Chương 6: Hù dọa

2061 Words
Phải mất một lúc lâu để dọn dẹp xong đống hỗn độn trước mắt. Trong lòng Hoài Nghi được một phen tức tối vô cùng, làm ở đây được hai năm, đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với việc này. Cô bực nhọc ngồi xuống ghế, lại thẳng tay vứt túi xách ở bên cạnh, khuôn mặt cau có đến nỗi biến dạng. Chị đồng nghiệp ở kế bên nhìn biểu cảm của cô không tốt như vậy chỉ biết thở dài một cái. "Được rồi… chắc là người ta ghen tức vì thấy em được cấp trên ưu ái… lúc bọn chị vào đã thấy rồi… cũng không biết là ai đã làm chuyện này nữa…" Hoài Nghi cau chặt mày, ánh mắt không ngừng dấy lên từng tia phẫn tức. Hơi thở cô như nóng hơn, dồn dập. Cô lúc này mới đưa tay bật máy tính lên, âm thanh mang theo ngữ khí tức giận, khó chịu theo đó vang lên. "Em làm ở đây được hai năm rồi, lúc trước có gặp tình trạng như vậy bao giờ?" Chị đồng nghiệp nghe xong liền không khỏi nhàn nhạt lắc đầu. "Không biết ai xấu xa như vậy. Em đừng giận nữa, không sớm thì muộn cũng có người thay em trả hết mà thôi…" Nói đến đây Hoài Nghi mới dịu hơn được vài phần. Cô thở hắt một cái, mắt khẽ chớp vừa vặn gật đầu vài cái. Khóe môi cô chợt mấp máy. "Được rồi. Em cũng không muốn để ý nữa đâu." Câu chuyện cứ vậy dừng lại ở đó. Hoài Nghi không tìm được thủ phạm bất quá cũng chỉ đành tạm thời gạt qua mọi chuyện trước mắt mà bắt tay vào công việc của mình. Ở một bàn làm việc gần đó, khuất chỗ với Hoài Nghi, người phụ nữ kia đang không ngừng cong môi nở nụ cười đắc chí. Đúng, chính là cô ta làm đó. Tất cả đều là do chính tay cô ta bày ra. Cô ta chính là ghen tị với Hoài Nghi được cấp trên ưu ái, đáng lẽ ra cô đã bị đuổi việc rồi, vậy mà vẫn còn có thể ngoạn mục mà đi làm lại. Vả lại lần này, cô đồng nghiệp này không hiểu vì sao lại nghe ai nói lương của Hoài Nghi lại tăng thêm một chút. Năng lực thường ngày của cô cũng thật sự vượt trội, là hơn hẳn cô đồng nghiệp xấu xa này. Tất cả đều làm cô ta trở nên ích kỉ, ghen ghét, nhất thời tức giận mà bày ra khung cảnh hỗn loạn chào mừng Hoài Nghi đi làm. Cô ta chân bắt chéo, đung đưa ghế xoay, ánh mắt gian xảo đảo một vòng. Cô ta từ sớm đã đến công ty, lại lợi dụng phòng làm việc của công ty không có camera giám sát mà hao tâm tổn sức vì cô mà chuẩn bị. Đúng thật là hảo tâm, mười điểm, về chỗ ngồi. Cả ngày hôm đó Hoài Nghi ôm theo một bụng tức tối mà làm việc, lại ôm theo một bụng tức tối kia mà trở về nhà. Tâm trạng không tốt khiến cô bỏ luôn ăn tối, cũng chỉ tắm rửa qua loa sau đó liền trở về giường ngủ. Cơn mệt mỏi khiến Hoài Nghi lao ngay lên giường mà chợp mắt, cũng muốn quên đi sự xuất hiện của nữ quỷ thân thuộc kia. Đêm nay, cô lại ngủ rất ngon, không bị bất kỳ thứ gì quấy rầy, tựa như không có vấn đề nào có thể phá tan giấc ngủ của cô. Người đồng nghiệp đã chơi xấu kia với Hoài Nghi tên là Lâm Mộng. Lâm Mộng lúc này vẫn trở về nhà bình thường, vẫn không có gặp bất cứ chuyện kỳ lạ gì. Lúc bảy giờ rưỡi, cô thành công trở về nhà, theo thói quen liền tắm rửa sạch sẽ. Cả căn nhà được bật đèn sáng, không có nơi nào là không được bật đèn. Lâm Mộng thả mình trong bồn tắm với làn nước ấm. Hai mắt khẽ khép hờ, đầu đặt lên thành bồn mà thư giãn. Đang miên man yên tĩnh, cô bất chợt lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra ở trong phòng. Chính xác hơn là một tiếng rít rất nhỏ liên tục vang lên không dứt, thẳng thừng ập vào tai cô. Lâm Mộng lúc này rất nhanh liền mở mắt, nhìn xung quanh lại thấy tất cả đều vô cùng bình thường. Cô cũng không có tỏ ra sợ hãi, rất nhanh liền lần nữa khép mắt thư giãn. Tiếng rít kia vẫn còn vang vọng bên tai, Lâm Mộng có cảm giác như âm thanh này càng ngày càng lớn hơn, cho đến khi nó tiến sát gần bên tai. Cô lại lo lắng mà mở mắt. Đưa ánh mắt hoảng loạn mà quét mắt một lượt, Lâm Mộng không hiểu vì sao lại cảm thấy lạnh sống lưng lạ thường. Cô ở nhà cùng với một cậu em trai. Mà thông thường giờ này cậu em của cô chính là đang ở trong phòng học bài, tự giải trí một mình. Ánh đèn đang sáng bình thường bỗng nhiên lại "rè… rè" chớp tắt. Cứ như vậy diễn ra hai ba lần. Lâm Mộng có chút sợ rồi, cô rất nhanh liền đứng dậy. Một tiếng "xoảng" bất ngờ ập vào tai khiến cô giật mình mà ngã lại xuống bồn tắm. Đèn sáng lại bình thường, Lâm Mộng cả kinh khi nhìn thấy tấm gương treo tường kia giờ đây đã nát tan thành từng mảnh, đang nhanh chóng rơi vãi xuống đất. Một tiếng hét chói tai lại tức tốc ập vào tai Lâm Mộng khiến cô giật điếng người. Trống ngực được một phen đập dồn dập, tay chân, cả cơ thể đều trở nên lạnh buốt, cứng đờ, không thể nhúc nhích. Cô thở dồn dập, lại run rẩy nhanh chóng nhìn về phía vừa phát ra âm thanh đáng sợ ấy. Chẳng thấy gì. Lòng ngực Lâm Mộng chợt đánh thót một cái như có ai đó dùng tay bóp chặt. Cô thật sự sợ rồi. Trước đây chưa hề gặp ma quỷ, vì vậy cô lại không cảm thấy tin tưởng. Như vậy… vậy mà bây giờ lại gặp rồi sao? Có hay không chính là Lâm Mộng cô đang bị ma quỷ trêu ngươi? Cả thân thể cô không ngừng run lên bần bật, đôi vai cũng không thôi run rẩy. Ánh mắt dày đặc tia cả kinh, sợ hãi, tất cả đều tạo thành một mớ hỗn loạn trước mắt. m thanh lại trở nên yên tĩnh lạ thường, tiếng rít kia cũng không còn nữa, đèn thôi cũng không chớp tắt. Chỉ có Lâm Mộng vẫn còn ngồi cứng đờ trong bồn nước ấm áp. Dù vậy, cô lại cảm thấy rét lạ lùng. Chính là cảm giác lạnh từ bên trong lạnh ra khiến cô không thể nào ngừng cảm giác khó chịu ấy được. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ dừng lại, Lâm Mộng lại bất ngờ cảm giác được có ai đó đang đặt bàn tay lên vai mình. Chính xác là như vậy, từ sau lưng Lâm Mộng, một bàn tay trắng lạ thường với những đầu ngón tay đen kịt đang từ từ trường từ vai sau đến bả vai cô. Bàn tay kinh dị ấy tỏ ra thứ nhiệt độ lạnh đến thấu xương khiến cho Lâm Mộng càng thêm run rẩy. Tại ngay thời khắc đó, cô như chết điếng ngay tại chỗ. Lâm Mộng dùng hết sức bình sinh mà chậm chạp xoay đầu lại, mà khuôn mặt kinh dị kia cũng đang gắt gao dí sát vào mặt cô. Khóe môi cô run run, đánh cầm cập, đôi đồng tử giãn nở ra, mở tròn, cả kinh tuyệt đối. Tim cô như ngừng đập, chết lặng. Ập vào mắt cô là một khuôn mặt trắng giã với hai con mắt đen kịt không có lòng trắng. Mái tóc nàng ta rũ rượi, ướt nhẹp. Khóe môi đang không ngừng trào trực những dòng máu đen tanh tưởi, dị hợm. Hàm răng nhọn hoắt, thấm nhuộm máu đen. Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi Lâm Mộng khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô sợ đến nỗi không còn sức để la. Nữ quỷ kia há hốc miệng, lại ra sức hét vào tai Lâm Mộng. m thanh lớn đến nổi khiến hai tai cô ta như ù đi. Nhìn ánh mắt điên dại, đáng sợ của nữ quỷ, Lâm Mộng tuyệt nhiên chết trân. Nữ quỷ lật người, đem Lâm Mộng trấn dưới thân. Đè cô dưới nước mà không ngừng đưa tay bóp chặt cổ cô. Lâm Mộng vừa nghẹt thở, lại tràn ngập trong nước, lúc này cô nhìn thấy làn nước trước mắt mình đều đẫm một màu đỏ của máu. Hai mắt cô trợn ngược, hai chân vùng vẫy cùng với hai tay cố gắng đẩy nữ quỷ đáng sợ ra. Nàng ta nở một tràng cười quỷ dị, âm thanh vang xa, lại thích thú vô cùng. Truyền đến tai Lâm Mộng lại khiến cô ta như kiệt sức, càng thêm không có sức chống cự. Cô hoàn toàn sức cùng lực kiệt trước một thế lực gian tà như vậy. Khóe môi nàng ta chợt mấp máy, âm thanh thanh thúy rùng rợn như từ cõi âm ti nào trở về lại dội thẳng vào trong tai của Lâm Mộng. Từng câu từng chữ cô ta đều nghe rất rõ. "Nếu ngươi còn dám bày trò với Nghi nhi, ta sẽ giết ngươi… đây chỉ là cảnh cáo… là cảnh cáo… nếu còn có lần sau… e là cái mạng của ngươi… ta lại phải đến lấy rồi…" Nàng ta nói xong lại càng siết chặt hơn. Giây phút Lâm Mộng như muốn buông bỏ, hai mắt lờ mờ đầu óc lại mơ màng điên đảo, cô lại cảm thấy cổ mình như được nới lỏng. Tức tốc, Lâm Mộng dùng hết sức bình sinh mà bật dậy. Cô hít lấy hít để không khí, lại không ngừng ôm cổ mà ho sặc sụa. Ánh mắt cô tràn ngập sự sợ hãi, cả kinh. Cơ thể cũng không còn cứng nhắc nữa. Lâm Mộng lúc này cũng chẳng còn thấy ai khác, nhìn lại xuống làn nước trong bồn tắm, nó lại không nhiễm một màu đỏ đục như lúc cô bị trấn nước, mà ngược lại lại rất bình thường. Lâm Mộng run rẩy mà đứng dậy, tay tựa vào tường men theo đấy lại cố gắng rời khỏi phòng tắm. Chân cô như mất dần sức lực, phải cố nhiều lắm mới có thể thành công rời khỏi phòng tắm. Giọng cười của nữ quỷ kia thật đáng sợ, đến nỗi Lâm Mộng bây giờ nghĩ lại liền sởn cả da óc. Lúc nãy nghe nàng ta có nhắc đến Nghi nhi, cô nghe liền không hiểu. Còn có bày trò gì đó… lẽ nào là Hoài Nghi? Người mà nữ quỷ kia nhắc đến là Hoài Nghi? Lâm Mộng không nghĩ nhiều được như thế, cô lúc này đã mặc xong quần áo, lại chẳng dám quay trở lại phòng tắm để nhìn lại đống hỗn độn ở trong đó nữa. Trời không rét nhưng cô lại run, cơn lạnh thấu xương xuất phát từ bên trong khiến cô phải quấn thêm một lớp chăn ở bên ngoài. Lâm Mộng không dám tắt đèn, rất nhanh liền trèo lên giường rúc mình trong chăn. Cơ thể không nhịn nổi vẫn day dứt run rẩy không ngừng. Chỉ cần cô nhắm mắt là hình ảnh đáng sợ của nữ quỷ kia lại hiện lên ở trong đầu, rất nhanh lại dọa cho Lâm Mộng sợ đến thất kinh hồn vía. Cả một đêm đó, cô không tài nào chợp mắt được. Cứ vậy liền thức đến sáng. Cả ngày hôm sau, cô ta phải xin nghỉ làm ở nhà một ngày để dưỡng lại tâm tình của bản thân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD