buông Vũ Vy ra, loạng choạng lùi nhanh về sau vài bước.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, ả vợ của Dương Hy lập tức ra hiệu cho tên đầu sỏ rút lui. Hai người nhanh chóng bước nhanh ra khỏi căn phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người đang có mặt ở đó.
Vài giây sau, cô y tá đã chú ý đến cánh tay đang rỉ máu của Vũ Vy. Cô ấy lập tức chạy về phòng trực chuẩn bị dụng cụ y tế để sơ cứu cho Vũ Vy. Bà chủ cũng vì quá hoãng mà chết trân ở đó.
Khi y tá cùng bác sĩ ùa vào, lúc này bà chủ mới lấy lại hồn vía. Bà vội chạy đến cạnh Vũ Vy, nước mắt giàn dụa vì xót cho cháu gái.
Vũ Vy vẫn nằm đó với ánh mắt thất thần, cô không động đậy cũng không kêu khóc. Trong lòng cô lúc này có quá nhiều cảm xúc dồn nén, muốn khóc cũng không thể khóc được.
Trong lúc bác sĩ khâu vết thương cho cô, hộ lý cũng tranh thủ dọn dẹp gọn gàng lại căn phòng. Nơi đây nhìn không khác gì bãi chiến trường sau một trận vật lộn, đồ đạc rơi vãi khắp sàn nhà, áo gối chăn mền thì dính đầy máu.
Câu chuyện lần này nhanh chóng trở thành tin đồn lang ra khắp con phố nhỏ. Đi đến đâu cũng nghe người dân bàn tán việc cô gái xinh đẹp ở tiệm bánh bị vợ của cảnh sát Dương Hy tìm đến tận bệnh viện để đánh ghen.
Tâm lý Vũ Vy sau cái đêm kinh hoàng ở cửa tiệm vẫn chưa ổn định hẳn, hôm nay lại tiếp tục bị ức hiếp. Cô dường như rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, cả ngày ngồi co ro trên giường. Ai đến gần cũng bị cô xua đuổi, thậm chí cô còn tự làm đau mình bằng cách đâm những vật nhọn xung quanh lên lớp da mỏng manh đến khi túa máu.
Bà chủ phải giấu hết những vật nhọn trong phòng, đôi khi còn phải trói cô dính vào giường đề phòng việc cô tự tìm cách hành hạ bản thân.
Trà