Tơ Âm Chấp Niệm

Tơ Âm Chấp Niệm

book_age12+
26
FOLLOW
1K
READ
BE
decisive
gxg
scary
ghost
realistic earth
supernatural
horror
turning gay
brutal
like
intro-logo
Blurb

Người âm kẻ dương, hai nơi cách biệt.

Một người cố chấp không muốn quên đi tất cả, lưu luyến không buông nên nghịch lại luân thường đạo lý để tồn tại ở nơi dương thế để rồi biến thành một hồn ma không nơi nương tựa. Chấp niệm... chỉ có một.

Đinh Quân cả đời cũng không muốn quên đi người con gái mà nàng yêu nhất, Hoài Nghi cho đến giây phút cuối cùng mới hiểu được vì sao Đinh Quân lại gọi cô bằng hai tiếng "Lưu Nghi", hóa ra kiếp trước... cô và nàng đã từng có một mối quan hệ đáng khắc cốt ghi tâm đến như vậy.

Rõ ràng là đã quen nhau từ kiếp trước, nhưng giờ đây một người vẫn còn nhớ, còn một người lại quên đi.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Tấm thiệp đỏ
"Chúng ta... chúng ta chia tay đi. Hoài Nghi, xin lỗi... anh nghĩ là anh đã tìm được người thật sự hợp với mình. Vậy nhé... chúc em hạnh phúc..." Từng tiếng "tít... tít" vang dài sau câu nói đó. Thừa Trạch thẳng tay tắt máy mà không một chút luyến lưu suy nghĩ đến cảm nhận của người con gái ở đầu dây bên kia. Hoài Nghi bỗng chốc rơi vào trầm mặc, không biết nói gì, cũng không dám oán trách nửa lời. Những ngón tay cô khẽ cong cong mà siết chặt lấy điện thoại, hai bả vai kịch liệt run rẩy, cuối cùng liền không chống cự nổi mà buông thõng hai tay xuống. Ngoài trời đã tối đen như mực, nhá nhem những vệt sao mờ nhạt, vô vị lạ thường. Hoài Nghi cũng chẳng vui hơn, trầm mình vào bóng tối, vào nỗi cô độc bất tận trải dài trước mắt. Cô cho điện thoại lại vào túi, từ trong ánh mắt bất chợt len lỏi từng hồi ủy khuất, trống trải lạ thường. Nước mắt không nhịn được liền ròng rã tuôn rơi, chậm chạp lăn xuống má tạo thành từng đường dài vô vị. Cô nghiễm nhiên xé túi thực phẩm ngổn ngang các món đồ, đại khái chỉ có vài chai bia, vài món tráng miệng và ăn vặt. Vốn định sẽ đem nó đến nhà bạn trai, nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa. Hoài Nghi dứt khoát đem bia ra uống sạch, vừa uống lại không nhịn được ủy khuất ở trong lòng, bất giác nấc lên từng hồi chua chát. Đáng thương? Có ai đáng thương hơn cô? Một người con gái hai mươi ba tuổi lại trong một ngày phải đối mặt với biết bao nhiêu chuyện tệ hại đến như vậy, thử hỏi cô làm sao mà chịu được đây? Vốn dĩ...Trái tim bé nhỏ của cô không thể chịu được. Công việc mất, người yêu cũng chia tay. Tên Thừa Trạch đó... hắn ta... hắn ta thật sự là một tên phụ bạc, tra nam,... Thành phố Nam Dương, Hoài Nghi không gia đình, không người thân, chỉ có 2 người bạn thân... Cô vốn dĩ đã từng trông chờ vào một tình yêu, một tương lai tốt đẹp, nào ngờ mọi chuyện ập xuống ngày hôm nay nghiễm nhiên liền đập vỡ ảo tưởng xa xôi này của cô, khiến cho cô nằm mơ cũng không ngờ ông trời vậy mà lại một lần nữa gieo rắc bất công xuống cuộc đời cô. Bất lực cùng mệt mỏi, cô độc khiến Hoài Nghi tuôn ừng ực mấy ngụm bia đắng chát, số bia còn lại sớm đã bị cô uống hết rồi. Gió thổi qua từng cơn lạnh lẽo, vũ bão như đang cố tình nổi lên giông gió. Bất cần giống như là cô vậy, bây giờ... cô còn gì để mất? Nhà? Tiền bạc? Sớm đã không còn quan trọng nữa. Dòng đường xe cộ thưa thớt dần, Hoài Nghi đơn độc hướng trên vỉa hè mà đi. Cô căn bản không có cách nào khiến bản thân mình ngừng khóc. Khóe môi rỉ máu vì bị hàm răng cắn vào thật chặt, tanh tưởi, đau đớn. Trong lòng cô đang nổi lên một trận cuồng phong day dưa không dứt. Hoài Nghi tự hỏi... bản thân cô đã gây ra nghiệp gì, rốt cuộc đã làm chuyện gì sai. Cô đã làm gì mà lại để cho ông trời hiển nhiên tước đi của cô quá nhiều đặc ân đến như vậy. Bắt đầu là một gia đình không trọn vẹn, để tồn tại ở mảnh đất này Hoài Nghi vốn dĩ đã phải nổ lực gấp trăm, gấp ngàn lần người khác. Lẽ nào ông trời không nhìn thấy cô đang cực lực phấn đấu hay sao? Rồi đến hiện tại, ngay cả công việc... lẫn người yêu... cô cũng không có cách nào giữ nổi. Vô dụng, đúng là vô dụng. Trong lòng cô giờ đây thoạt cứng rắn, thoạt yếu mềm, từng hồi cảm giác bứt rứt, ủy khuất như vây giữ lấy đầu óc cô, khiến cô rơi vào khoảng không vô định trước mắt. Hoài Nghi loạng choạng tựa lưng vào một bức tường trên vỉa hè, cả cơ thể đổ ập xuống đất. Mệt mỏi, bất lực đến thế là cùng. Bản thân cô vốn dĩ không còn đủ sức để tiếp tục trên quãng đường chông gai này nữa rồi. Bộ đồ công sở vẫn còn đó, vẫn là chiếc sơ mi trắng cùng với váy đen bó sát người. Hoài Nghi đưa tay bóp trán, đầu thoạt đau nhức. Cô nhìn mọi thứ bằng đôi mắt mờ nhạt, cuộc đời vốn dĩ biến chuyển quá luân thường. Lại có những chuyện đến quá nhanh khiến cô không tài nào thích nghi kịp. Hai má Hoài Nghi nhiễm chút phiếm hồng, đầu óc lại càng muốn bộc phát thứ cảm xúc kỳ lạ, khó chịu này đang thường trực đè nén, kìm hãm. Hoài Nghi tức giận đem túi bia rỗng vứt sang một bên. Còn về phần mình liền ngồi bó gối lại, ấm ức mà nức nở khóc một trận thật to. Những tiếng oán trách không ngừng canh cánh ở trong lòng. Âm thanh nức nở vang lên không dứt trong không gian tịch mịch, cô liêu. Từng hồi xe cộ đang tấp nập giờ đây đang thưa thớt, thưa thớt dần rồi mất hẳn, chẳng còn bóng dáng nào. Cũng chỉ có vài ánh đèn từ cột đèn đường le lói xuống chỗ cô đang ngồi gục mặt nức nở. Hoài Nghi dù có hét ở đây, cũng chẳng có ai nghe thấy. Gió lúc này được một trận cuồng bạo, thổi vào người Hoài Nghi khiến cơ thể cô kịch liệt run rẩy. Không khí bất chợt lại trở nên lạnh lẽo một cách bất thường, khiến cho đường sống lưng của cô bất giác liền trở nên lạnh toát. Mặc dù vậy, Hoài Nghi hình như lại chẳng để tâm đến mấy vấn đề này, vẫn cứ ôm khư khư những nỗi đau ở trong lòng rồi tự mình dằn vặt lấy tâm trạng của bản thân. Ánh đèn thoạt chớp tắt, chợt có tiếng lá xào xạc nổi lên càng khiến bầu không khí đã quỷ dị lại càng thêm phần điên đảo. Lúc này, cô gái nhỏ dường như mới ý thức được sự việc bất thường đang diễn ra khuất sau tầm mắt. Hoài Nghi lan man