Hoài Nghi đứng ở một bên quan sát, cơ hồ có thể nhìn thấy rõ hết lại lôi chuyện năm xưa. Hóa ra Đinh Quân lại có một quá khứ lâm li bi đát đến như vậy, và cả cô gái tên là Lưu Nghi kia nữa, cũng vì tình yêu mà rơi vào tuyệt vọng cuối cùng thì cũng trở về với đất mẹ. Hoài Nghi nhàn nhạt chớp mắt một cái, tại nơi lòng ngực cô cảm thấy chỗ này thật sự rất đau nhói. Tựa như đang không ngừng có hàng ngàn cây kim trực tiếp đâm xuyên qua trái tim cô vậy, đau đớn vô cùng. Một cảm giác quen thuộc lại ập thằng vào não bộ khiến Hoài Nghi như mong lung. Cô bất chợt ngồi thụp xuống đất, để hai tay bấu chặt lấy ngực một cách gắt gao. Hoài Nghi không thể nào chịu nổi cái nỗi đau này, tuyệt nhiên không. Bọn họ không phải cô, cớ vì sao cô lại phản ứng tích cực đến như vậy? Chuyện này sẽ không liên qua

