“Tôi ghét nhất là bị người khác từ chối đấy em biết không hả?” Sau cái tát đó lão ta chỉ đứng yên dùng ánh mắt đầy sát khí hướng về phía Vũ Vy đang nằm, nhẹ nhàng nói ra sự khó chịu mà cô gây ra cho lão. Cô biết mình lần này đã đụng trúng rắc lớn, nếu không ngoan ngoãn làm theo lời lão ta thì không biết lão sẽ còn hành hạ cô đến mức nào. Bây giờ nếu muốn sống tiếp, chỉ có nước nghe theo những trò biến thái mà lão bắt cô làm thôi. Dường như đã suy nghĩ thông suốt, Vũ Vy lồm cồm bò dậy. Cô tiến đến gần cái bàn với tay lấy tấm khăn, do dự một lúc cuối cùng cô cũng quyết định đeo nó vào người. Lão già Quốc Vũ thấy vậy liền tỏ vẻ vừa ý, khoang thai ngồi xuống cái sofa rồi đưa tay ra hiệu cho cô lại gần. Nhưng lão không cho cô một điểm tựa nào để bước tới, Vũ Vy cứ thế lần mò trong bóng tối