ngẩng cao đầu, nhẹ đưa đôi mắt đẫm lệ của mình quan sát mọi thứ xung quanh. Chẳng có lấy một bóng người, càng lại không có lấy bất kỳ bóng dáng của chiếc xe nào đang lưu thông. Hoàn toàn không có cái gì cả. Hoài Nghi dần dần cảm thấy hoang mang không kém, cư nhiên bắt đầu cảm nhận được một sự u ám đang bao trùm lấy cơ thể mình. Cô nghe thấy tiếng gió đang rít lên từng hồi điên cuồng, tựa như đang có một con quái vật ẩn mình trong đêm tối cất tiếng gào thét của chính nó. Một trận gió chợt thổi qua khiến cát bụi mù mịt, rơi vào tầm mắt, lại khiến hai cánh mũi ngứa ngáy vô cùng. Hoài Nghi ho lấy vài cái, lại đưa tay lau đi nước mắt rồi dụi mắt cho thật kỹ. Lúc cô nhìn lại trên vỉa hè, bất ngờ hơn khi lần này lại nhìn thấy một bà cụ đang chống gậy chậm chạp bước tới.. Bà cụ có mái tóc bạc trắng, khuôn mặt mờ ảo khiến Hoài Nghi lúc rõ, lúc không. Kỳ lạ một chỗ, trên người bà cụ ấy lại mặc một bộ đồ cũ kĩ, một chiếc xường xám đen ánh kim tuyến lấp lánh trong lại vô cùng cổ quái khiến cho cô không khỏi không chú ý đến. Bà cụ đó chống gậy đi về phía cô, mà Hoài Nghi lúc này lại bắt đầu rùng mình kịch liệt. Người đó đến mang theo không khí lạnh như băng bao trùm lên vạn vật ở xung quanh, luồng khí lạnh này cũng không khỏi làm cô cảm thấy lạnh người, lạnh cả bên ngoài lẫn bên trong. Ánh nhìn vẫn luôn dõi theo từng bước đi của người phụ nữ cổ quái đó, cho đến khi bà bước đến trước mặt cô, bước chân đó bất chợt dừng lại. Hoài Nghi hoang mang ngẩng cao đầu đối diện với người phụ nữ trước mắt, tất cả mọi thứ cô đều thấy rất rõ, duy chỉ có khuôn mặt kia... dù cho cô có cố gắng thế nào vẫn không thể nhìn rõ được. Cô say rồi? Quái lạ, rõ ràng những thứ khác cô vẫn nhìn rất rõ mà, cớ sao khi nhìn vào gương mặt của bà ta, cô lại không thể trông rõ được? Khuôn mặt bà cụ giống như có một lớp sương mù vây quanh mà Hoài Nghi càng nhìn lại càng cảm thấy khó hiểu. Bà mấp máy môi, hai tay cố định trên cây gậy gỗ màu đỏ được chạm khắc tỉ mỉ. Cô mơ màng cảm nhận được bà ta hình như đang cười với chính cô. "Sao vậy? Không về nhà sao?" Âm thanh trầm khàn, tựa hồ như vang xa, lạnh lẽo kéo theo một luồng gió chạy thẳng vào người Hoài Nghi khiến cô bất giác liền run lên một cái. Cô hoang mang khẽ nuốt một ngụm nước bọt vào trong cổ họng khô khan, rất nhanh liền cất giọng ấp úng. "Con… một lát nữa con sẽ về… bà là… bà là ai? Con nhìn bà… thật sự rất kỳ lạ…" Người phụ nữ dường như bỏ ngoài tai câu trả lời của cô, lại tiếp tục cất giọng thanh thúy. "Đang buồn đúng không?" Hoài Nghi giương đôi mắt đăm đăm nhìn bà. Trong đáy mắt chợt ánh lên một tia cả kinh, cả khuôn mặt cũng sững sờ. Cuối cùng, cô lại phiền não rũ mi tâm, ấm ức kỳ lạ. "Vâng… hôm nay… con bị đuổi việc… còn có, con và bạn trai… chia tay rồi…" Nói đến đây, Hoài Nghi không cầm được lại rơi nước mắt. Trong lòng lại nổi lên một trận cuồng phong dữ dội, nếu không cố gắng kiềm chế một chút, chỉ sợ một chốc nữa sẽ ôm trời ôm đất mà khóc than la hét. Bà ta kéo lấy một hơi thật sâu lãnh đạm cất lời. "Đừng buồn nữa… chẳng phải luôn có người chờ con sao?" Nghe an ủi, nhưng lại chẳng giống với an ủi. Nghe bà nói như thế, Hoài Nghi đột ngột sững người, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Cô ở thành phố này không người thân, chính là tự nhờ vào năng lực của bản thân mà sống. Chỉ có bạn bè thân thích, cùng lắm là người yêu bây giờ đã không còn nữa rồi, không tính. Nhưng mà… vẫn còn có người khác ngoài bạn bè nguyện ý chờ đợi cô sao? Là ai? Rốt cuộc là ai? Hoài Nghi ngước khuôn mặt hoang mang lên nhìn bà cụ, lúc này cô lại được một phen giật nảy mình. Nếu nói lúc nãy cô không nhìn được rõ được khuôn mặt của người trước mắt thì bây giờ cô lại nhìn được rồi. Trong lòng được một phen bồn chồn, trống ngực tức tốc đập dồn dập, đôi đồng tử chợt giãn nở thất kinh. Khuôn mặt bà cụ trắng, trắng đến đáng sợ, đôi môi tím tái cùng đôi mâu quang đen kịt. Hóa ra khuôn mặt thần thần bí bí mà cô không thể nhìn rõ nó chính là như thế này. Khóe môi Hoài Nghi lắp bắp, tuy không muốn nói gì nhưng lại không thể khống chế được hai cánh môi đang run rẩy kia. Bà cụ nhìn thấy biểu cảm thất kinh của cô lại không nhịn được nở một nụ cười cổ quái. "Lưu Nghi, cuối cùng cũng tìm ra con rồi." Lưu Nghi? Hoài Nghi nghiêng đầu không hiểu. Đôi mày thanh tú gắt gao chau lại, tuy có chút sợ hãi vì những gì mình thấy trước mắt nhưng cô vẫn luôn cố gắng giữ cho bản thân một phép lịch sự tối thiểu. Cảm thấy không đúng, Hoài Nghi liền cất tiếng phản bác. "Không đúng… con không phải là Lưu Nghi. Con là Hoài Nghi mà… bà ơi bà tìm nhầm người rồi…" Bà cụ kia cười nhạt, lại chậm chạp rút trong tay áo ra một tấm thiệp màu đỏ sặc sỡ lại có mùi thơm dìu dịu. Bà cầm tấm thiệp một lúc lâu, sau đó liền đưa cho Hoài Nghi đang ngẩn ngơ. "Rồi con sẽ hiểu… vì sao ta gọi con là Lưu Nghi… cái này tặng con. Chúc con may mắn…" Hoài Nghi thoạt đầu xua xua tay có ý định không lấy, nhưng giây phút liếc nhìn vào đôi đồng tử đen láy của bà, tay cô không tự chủ được mà nhận tấm thiệp đỏ. Mặc dù cô biết bản thân không muốn nhận, nhưng miệng cũng không theo ý cô. Cứ thế Hoài Nghi tuyệt nhiên không thể buông lời từ chối. Cô nheo mắt nhìn tấm thiệp đỏ trong tay, nó chính xác hơn là hai mảnh giấy màu đỏ được cắt tinh xảo với những hình thù kỳ lạ, lại còn có mùi hương khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Hoài Nghi lúc này lại chẳng để ý đến bà cụ kia nữa, có một thứ gì đó đang thôi thúc cô hãy mau mở tấm thiệp đỏ kia ra. Cô căn bản không thể cản lại sự tò mò của bản thân, những ngón tay chậm chạp chen vào nơi trung tâm mà tách mảnh giấy ra. Ánh mắt cô tuyệt nhiên chăm chú vào mảnh giấy, giống như đang trông chờ một điều gì đó hi hữu sẽ xảy ra.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.2K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Grow up

read
1K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.4K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook