Chương 3: Nữ quỷ áo đỏ

2049 Words
Khuôn mặt cô bày ra biểu cảm mơ màng thấy rõ. Hoài Nghi co tròn người lại, hai tay che lấy đầu tự trấn tĩnh bản thân. "Không sao. Không sao. Chỉ là một giấc mơ thôi… một giấc mơ thôi… ổn rồi…" Cô tự mình lẩm bẩm, phải mất một thời gian khá lâu cô mới có thể giúp bản thân bình tĩnh hơn. Lúc này, tiếng chuông điện thoại đang nằm đâu đó trên mặt sàn vang lên khiến Hoài Nghi không khỏi giật nảy mình một cái. Trống ngực cô được một phen đập dồn dập, chắc có lẽ là cô quá bất ngờ, tâm trạng vẫn còn chưa vững lắm sau cơn mộng kỳ lạ tối qua. Hơi thở cô dồn dập, cố gắng rời khỏi giường. Là ai lại gọi cô sớm đến như vậy? Bóng dáng khép nép, có chút run rẩy của Hoài Nghi bước đến gần túi xách đang nằm đơn độc trên sàn nhà. Cô nhanh chóng đưa tay nhặt túi xách lên, lại lục lọi mà lấy trong túi ra một chiếc điện thoại. Hoài Nghi lùi vài bước rồi chậm chạp ngồi xuống giường. Đôi mày cô chợt nhíu lại khi nhìn thấy tên người gọi mình, là sếp của cô. Chẳng phải hôm qua ông ta vừa đuổi cô sao? Bây giờ lại gấp gấp gáp gáp điện cô, rốt cuộc là có chuyện gì? Hoài Nghi không nghĩ ngợi gì nhiều rất nhanh liền kề điện thoại vào tai. Một âm thanh trầm khàn của người đàn ông từ bên kia đầu dây vang lại. "Hoài Nghi, hôm qua… là tôi sai, là tôi không nên đuổi cô, ngày mai… cô có thể đi làm được rồi, hoặc là hôm nay cũng được…" Hoài Nghi sững người khi nghe được thông tin này. Trái tim cằn cỗi của cô bất chợt lại đâm chồi nảy mọc. Cứ tưởng là cô sẽ không ngóc đầu lên nổi, vậy mà bây giờ lại có thể vớt vát hết một phần rồi. Hoài Nghi nâng môi cười nhạt, may quá, vẫn là không có mất việc. Nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc là vì sao vị sếp này lại đổi ý rồi? "Sếp à, có thể cho tôi biết… Vì sao tôi lại được đi làm lại không?" Người đàn ông ở bên kia có chút ấp úng. Có nên nói là tối hôm qua có ma đến bóp cổ ông ta, một hai không cho phép ông ta đuổi việc Hoài Nghi hay không? Đoạn, ông liền cất giọng ấp úng. "Ừm… chỉ là thấy bộ phận của chúng ta không thể thiếu cô… là tôi nông nổi… nên cô có thể quay lại tiếp tục công việc…" Tâm trạng của cô thật sự khá hơn rất nhiều. Khóe môi cô mấp máy cất lên chất giọng ôn hòa. "Vậy được, sếp… ngày mai tôi sẽ đi làm, hôm nay vẫn là trễ giờ rồi… tôi nghỉ vậy…" "Được. Nếu không còn chuyện gì tôi tắt máy đây." Vị sếp kia nói xong liền tắt máy luôn khiến cho Hoài Nghi không kịp trở tay. Cô lúc này liền cầm chắc điện thoại trong tay, trong ánh mắt thoáng qua tia hạnh phúc, vui mừng. Cô chính là đang tự an ủi bản thân. Bây giờ công việc có thể không bị mất. Còn về anh người yêu phụ bạc kia đối với cô bây giờ có cũng được mà không có cũng không sao. Thừa Trạch chính là một tra nam, mà đã là một tra nam thì Hoài Nghi cô cũng không cần phải quá đau buồn. Rồi một ngày nào đó hắn ta sẽ gặp quả báo thôi. Hoài Nghi nâng khóe môi tủm tỉm cười, cô đặt điện thoại xuống giường. Tâm trí bị niềm vui kia vùi lấp làm cô như quên đi những sự việc cổ quái đã xảy ra với mình tối hôm qua. Tấm thiệp mà bà cụ kia tặng cho Hoài Nghi, nó vẫn còn nằm trong túi, nhưng cô làm sao nhớ đến chuyện này, đương nhiên là triệt để quên đi rồi. Vậy là cả ngày hôm đó cô lại có dịp nghỉ ngơi. Hoài Nghi đem hết tất cả những gì có liên quan đến Thừa Trạch, gom lại vứt hết vào sọt rác, một chút cũng không luyến tiếc, một chút cũng không để lại. Nếu anh ta đã muốn tuyệt tình, vậy được, cô cũng sẽ chấm dứt. Dù sao Hoài Nghi cô cũng không có thuộc thể loại quá yếu đuối, bị người yêu chia tay liền khóc lên khóc xuống mấy trăm lần. Nhưng mà… trái tim này của cô thật sự rất nhỏ bé. Tối hôm đó, cô vẫn là đang an an ổn ổn trên chiếc giường mềm mại của bản thân. Hai mắt Hoài Nghi chợt cử động, sau đó liền bất giác mở ra. Cô khẽ nuốt lấy một ngụm nước bọt khô khan. Phần bụng của cô có chút khó chịu, mắc vệ sinh rồi. Vì thế nên cô mới tỉnh giấc đây. Hoài Nghi đưa tay gãi gãi đầu rồi chậm chạp rời khỏi giường, hai mắt mơ màng khép lại. Trông cô vẫn là còn chưa có tỉnh ngủ lắm. Cô hướng vào phòng tắm nằm gối gọn trong căn phòng ngủ chính, bước chân chậm rãi vào bên trong. Hoài Nghi giải quyết chuyện trước mắt xong, cô lại chậm chạp tiến đến bồn rửa tay. Đối diện có treo một cái gương to, dù muốn dù không cô vẫn sẽ thấy bóng dáng của mình phản chiếu ở trong gương. Hoài Nghi hạ mặt đưa tay mở vòi nước lên, hai tay cô đưa vào làn nước lạnh tanh vội chà chà rửa rửa. Hoài Nghi lúc này liền ngẩng mặt lên nhìn vào cái gương đang được treo đối diện. Cô như lặng người hẳn đi, tay cũng khựng lại. Ánh mắt cô ẩn hiện lên một tia sợ hãi cực độ, khuôn mặt hoang mang đến nổi biến dạng. Thông qua cái gương trước mắt, cô lại nhìn thấy bóng dáng của một người khác đang đứng sau lưng mình. Là một con ma tóc dài, là nữ. Nàng ta mặc trên người một bộ đồ đỏ khá cũ kĩ, đôi mắt không tròng một màu đen kịt. Hai răng nanh trồi ra khỏi khóe môi khiến cho khuôn mặt vốn đáng sợ kia càng thêm phần quỷ dị. Nhất là làn da trắng xanh khiến cho Hoài Nghi càng cảm thấy thất kinh hơn. Và điều đặc biệt, cô chính là đang cảm thấy con ma này đang nhìn mình. Hai chân cô bủn rủn, mắt đăm đăm vào gương để quan sát bóng dáng đáng sợ của thứ đang đứng đằng sau mình. Mặc dù rất sợ, Hoài Nghi vẫn cố gắng xoay đầu chậm chạp về phía sau. Trống ngực cô được một phen đập dồn dập. Khí trời không biết vì sao lại lạnh như vậy, khiến cho sống lưng cùng da óc của cô nổi lên từng trận lạnh lẽo. Nhìn một cái, cô lại chẳng thấy ai xuất hiện phía sau lưng mình. Hai mắt cô trợn tròn, khóe môi mấp máy. Quái lạ, lúc nãy cô vẫn còn thấy cái thứ kia đang đứng đằng sau nhìn mình chằm chằm. Chính cô cũng cảm nhận được có ai đó đang đứng đằng sau mình. Bây giờ quay lại Hoài Nghi thật sự chẳng thấy ai, cái thứ ấy giống như biến mất một cách nhanh chóng, tựa như chưa từng xuất hiện. Chân cô hụt một bước, một tay khẽ bám vào thành bồn. Hoài Nghi thật sự rất sợ, cô sợ ma, sợ nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ, quỷ dị. Điểm tựa duy nhất của cô bây giờ chính là vào thành bồn rửa mặt. Hai vai Hoài Nghi không hiểu vì sao lại không ngừng run rẩy. Cô thở dồn dập, từng hơi thở nặng nề, trong lòng như nổi lên từng trận cuồng phong. Đầu cô như đặt ra hàng vạn câu hỏi rồi cũng chính cô đang tìm cách trả lời cho những câu hỏi ngớ ngẩn kia. Chung quy… cô chính là đang tự mình an ủi chính mình. Hoài Nghi hít thật sâu rồi thở ra thật dài. "Sẽ không có chuyện gì đâu, là mình nhìn lầm, là mình nhìn lầm thôi…" Cô cố gắng lấy sức bình sinh lại một lần nữa quay lại. Hoài Nghi lần này đối diện với cái gương trước mắt. Lần này cô lại không thấy quỷ nữ kia đứng đằng sau mình nữa. Hình ảnh trước mắt khiến cô bủn rủn tay chân, nhất thời không đứng vững liền ngã về sau, cô trường xa cái gương tầm vài bước. Lúc nãy cô tuyệt nhiên không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cô ở trong gương, mà thay vào đấy là trực tiếp hình dáng đáng sợ của quỷ nữ áo đỏ kia. Tuy không có máu me đáng sợ, nhưng hình ảnh kia tuyệt nhiên dọa cho Hoài Nghi một trận thất kinh. Nước mắt cô bắt đầu chảy, sợ đến nỗi cả người cứng đờ, không thể nhúc nhích gì thêm. Quỷ nữ áo đỏ trong gương đứng im, lúc này lại hạ mắt xuống nhìn cô. Có vẻ như nàng ta không có ý định xấu xa gì với cô, đơn giản chỉ là xuất hiện dọa cho Hoài Nghi thất kinh hồn vía. Hoài Nghi ấp úng lời trong miệng, vừa sợ lại vừa cảm thấy lạnh lẽo khắp người, tuyệt nhiên không thể thốt thành câu hoàn chỉnh. Nữ quỷ nhìn Hoài Nghi đăm đăm, khóe môi nàng ta chợt mấp máy cất lên âm thanh trong trẻo lại vang xa trong không gian. m thanh này cơ hồ quỷ dị, khiến cho Hoài Nghi chỉ càng thêm sợ. "Nghi nhi… Nghi nhi, em… em còn nhớ ta không?" Ngữ khí của quỷ nữ cơ hồ lẫn chút thê lương, nhưng lúc này lại khiến cho Hoài Nghi run người bần bật. Cô thở dồn dập, đến lúc có thể liền mở miệng hét lên một tiếng thật to. Hoài Nghi lúc này liền bật thẳng người dậy. Trên trán cô mồ hôi bủa vây tầng tầng lớp lớp. "Mơ… hóa ra… hóa ra chỉ là mơ mà thôi…" Cô sợ hãi đưa mắt quan sát xung quanh, trời đã sáng, ánh nắng mặt trời cũng đã chiếu vào. Cô như nhẹ nhõm hơn một chút. Hơi thở cô dồn dập, ánh mắt không giấu khỏi vẻ hoang mang, lo sợ. Hoài Nghi đặt một tay lên ngực, cô cơ hồ cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập nhanh đến mức mất kiểm soát. Nhớ lại hình ảnh trong giấc mơ mình vừa nhìn thấy, đôi vai nhỏ nhắn của cô bất giác run rẩy. Cô đã mơ thấy mấy điều cổ quái này liên tục hai ngày rồi. Hôm qua là thấy bản thân bái đường thành thân cùng một nữ nhân xa lạ, hôm nay lại mơ thấy bản thân bị một nữ quỷ dọa đến điếng người. Chỉ là khi Hoài Nghi nhớ lại hai tiếng "Nghi nhi" mà nàng ta gọi cô, cô bất giác liền cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ. Không, rõ ràng cô và nữ quỷ kia không hề quen biết, cớ vì sao lại cảm thấy quen… Hoài Nghi hoảng loạn đưa tay ôm đầu, giấc mơ kia cũng thật quỷ dị quá rồi, dọa cho cô không khỏi sợ hãi. "Bình tình… không sao… là mơ… là mơ thôi…" Cô thở hắt một cái, đợi cho bình tĩnh cô liền đưa tay nhặt lên cái điện thoại đang được đặt trên bàn bên cạnh. Đúng sáu giờ sáng, đã đến giờ cô phải đi làm rồi. Hoài Nghi cố gắng gạt qua mọi chuyện trước mắt mà chuẩn bị đi làm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD