Chương 2: Bái đường thành thân

2023 Words
Cuối cùng, tấm thiệp đỏ mang mùi hương dịu nhẹ đó thành công bị Hoài Nghi mở ra. Thứ làm cô cảm thấy ngớ ngẩn và thất vọng đó chính là bên trong tấm thiệp mà cô đặt ra hàng vạn câu nghi vấn nó lại chẳng chứa bất cứ thứ gì. Một dòng chữ hay một thứ gì đó, kể cả một chữ cũng không có. Hoài Nghi lúc này khó hiểu vô cùng, cô mơ màng ngẩng mặt lên nhìn bà cụ. "Bà à, tấm thiệp này…" Câu tràn theo khóe miệng cô đến đây thì im bặt, quay qua quay lại cô thật sự lại chẳng thấy bóng dáng của bà cụ lúc nãy. Chỉ vừa diễn ra trong g**g tấc, vậy mà bà ta lại biến mất nhanh như vậy, giống như là bốc hơi, tựa hồ như chưa từng tồn tại. Khuôn mặt Hoài Nghi dần dần trắng bệch, trong lòng lại len lói một tia sợ hãi khủng khiếp. Không phải chứ, đừng nói là cô đã gặp ma đi. Bất chợt, Hoài Nghi đưa tay vò đầu lại cười lớn. Cô cảm thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn, rốt cuộc là từ đầu đến cuối bản thân vẫn ngốc nghếch như vậy. Nếu Thừa Trạch nhìn thấy cô như vậy, anh ta nhất định sẽ cười vào mặt cô. Một cơn gió lạnh lẽo thổi vào người khiến Hoài Nghi không khỏi rùng mình. Cơn gió luồn lách khiến sống lưng cô như trở nên lạnh toát. Cô cười thê lương lại qua loa cho tấm thiệp vào trong túi áo. Đem cơ thể chậm chạp dốc dậy, trên tay cầm theo một túi bia rỗng, cả cơ thể loạng choạng qua lại. Đầu cô hình như có chút nhức. Mơ màng liếc nhìn một lượt quang cảnh xung quanh, cô lại chẳng thấy sương mù vây quanh nữa. So với sự vắng vẻ lúc nãy, bây giờ ngoài đường cũng xuất hiện bóng dáng xe cộ, còn có không khí cũng thật sự ấm áp hơn rất nhiều. Hoài Nghi mơ màng cho túi bia rỗng trong tay vào thùng rác, lại đưa tay lau đi nước mắt trên má mình. Cầu mong tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, cô thật sự… mệt rồi. Hoài Nghi cứ vậy loạng choạng, cố gắng giữ bình tĩnh hết mực mà lê bước trở về nhà. Cô không hay không biết ở phía xa tận chân trời, gần ngay trước mắt có một đôi mắt đen lạnh lẽo đang dõi theo cô. - Hoài Nghi mở cửa phòng, bước chân xiêu vẹo không vững loạng choạng trên mặt sàn lạnh tanh. Cô bây giờ chẳng màng chú ý đến mọi thứ xung quanh liền trực tiếp đem túi xách vứt thẳng xuống sàn. Hoài Nghi mất đà ngã nhào trên chiếc giường mềm mại, thứ duy nhất giờ đây có thể an ủi cô. Cơn chóng mặt khiến đầu óc cô quay như chong chóng, trong lòng tồn tại đủ loại cảm xúc tiêu cực. Cô cứ ngỡ như mọi thứ xui xẻo nhất đang ập vào người mình. Hai mắt cô nhắm nghiền, môi mím lại không ngừng run rẩy. Nước mắt không tự chủ được bất giác liền theo khóe mắt tràn ra ngoài. Trên người cô vẫn còn mặc nguyên đồng phục công sở, trong túi vẫn còn tấm thiệp đỏ kỳ lạ do bà cụ cổ quái lúc nãy đưa cho. Cô giờ đây còn đủ hơi sức nào để quan tâm đến việc này chứ? Trong lòng cô đau đớn không thôi, xung quanh cô bốn bề toàn là bóng tối khiến cho Hoài Nghi càng cảm thấy cô đơn hơn hẳn. Đầu óc cô chợt mơ màng, đau lòng quá độ liền chìm vào trong giấc ngủ miên man. - Một tiếng "rầm" chợt làm Hoài Nghi bừng tỉnh. Đôi mắt cô mơ màng mở ra, khẽ chớp mở vài cái. Một khung cảnh cực kỳ lạ lẫm và cổ quái bất ngờ ập vào mắt cô. Cô thở hắt một cái, đôi mắt đang khép mơ màng đột ngột trợn tròn hẳn ra. Khuôn mặt cô bày ra biểu cảm ngạc nhiên, cả kinh vô cùng. Khóe mắt ẩn hiện tia sợ hãi. Hoài Nghi nhìn thấy trước mắt là hai bộ xương người đang ngồi ở hai bên, còn có bàn thờ, chữ đỏ dán xung quanh… là chữ "Hỉ". Rốt cuộc là cô đang ở một nơi quái gở nào vậy? Nói sáng không sáng, tối lại không tối, ngoài trời chớp nhá lên mấy ánh sáng của tia sét kinh trời. Mỗi lần sét đánh xuống là mỗi lần trái tim cô hẫng đi một nhịp. Hoài Nghi sợ sệt, hai chân không đứng vững liền mất đà ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Hơi thở cô dồn dập, tựa hồ càng khó hô hấp hơn gấp bội. Cô đưa đôi mắt sợ hãi quan sát khắp cảnh vật xung quanh, nó giống như là gian nhà chính của các căn nhà thời cổ xưa. Một sự cổ quái, kỳ lạ đang tràn ngập trong đầu óc của cô. Hoài Nghi chợt đưa tay lên, càng giật mình hơn khi lại thấy bản thân đang vận một bộ y phục màu đỏ có chút rườm rà. Nhìn kỹ hơn lại là… y phục tân nương? Trên đầu đội mũ tân nương nặng nề. Hoài Nghi càng tỏ ra hoảng loạn hơn. Cô nhớ lúc nãy bản thân vẫn còn nằm trên giường mà ngủ, vì sao mở mắt lại đến thẳng nơi kỳ lạ này rồi? Cô run rẩy trường người về sau. Trong đầu cô giờ đây chỉ có một ý niệm, đó chính là phải chạy thoát ra khỏi nơi này, tìm được đường về nhà. Hoặc là mơ, cầu trời cầu phật cho cô mau mau tỉnh dậy. Cô không muốn chứng kiến khung cảnh đáng sợ này nữa, cô chưa muốn chết mà. Hoài Nghi gắng hết sức bình sinh mà đứng dậy. Cô tức tốc quay người, sải từng bước chân run rẩy về phía cánh cửa. Nhưng chỉ được vài bước, Hoài Nghi bất ngờ bị nâng lên không trung. Giống như có một lực vô hình nào đó nâng cô lên rồi kéo cô lại. Cô bị bức cho xoay người lại về phía gian thờ. Dù có cố gắng vùng vẫy, la hét nhưng cô giờ đây đều không thể chống cự lại được sức mạnh vô hình nào đó. Hoài Nghi muốn la, nhưng miệng lại không mở được, tuyệt nhiên cứng ngắc. Cô muốn vùng vẫy nhưng tay chân lại không thể động đậy, giống như nó bây giờ không còn thuộc quyền sở hữu của mình nữa. Nhìn qua phía bên trái, Hoài Nghi lại giật mình khi nhìn thấy một người cũng đang mặc bộ đồ tân nương y hệt cô. Cô sững người, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào nhìn thấy được mặt của nàng ta. "Nhất bái thiên địa…" Âm thanh khàn đặc, trầm trầm của một người phụ nữ vang xa khiến cho Hoài Nghi nghe xong liền không khỏi sởn da óc. Cơ thể cô bất ngờ xoay người, hai tay cứng nhắc chắp lại trước mặt. Cùng lúc nữ nhân kế bên cô cũng thực hiện động tác y hệt. Cả hai hướng ra ngoài phía cửa đang nổi lên từng cơn giông bão, khẽ cúi người xuống lạy một cái. Sau khi bái xong, âm thanh kia lại cơ hồ vang lên quỷ dị. "Nhị bái cao đường…" Hoài Nghi xoay người lại. Cô không muốn, không muốn bái lạy như thế này. Cơ thể của cô rốt cuộc vì sao lại không nghe theo ý cô? Vì sao lại phải cứng nhắc thực hiện hành động kỳ lạ đến như vậy? Hoài Nghi cùng nữ nhân bên cạnh tiếp tục chắp tay trước mặt bái lạy phía gian thờ. Âm thanh "đùng đoàn" bên ngoài càng khiến bầu không khí càng thêm quỷ dị. Cô cảm thấy cả cơ thể mình đang không ngừng run rẩy, chân tựa hồ không còn sức lực. Chỉ có ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi của cô là còn đủ thị giác để dõi theo những gì đang diễn ra trước mắt. Hình ảnh hai bộ xương càng khiến Hoài Nghi thêm phần cả kinh, sợ hãi. Giờ lúc này cô thật muốn tung cửa bỏ chạy… chỉ là… "Phu thê giao bái…" Cơ thể Hoài Nghi tiếp tục chuyển động, lập tức quay sang bên trái, vừa vặn chắp tay trước mặt cùng nữ nhân cổ quái trước mắt bái lạy nhau. Ngay lúc này, cô mới có thể mơ hồ nhìn thấy được khuôn mặt của nữ nhân đó. Ánh mắt thoạt nhìn hạnh phúc, thoạt nhìn liền u sầu. Đôi mắt biếc đậm u buồn xinh đẹp, mũi cao, môi trái tim nhỏ nhắn. Khuôn nhan mỹ miều xinh đẹp, tựa như người đẹp trong tranh, còn quý giá hơn một bức tranh cổ. Không khỏi không công nhận, nữ nhân trước mắt cô thật sự rất xinh đẹp, là một tuyệt thế giai nhân. Nếu là bái đường thành thân, chí ít ra Hoài Nghi cũng phải bái đường với một nam nhân, cớ vì sao người cùng cô bái đường vừa vặn là một nữ nhân thế này? "Đưa vào động phòng…" Giọng nói thanh thúy kia vừa cất lên, Hoài Nghi liền cảm thấy một màu đen tối tăm đang trực tiếp ập thẳng vào trong mắt mình. Hai chân cô như lấy lại được sự điều khiển, bất giác liền khụy xuống mặt sàn lạnh tanh. Đầu cô chợt truyện đến một trận đau nhức cả kinh, tựa hồ càng xoay như chong chóng, khiến cô khó chịu vô cùng. Bóng dáng bé nhỏ của Hoài Nghi yếu ớt ngã xuống mặt sàn, hơi thở dồn dập, khó khăn. Khóe mắt cô chợt khép lại, đầu óc mơ màng. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, bên tai cô còn mơ hồ vang lên âm thanh trong trẻo của nữ nhân. "Nghi nhi, ta cuối cùng cũng đợi được em." - Hoài Nghi đang nằm im lìm trên giường bỗng nhiên liền bật dậy. Hai mắt cô mở to trừng trừng, hơi thở dồn dập. Trên trán bủa vây tầng tầng lớp lớp mồ hôi lạnh. Trống ngực cô được một phen đập dữ dội. Hoài Nghi đưa đôi mắt hoảng loạn của mình nhìn mọi thứ xung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc cùng với ánh sáng mặt trời hắt vào trong căn phòng đơn điệu. Cô cảm thấy cả cơ thể mình ê ẩm vô cùng, tay, chân và còn có đầu, chỗ nào cũng thấy đau. Hoài Nghi thở dài sườn sượt, cô lúc này liền đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán. Lúc này nhìn lại trên bàn tay phải mình, ở ngón áp út xuất hiện một đường mỏng màu đỏ bám thành một vòng tròn trên ngón tay. Hình thù của đường mỏng này lại giống như là đang đeo một chiếc nhẫn vậy. Hoài Nghi lúc này thật sự sợ rồi. Cô như nghẹn đi, đường khí huyết dường như bị tắc nghẽn, không thông khiến cô hít thở khó khăn. Nhớ lại chuyện tối qua, cô như chết lặng. Giấc mơ tối hôm qua quả thật là một cơn ác mộng lớn nhất trong hai mươi ba năm cuộc đời của cô. Từng hình ảnh, khung cảnh kỳ lạ đó như khắc sâu vào tâm trí của Hoài Nghi. Cô còn nhớ rất rõ khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân cùng cô bái đường thành thân, đây có thể là một giấc mơ. Chính xác hơn là một giấc mơ, nhưng nó vì sao lại có thể chân thật đến như vậy? Chân thật đến nỗi cho đến bây giờ khi Hoài Nghi nghĩ lại, cô vẫn còn rất rõ cảm giác tuyệt vọng lúc đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD