Chương 5: Ta sẽ bảo vệ em

2046 Words
Hoài Nghi thở dốc, hơi thở tựa như dồn dập, lại nặng nề, khó khăn hơn. Cô mơ màng tỉnh giấc từ giấc ngủ đang vốn yên ổn kia. Lại cảm thấy bản thân thật sự rất nặng, giống như là có thứ gì đó đang đè mình. Hơi thở lại nặng nề, khí huyết không thông, tựa hồ không thể hít thở nổi. Cô dùng hết sức cố gắng hít thở, trong lòng lại không ngừng nổi lên từng trận cuồng phong. Sống lưng bất giác liền trở nên lạnh toát. Một sự lạnh lẽo từ bên trong ập ra, vừa kỳ lạ, lại rất quen thuộc. Hoài Nghi thở dồn dập, cô lúc này muốn cử động tay chân. Bản thân như cả kinh khi nhận thấy tay chân cô cứng nhắc, tuyệt nhiên không thể cử động, nhúc nhích được. Hoài Nghi cô dù có cố gắng cách mấy vẫn không sao cử động được tay chân. Cô tuyệt nhiên rơi vào trạng thái hoảng loạn, muốn hét không hét được, muốn cử động cũng không cử động được. Cô lúc này đánh bạo liền chậm chạp mở mắt ra. Màn đêm tĩnh mịch lẫn chút ánh sáng vàng vàng của bóng đèn ngủ đang chiếu sáng ở một cái bàn gần đó. Đúng, chỉ có ánh mắt của cô là còn đủ tự do để quan sát xung quanh. Hoài Nghi như lặng người đi, cô như muốn chết điếng ngay tại giường khi nhìn thấy trước mặt mình là một thân ảnh đáng sợ vô cùng. Là quỷ nữ đó, nàng vẫn mặc một bộ đồ màu đỏ cũ kĩ. Khuôn mặt trắng xanh một cách quái dị. Đôi mắt đen kịt không có lòng trắng cùng với khóe môi đang trào trực máu tuôn ra. Hoài Nghi mặc dù cảm thấy bản thân đang run cầm cập, nhưng cơ thể tuyệt nhiên không có cử động gì, chỉ bất động như thế thôi. Cô sợ hãi đến tột độ, đăm đăm nhìn quỷ nữ trước mắt. Nước mắt trực trào qua hai khóe mắt, lăn dài trên khuôn mặt, chảy xuống gối. Hoài Nghi thật sự rất sợ, rõ là trước khi ngủ cô đã cầu mong sau cho bản thân đừng gặp những hình ảnh khủng khiếp như vậy. Cớ vì sao muốn thoát cũng không thoát khỏi. Khóe môi nữ quỷ kia chợt mấp máy, lại để lộ ra hàm răng dính máu đen sì. "Nghi nhi, em không muốn gặp ta sao?" Hoài Nghi chính là đường đường chính chính, ngược lại còn rất rõ ràng mà nghe chính miệng nàng ta nói với cô. m thanh trầm trầm của con gái, lại vang xa trong màn đêm tĩnh mịch khiến cho da gà da óc của cô hết thảy đều nổi lên. Trời không mưa nhưng cô lại cảm thấy rét, chính là xuất phát từ cơn lạnh bên trong mà tràn ra ngoài, tuyệt nhiên khó chịu vô cùng. Nước mắt cô càng trực trào tuôn ra nhiều hơn. Ánh mắt dày đặc tia cả kinh, sợ hãi. Khóe miệng cứng đờ lại, không thể ú ú ớ ớ. Nhưng mà giọng nói của nữ quỷ này nghe sao lại thê lương đến lạ. "Đừng dọa tôi… đừng dọa tôi… đừng dọa tôi…" Hoài Nghi không ngừng lẩm bẩm lại gào thét ở trong lòng. Mắt vẫn cứ nhìn đăm đăm về phía nữ quỷ kia. Cô nhìn thấy nàng ta hình như đang cố gắng nhích đến gần mình, Hoài Nghi lại càng gào thét dữ dội hơn. Giật mình một cái, cô lại bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt của người trước mắt liền thay đổi. Tuyệt nhiên không còn là bộ dáng đáng sợ lúc đầu mà lại khắc họa rõ nét xinh đẹp của một người con gái. Khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to, sáng, mũi cao và đôi môi trái tim nhỏ nhắn, tất cả đều tạo nên một vị trí cân xứng với khuôn mặt. Dung nhan nữ nhân này đẹp như trong tranh, còn đắt giá hơn một bức tranh cổ, khó có trách vừa nhìn liền khiến người ta say đắm, nhớ mãi không nguôi. Hoài Nghi cũng rất nhanh nhận ra người trước mắt. Nàng ta chính là người đã cùng cô bái đường thành thân ở nơi lạ lẫm đó. Vậy… nàng ta là vợ… hay là chồng của cô? Chỉ biết trong lòng Hoài Nghi giờ đây đã đỡ sợ hơn vài phần. Chí ít ra khi nhìn thấy khuôn mặt bình thường như vậy cũng dễ dàng làm cô cảm thấy an toàn, bình tĩnh hơn. Nàng ta nhìn đăm đăm vào khuôn mặt ướt át của cô. Lại giương tay ngọc ngà của mình ra lau đi nước mắt đang đầm đìa. Mặc dù không thể nói được gì, nhưng cô lại một lần nữa cảm thấy thứ trước mắt hình như không có ý xấu. Chỉ là hình dạng quá rùng rợn nên mới dễ dàng dọa cho cô một trận thất kinh hãi hùng mà thôi. Mà nếu nói cô và nàng ta đã bái đường thành thân, vậy nàng ta nhất định sẽ không làm hại cô. Hoài Nghi có một niềm tin mãnh liệt với điều đó. Nàng ta cười nhạt, nụ cười xinh đẹp như ánh ban mai. Khóe môi chợt mấp máy cất lên chất giọng trong trẻo, quá đỗi bình thường. "Nghi nhi, em đã là thê tử của ta… Ta đã đợi em hết một kiếp rồi, cuối cùng đến kiếp này cũng tìm được em… Nghi nhi…" Đợi hết một kiếp? Lẽ nào giữa cô và quỷ nữ này kiếp trước đã từng quen biết? Mà đã gọi là kiếp trước thì kiếp này làm sao mà cô nhớ cho được. Mặc cho nàng ta lẩm bẩm cô cũng không nói gì. Miệng cô cứng đờ rồi, có nói gì cũng không nói được. Hoài Nghi lúc này lại thấy nữ quỷ kia giương tay ra ôm cô vào trong lòng. Một mùi hương dịu dàng, dễ chịu phảng phất ở nơi đầu mũi cô. Cái ôm này không ấm áp, ngược lại còn lạnh vô cùng. Hoài Nghi giống như đang bị một tảng băng cực kỳ lạnh ôm lấy, khiến cơ thể cô bất giác liền run bần bật. Hương thơm kia dễ dàng xâm nhập vào đầu óc Hoài Nghi khiến cô không khỏi cảm thấy mơ màng đầu óc. Một trận mơ hồ bủa vây, giống như vô thức bị cơn buồn ngủ kéo đến, cô vậy mà lại có thể dễ dàng ngủ ngon trong tay nữ quỷ này. Có thể sao? Dù vậy nhưng trong lòng Hoài Nghi cô thật sự vẫn còn cảm thấy rất sợ, nỗi sợ trước mắt đương nhiên khó có thể mà tiêu trừ. Chỉ cần nghĩ đến người trước mặt mình không phải là người mà là ma quỷ, cô đương nhiên không cầm nổi bình tĩnh. Nhưng tạm thời vì sắc đẹp của nàng ta, điểm số coi như được vớt vát lại trọn vẹn. Hoài Nghi không kìm nổi lại mơ hồ khép mi tâm, đầu óc được trận mơ mơ màng màng, mênh mang thấy rõ. Trước khi chìm vào giấc ngủ miên man một lần nữa, bên tai Hoài Nghi vẫn còn nghe rõ âm thanh ôn hòa, lạnh lẽo của nàng ta. "Nghi nhi, em yên tâm, ta sẽ luôn ở bên em… ta sẽ bảo vệ em…" - Hoài Nghi mơ màng tỉnh dậy do âm thanh báo thức từ tiếng chuông điện thoại. Được một giây mơ hồ, cô rất nhanh đã vội bật dậy, cả người bất giác liền cảm thấy lạnh lẽo. Cổ quái, thật cổ quái, tối hôm qua cô chính là lại mơ thấy nữ quỷ kia tới tìm mình. Lần này Hoài Nghi đã đối diện gắt gao với nữ quỷ kia. Có vẻ như trước khi chết nàng ta rất đẹp, thật sự rất đẹp. Còn có đối với kiếp trước của cô, hai người chính là có một mối lương duyên, chính là có quen biết, qua lại từ trước. Nếu không nữ quỷ kia tuyệt nhiên lại không ôn nhu quá mức bình thường như vậy, lại càng không nói những lời kỳ lạ, cổ quái đó với cô. Chỉ cần nghĩ đến bản thân đêm qua lại gặp ma gặp quỷ, cả thân người Hoài Nghi bất giác liền không khỏi run lên bần bật. Bả vai cô sợ hãi run lên không ngừng, ánh mắt dày đặc một màng cả kinh, hoang mang đến cực độ. Cô co tròn người, hai tay khẽ ôm lấy đầu lắc lắc. "Đừng… chỉ là mơ thôi…" Vả lại nàng ta cũng đâu có muốn hại cô, cô cũng không cần sợ như vậy. Cô còn nhớ nàng ta có nói, nàng ta sẽ theo cô, bảo vệ cô… Sống lưng Hoài Nghi bỗng lạnh toát, cứ như vậy cô cảm thấy không ổn. Suy cho cùng đây đều là thứ không sạch sẽ, giữ lại bên mình sau này chỉ làm hại thêm bản thân mà thôi. Đắn đo một lúc Hoài Nghi mới triệt để đưa ra quyết định, rằng cuối tuần này cô sẽ đến chùa một chuyến để dâng hoa lễ phật, xin lộc và hóa giải được thứ đang bám lấy mình trước mắt, nhất định là như vậy rồi. Cô không thể chịu cảnh này thêm. Hoài Nghi yếu ớt rời khỏi giường, cô chậm chạp bước vào phòng tắm rửa mặt. Sắc mặt cô hôm nay có chút hốc hác. Tuy không có thay đổi quá nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ một chút thì lại có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi kỳ lạ đó. Cô cũng không có để tâm lắm, cố gắng chuẩn bị thật nhanh rồi đến công ty làm việc. - Hoài Nghi sải từng bước chân gấp gáp bước vào bên trong, lúc đến gần chỗ ngồi của mình đã thấy có vài ba người vây quanh ở đó. Trực giác mách bảo cho cô là có thứ gì đó đang xảy ra với bàn làm việc của mình. Đôi mày thanh tú của cô chợt nhíu lại gắt gao, ánh mắt tràn ngập tia mơ hồ. "Có chuyện gì?" Hoài Nghi trực tiếp cất tiếng. Lúc này mọi người đều đồng loạt đổ mắt về phía cô. Cô bước tới bàn làm việc, mọi người nhanh chóng tản ra. Hiện ra trước mắt Hoài Nghi là một đống lộn xộn nằm ngổn ngang. Nói thẳng ra là chỗ làm việc của cô đã bị phá cho tan tành. Bàn phím thì nằm trong thùng rác. Trên mặt bàn các mảnh giấy vụn, còn có vài thứ rác lặt vặt khác. Màn hình máy tính dán đầy mấy câu châm biếm, đe dọa. Hoài Nghi lúc này thật sự bị chọc cho điên người. Ở nhà đã bị hành xác đến cực lực, bây giờ đến công ty cũng không thể thoát khỏi? Hoài Nghi gỡ hết mấy tờ giấy đang dán trên màn hình kia xuống, lại đưa tay nhặt lấy bàn phím máy tính trong sọt rác lên. "Là ai làm?" Cô vội gắt lên liền đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, nhưng ai nấy cũng đều nhìn lại cô mà không trốn tránh, có lẽ họ không làm nên họ không sợ. Tất cả tuyệt nhiên im bặt, cũng không có ai lên tiếng với việc này. Lần này… người đã gây ra chuyện này thật sự là tới công chuyện rồi. Hoài Nghi bực nhọc dọn dẹp, nếu không ai nhận cô còn có thể làm lớn chuyện này sao? Vả lại cô chỉ là một nhân viên quèn, có tư cách gì mà làm náo loạn công ty? Suy cho cùng, Hoài Nghi cũng chỉ có thể ôm một bụng tức tối. Có một người trong số tất cả nhìn thấy vẻ mặt bực bội của cô như vậy, liền không khỏi cảm thấy hả dạ, đắc chí.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD