Chương 4: Hình xăm hoa hồng đỏ

2071 Words
Hoài Nghi đến công ty cũng là lúc sáu giờ bốn mươi lăm. Cô sải từng bước chân gấp rút đến bộ phận mà mình hay làm. Lúc đẩy cửa bước vào, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt hướng về phía cô. Hoài Nghi cũng không có chú tâm lắm. Lúc đi ngang qua bàn làm việc riêng biệt của sếp, cô theo phép lịch sự liền hướng về ông ta mà nhẹ cúi đầu chào hỏi. Mà vị sếp kia hôm nay dường như rất lạ, vừa nhìn thấy cô liền không khỏi giật mình một cái. Vẻ mặt sợ sệt, cử chỉ rụt rè. Ông ta sợ nhìn thấy cô, chính là sợ giống như sợ cọp vậy. Thái độ thật sự kiên dè hơn năm, sáu phần. Hoài Nghi đối với việc này liền không khỏi cảm thấy kỳ lạ, cô còn cho rằng ông ta chính là uống nhầm thuốc rồi. Cô ung dung bước về bàn làm việc của mình. Cô ngồi đầu dãy, trước mặt được đặt một cái máy tính to, trên bàn được đặt một hộp bút các loại, vài tờ giấy trắng. Hoài Nghi đặt túi xách lên bàn, cảm thấy có chút nóng liền rất nhanh lấy từ trong túi ra một sợi chun buộc tóc mà cố định tóc mình lên cao. Cô vẫn vậy, khoác lên người mình bộ đồ công sở quen thuộc, chiếc sơ mi trắng cùng váy ôm sát ngắn đến đầu gối, cổ còn đeo một tấm thẻ nhân viên có hình, có tên và chức vụ. Chị đồng nghiệp ở kế bên nhìn thấy Hoài Nghi đã trở lại liền không khỏi vui vẻ, niềm nở. "Chúc mừng em đã quay trở lại…" Hoài Nghi nhìn người đồng nghiệp ở bên cạnh rất nhanh liền nâng môi nở nụ cười xã giao. Cô theo đó nhẹ gật đầu một cái. "Cảm ơn chị… Em còn tưởng là em bị đuổi luôn rồi… không ngờ hôm sau sếp lại gọi điện đến nhanh như vậy, may quá vẫn là chưa mất việc…" Chị đồng nghiệp cười hiền hậu một cái, chân khẽ bắt chéo, ánh mắt khẽ liếc nhìn vị sếp đang tỏ ra hoảng loạn trước mắt. Lúc này chị liền hướng về phía Hoài Nghi mà nhẹ thủ thỉ. "Hôm qua em nghỉ, chắc em không biết. Sếp hôm qua rất kỳ lạ, má của ông ta sưng đỏ lên nhìn rất tức cười. Mà không biết ông ta gặp chuyện gì, thái độ hôm qua đến giờ vẫn luôn tỏ ra sợ hãi như vậy… bọn chị có chút thắc mắc… nhưng cũng không dám hỏi… hình như hôm nay má ông ta cũng đỡ hơn rồi…" Hoài Nghi nghe nói như vậy, cũng chỉ có thể gật gù mà lắng nghe. Hóa ra cô mới nghỉ có một ngày mà lại có nhiều chuyện thú vị xảy ra như vậy, không được nhìn thấy hình ảnh sếp xấu xa sưng mặt, đúng thật là đáng tiếc. Nhưng dù sao thì cô cũng đã đi làm lại rồi, những chuyện khác cô cũng không quan tâm nữa. Không liên quan đến mình thì cô không để tâm thôi. Hoài Nghi đưa tay khởi động máy tính. Quay qua quay lại lại thấy chị đồng nghiệp ở kế bên đang nhìn mình chằm chằm. Chính xác hơn là nhìn thẳng vào cổ cô, điều này khiến cô chút thắc mắc. Khuôn mặt bày ra biểu cảm ái ngại, thật sự là có chút ngại ngùng. Không giấu nổi tò mò, Hoài Nghi lúc này liền mở lời. "Chị nhìn gì vậy? Hôm nay… Em lạ lắm sao?" Chị đồng nghiệp khẽ nheo mắt, khóe môi nâng lên nở nụ cười nhạt. Chị không vội liền cất giọng trong trẻo. "Chà, mới có một ngày mà đã đi xăm rồi nhỉ?" Xăm? Hoài Nghi chợt nhíu mày khi nghe chị đồng nghiệp nói như vậy. Mọi người cũng thật kỳ lạ, đến ngay cả chị đồng nghiệp thân thiết nhất hôm nay cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng là cô không có xăm mà, rốt cuộc vì sao lại nói như thế? Hoài Nghi nghiêng đầu, khóe môi chợt mấp máy. "Xăm? Xăm… gì? Em đã xăm gì đâu?" Cô bày ra vẻ mặt hoang mang thấy rõ. Lại thấy chị đồng nghiệp kia thở dài một cái, xong lại vỗ nhẹ vào vai cô. "Còn giấu? Cái gì ở cổ em kìa? Hoa hồng đỏ… còn không phải xăm là gì? Mà công nhận hình này đẹp thật…" "Hả? Cổ… hoa hồng? Hình xăm?" Hoài Nghi ngơ ngác mà hỏi lại. Chỉ thấy chị đồng nghiệp gật đầu như trả lời. Khuôn mặt cô càng thêm vẻ hoang mang hơn, rốt cuộc là xăm khi nào, cô vì sao lại không biết? Rõ là, cô không xăm, trên người cô tuyệt nhiên không dính một chút mực nào. Thấy biểu cảm của Hoài Nghi nửa tin nửa ngờ, chị đồng nghiệp lúc này mới cúi người lấy giỏ xách của mình lên. Sau đó chị lấy ra một chiếc gương xách tay nhỏ đưa cho Hoài Nghi. Vừa đưa chị vừa nói. "Em xem ở cổ phía bên trái ấy, đừng nói là không biết gì nhé…" Hoài Nghi hoang mang cầm lấy gương. Tay khẽ cầm gương run run soi về phía cổ ở bên trái. Cô được một phen giật mình cả kinh, trong lòng vội lạnh như băng trôi, sống lưng cũng được một trận lạnh toát. Đúng thật như lời chị đồng nghiệp kia nói, ở phía cổ bên trái cô có một hình xăm hoa hồng đỏ vô cùng sắc sảo, nhìn giống như thật. Hình này chỉ to bằng đốt tay thôi, cũng không có to mấy. Hoài Nghi lạnh người đi, cô lại càng nhìn thật kỹ hình xăm hoa hồng đỏ đó hơn. Vẻ mặt trở nên trầm trọng thấy rõ, tuyệt nhiên rơi vào trầm mặc. Hình xăm này từ đâu mà ra? Cô rõ ràng sẽ không đụng vào mấy thứ này, nếu có xăm cô nhất định phải rõ chứ? Hoài Nghi buông thõng tay, lại hoang mang trả cái gương kia cho chị đồng nghiệp. Sắc mặt cô thật sự không tốt, trong người lạnh như đang ở gần một tảng băng. Chính là lạnh từ bên trong lạnh ra, khó hiểu vô cùng, chính là cảm giác cực kỳ quái đản này. "Sao vậy? Em không sao chứ? Em không khỏe ở đâu à?" Chị đồng nghiệp vừa vặn cất gương, lại thấy sắc mặt cô không tốt lại buông lời hỏi han. Hoài Nghi lúc này liền cười gượng, cô nhàn nhạt lắc đầu, lại trả lời qua loa như không có chuyện gì. "Không có. Em khỏe, em ổn mà… ừm… không có gì đâu, chị làm việc tiếp đi…" "Ừm… em cũng mau làm việc đi… không sếp lại mắng cho…" Hoài Nghi không nói gì thêm. Cô lúc này liền đưa bàn tay phải của mình lên, vẫn thấy ở phía tay phải, ngón áp úng được vẽ một vòng tròn mỏng giống như là đang đeo nhẫn. Thật sự là đeo nhẫn?!! Kết hợp với việc mấy ngày trước liền bái đường thành thân với một nữ nhân xa lạ, chuyện này đủ để làm cô hoảng lắm rồi. Cứ tưởng chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này thật sự là có sức ảnh hưởng rất lớn với cô đấy. Có thể nói đường vẽ ở ngón áp út tượng trưng cho nhẫn đính hôn, có thể hiểu như vậy đi. Nhưng mà hình xăm hoa hồng ở cổ thì sao? Cô phải lý giải như thế nào đây? Còn có hình ảnh nữ quỷ vừa dọa cho cô sợ chết khiếp tối hôm qua, Hoài Nghi càng nghĩ lại càng đau đầu. Cô hoang mang khẽ lắc đầu, lại cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Mơ thôi… đừng suy nghĩ nhiều…" Cô như vậy mà rất nhanh gạt qua tâm tư trước mặt, tạm thời cũng gạt qua chuyện hình xăm ở cổ mà tập trung làm việc. Thời gian làm việc của cô bắt đầu từ sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng cho đến bảy giờ tối. Không tăng ca, lương khá cứng, công ty hỗ trợ tiền cơm cho nhân viên. Thoạt nhìn liền thấy chính sách lương của công ty này rất tốt, có rất nhiều lợi lộc cho nhân viên. Còn chưa nói nếu trong tháng đó nhân viên làm việc tốt còn có thưởng thêm. Cho nên Hoài Nghi ở vị trí nhân viên này vẫn luôn cố gắng hết mình, càng không muốn bỏ qua một công việc có lương ổn áp như ở công ty này. Lúc này đã đến giờ nghỉ trưa của nhân viên, Hoài Nghi cùng một số đồng nghiệp nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Lúc rời khỏi ngoài, bọn họ liền đi ngang qua vị sếp đang đứng xem bảng báo cáo nhân viên. Mọi người lịch sự liền gật đầu chào ông ta một cái. Nhưng chỉ cần lướt mắt đến Hoài Nghi, vị sếp kia lại bất giác giật mình một cái. Trong đầu ông ta giống như hiện lên một khung cảnh sợ hãi nào đó, khiến cho ánh mắt ông liền trở nên hoảng loạn, run rẩy. Hoài Nghi đương nhiên không hiểu, rõ ràng cô rất bình thường kia mà, cớ vì sao thái độ của vị sếp này lại lạ lẫm như thế chứ? Cả đám cuối cùng cũng kéo nhau đi ăn cơm trưa. Một ngày làm việc như vậy cũng trôi qua nhanh chóng vô cùng. Bảy giờ tối, Hoài Nghi từ công ty trở về nhà của mình. Cô đi taxi về nhà, bây giờ trời đã tối nên cũng chẳng còn chuyến xe buýt nào nữa. Nếu có chỉ là có vào buổi sáng mà thôi. Cô vẫn luôn có thói quen đi làm bằng xe buýt, trừ những ngày có trường hợp ngoại lệ. Về đến nhà, Hoài Nghi nhanh chóng tiến vào bên trong mà bật toàn bộ đèn trong nhà. Cả căn nhà nhanh chóng phủ lên một ánh sáng rõ rệt, cũng không còn tối tăm như lúc cô đi làm. Mọi thứ vẫn bình như vậy, cũng không có khác biệt gì nhiều. Chỉ có Hoài Nghi lại mơ hồ cảm nhận được trong nhà lại có chút âm u, lạnh lẽo. Lúc trước không như thế, đỡ hơn nhiều. Nếu ban ngày còn không nói, ban đêm như vậy, cộng với những gì mà cô gặp mấy bữa nay, khó có trách mà không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Cô nhanh chóng trở về phòng ngủ của mình, cẩn thận đặt túi xách lên bàn, sau đó liền bước vào phòng tắm rửa cho sạch sẽ. Hết thảy đều cảm thấy thoải mái. Hoài Nghi lúc này liền nhanh chóng xuống phòng bếp để tiện thể nấu vài món ăn. Dù sao thì cô cũng sống ở đây một mình, không có người thứ hai, cũng tốt… nhưng mà cũng không tốt. Bởi phải sống một mình nên có nhiều thứ cô phải tự lập, nhưng lúc cũng có chút mệt mỏi. Hoài Nghi ăn uống qua loa, xem phim giải trí một chút sau đó liền mới trở về phòng mà ngủ nghỉ. Cô xem đồng hồ điện thoại lúc này cũng đã được tám giờ hơn, cũng đã gần chín giờ rồi. Hoài Nghi kéo chăn đến bụng, hai mắt mơ màng khép lại. Cầu mong cho đêm nay lại không phải mơ thấy mấy thứ kỳ hoặc như vậy, như ngày trước, cô thật sự là bị dọa cho chết khiếp rồi. Đi làm về mệt mỏi chỉ mong có một giấc ngủ yên bình, nếu không cô sẽ điên mất. Nữ quỷ áo đỏ gì kia a, xin đừng dọa Hoài Nghi cô. Trái tim bé nhỏ của cô thật sự không chịu được đâu. Hoài Nghi lẩm bẩm, vì mệt nên rất nhanh sau đó liền lập tức chìm vào giấc ngủ miên man.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD