Hoài Nghi tự ngắm mình trước gương, khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp, đôi mắt đẫm tình.
Tóc cô yêu kiều thả xuống cùng với bộ đồng phục công sở ôm sát người tôn lên dáng vẻ mê hoặc của người con gái xinh đẹp kia.
Cảm thấy ổn thỏa, Hoài Nghi lúc này liền đưa tay lấy túi xách quen thuộc được đặt ở trên giường.
Cô cúi nhẹ đầu bật điện thoại xem giờ, thấy cũng đã đến giờ đi làm, cô mới triệt để rời khỏi nhà đến công ty.
Hôm nay không hiểu vì sao vừa rời khỏi nhà cô lại vừa vặn bắt gặp một sạp bói toán ở gần nhà.
Cách bố trí cũng khá đơn điệu, một cái bàn nhỏ, vài đồng xu và một cái bát.
Ngồi chính giữa bàn là một người đàn ông thoạt nhìn chừng ở độ tuổi tam tuần trở lên.
Người đàn ông mặc bộ đồ trắng đen, mặt mang mắt kính sẫm màu lại vừa vặn tỏa ra cảm giác bí hiểm, kỳ dị.
Hoài Nghi thật sự có chút thắc mắc, liền đưa ánh mắt nhìn người đàn ông kia nhiều hơn một chút.
Trước đây ở gần khu cô sống vẫn là không có bất kỳ tên bói toán nào dám lai vãng, hôm nay lại có ngoại lệ rồi.
Hoài Nghi ném cho ông ta một ánh nhìn phóng túng rồi nắm chặt túi xách rời khỏi.
Xe buýt vừa tới, cô nhanh chóng liền bước lên xe.
Mà người bói toán kia liền nhìn thấy cô liền gấp rút mở kính, không hiểu vì sao lại luôn dõi mắt theo cô mà nhìn đăm đăm.
Chỉ thấy đôi mày ông gắt gao chau lại, sau cùng liền không nhịn được mà thở dài sườn sượt.
Khóe môi ông chợt mấp máy, có chút bất lực mà phun ra mấy chữ trầm khàn.
"Nghiệt duyên… đúng là nghiệt duyên."
-
Hoài Nghi vui vẻ bước vào chỗ ngồi, tâm tình khá tốt, có lẽ là vì đêm qua cô đã ngủ được một giấc rất ngon, không bị thứ khác quấy rầy.
Vừa ngồi xuống chỗ làm, cô đã nghe thấy âm thanh chí chóe của chị đồng nghiệp ở kế bên.
Chị khều nhẹ vào tay cô, đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới dám ngã người về phía cô nhẹ thủ thỉ.
"A Nghi, em nghe gì không?"
Hoài Nghi đương nhiên là không hiểu câu hỏi này là có ý gì. Đôi mày cô nhẹ chau lại, lại nhẹ hạ thấp đầu lại gần chị đồng nghiệp.
Đoạn, cô cất giọng thắc mắc.
"Nghe gì chị?"
Chị đồng nghiệp lúc này lại đưa mắt quan sát một lượt rồi mới dám đáp lời.
"Lâm Mộng ở dãy đối diện hình như xin nghỉ phép hôm nay rồi… Em có biết lý do là gì không?"
Hoài Nghi bày ra vẻ mặt nghi hoặc, lại nhún nhẹ vai một cái.
"Không. Lý do là gì?"
Chị đồng nghiệp lúc này khẽ kéo lấy một hơi thật sâu, sau đó liền nói vào tai cô.
"Cô ta bị quỷ tìm đến nhà tính sổ. Nghe nói đêm qua cô ta xém chết trong tay con quỷ đó rồi…"
Mặc dù không liên quan đến bản thân, nhưng sau khi nghe chị nói xong, lòng ngực Hoài Nghi bỗng giật thót một cái như có ai đó vừa dùng tay bóp chặt.
Vẻ mặt cô hoang mang thấy rõ, lại cảm thấy ma quỷ ngày nay càng ngày càng lộng hành rồi.
Đến cả cô cũng bị quỷ theo đuôi nữa là.
Hoài Nghi ngã người ra đằng sau, lại nhẹ nhàng nâng tay day mi tâm.
Vấn đề này cô cũng đã từng gặp qua, chỉ là không có xém bị chết như đồng nghiệp Lâm Mộng kia mà thôi.
Cô lúc này liền nhướng người mà đưa tay khởi động máy tính, khóe môi cô mấp máy chợt cất giọng ôn hòa.
"Sếp tin sao?"
Chị đồng nghiệp gật đầu điên cuồng, lại cất lên giọng nói the thé.
"Ừm. Không hiểu vì sao sếp lại tin mà cho Lâm Mộng nghỉ. Không những vậy ông ta còn tỏ ra rất đồng cảm nữa là… trước đây sếp của chúng ta có như thế đâu…"
Hoài Nghi nghe xong chỉ biết nâng môi cười nhạt. Cô phóng túng nhún nhẹ vai một cái, lại thở hắt ra.
"Ai rồi cũng khác mà… còn về Lâm Mộng, chắc là cô ta đắc tội với 'người ta' rồi, nên mới bị 'người ta' tìm đến tận nhà mà tính sổ…"
Hình như chị đồng nghiệp rất đồng tình với câu nói này của cô.
Hoài Nghi cùng chị lại nói thêm vài câu vô thưởng vô phạt, sau đó mới chú tâm vào công việc trước mắt.
Thật sự lúc đó cô cũng chẳng nghĩ nhiều, cô vốn là một cô gái có nếp sống tích cực mà, cho dù là bản thân có thật sự gặp quỷ, nhưng trước mắt vẫn ổn, cô tốt nhất vẫn là nên giữ khẽ một chút.
Hoài Nghi hôm nay xong công việc rất nhanh, vì vậy sếp mới phá lệ mà cho cô nhanh chóng trở về.
Lúc cô rời công ty cũng là gần sáu giờ rưỡi.
Cô nhanh chóng đón lấy một chiếc taxi mà trở về nhà, lúc trở về cũng đã gần bảy giờ. Sạp bói toán vẫn còn đó, vẫn hiện hữu trước mắt cô.
"Siêng năng thật."
Hoài Nghi sau khi nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông kia, rất nhanh liền suy nghĩ một chút.
Cô cũng không có để ý lắm, chỉ phóng túng nhìn qua một cái rồi thôi.
Cô không có ý định xem cho bản thân một quẻ, không phải là bản thân không tin vào chuyện tâm linh, bói toán, mà cô chính là đang nghi ngờ vào tay nghề của ông ta.
Thầy bói toán lừa đảo bây giờ thật sự không thiếu.
Hoài Nghi vác túi đi ngang qua sạp bói toán, chỉ tầm hơn chục mét nữa là sẽ đến nhà cô. Một căn nhà nằm ở trong một con hẻm khá nông, cũng có nhiều cư dân sinh sống xung quanh.
"Ấy ấy… khoang đã cô gái…"
m thanh trầm khàn ngắt đoạn bước chân của Hoài Nghi.
Cô như khựng lại hẳn, rất nhanh liền xoay người lại nhìn ông đầy ái ngại.
"Anh… gọi tôi à?"
Thầy bói vừa vặn hạ tay xuống, một tay vẫn còn phóng túng ve vẩy quạt giấy.
Ông ta gật gù, tay còn lại cũng hạ quạt xuống bàn.
"Đúng vậy, chính là gọi cô đó… cô mau ngồi xuống đi…"
Dù có chút ép buộc nhưng hiện tại Hoài Nghi cũng không có bận gì. Vả lại bản thân thật sự cũng có chút tò mò, không biết người đàn ông này sẽ nói cho cô điều bất ngờ gì đây.
Thật sự có chút nóng lòng mong chờ.
Cô theo lời cũng chậm chạp ngồi xuống ghế được đặt đối diện với bàn, ánh mắt không ngừng dấy lên từng tia tò mò, nghi hoặc.
Thầy bói triệt để hạ kính râm, lại đưa mắt nhìn khuôn mặt cô đăm đăm, hệt như trên mặt cô có dính một thứ gì đó kỳ quái vô cùng.
"Hay để tôi… xem giúp cô một quẻ… quẻ này tặng cho người có duyên… không lấy tiền…"
Hoài Nghi cười nhạt, lại không biết diễn biến tiếp theo sẽ bất ngờ đến đâu.
Cô gật đầu, nhàn nhạt đáp một chữ.
"Được."
Thầy bói cầm lấy tay cô, lại tỉ mỉ xem xét các đường chỉ trên lòng bàn tay.
Xong xuôi, ông ta lại ngẩng mặt lên một lần nữa quan sát mặt cô đăm đăm.
Điều này khiến Hoài Nghi có chút ngột ngạt, khó chịu.
Khẽ kéo lấy một hơi thật sâu, cuối cùng ông ta cũng mở lời.
"Cô gái à… Cô bị quỷ theo rồi. Con quỷ này thật sự rất hung dữ… tôi còn nhìn ra được… cô và con quỷ này… hình như có duyên… duyên âm…"
Hoài Nghi nghe xong liền không khỏi lạnh người. Chẳng biết từ đâu lại có một cơn gió thổi thốc vào người khiến đường sống lưng cô bất giác liền trở nên lạnh toát.
Đáy mắt cô bất đầu ẩn hiện tia cả kinh, lo sợ. Dù vậy, vẻ mặt Hoài Nghi vẫn kiên quyết, bình tĩnh.
"Quỷ… quỷ theo… duyên âm… không phải chứ?"
Vị thầy bói kia gật gù, ánh mắt mang theo vẻ chuyên tâm cực kỳ. Ông ta phóng túng đảo mắt một vòng, khóe môi nhếch lên cười nhạt.
"Tuy năng lực của tôi không gọi là quá cao. Nhưng nó vẫn đủ để nhận ra được vấn đề trước mắt. Cô gái à, cô chính xác là bị quỷ theo rồi… nếu tôi đoán không lầm thì… cô hình như đã bái đường thành thân với con quỷ đó rồi…"
Ông ta thở dài sườn sượt nhìn sắc mặt Hoài Nghi đang dần trở nên biến dạng, khó coi.
Rất nhanh sau đó, ông liền tiếp lời còn đang dang dở.
"Tôi thấy ấn đường cô tối đen. Cô tốt nhất là nên tìm thầy cắt đứt tơ âm này đi, nó chính là nghiệt duyên. Nếu còn để lâu, cô… sẽ chết."
Hoài Nghi nghe xong, trong lòng như dấy lên từng trận cuồng phong.
Tâm tình cô giờ đây thật sự rối như tơ vò, ánh mắt thoạt nhìn rối rắm vô cùng.
Cô thật sự không muốn tin rằng bản thân mình bị quỷ theo, còn có thành thân, tơ âm gì gì đó. Nhưng những lời nói của ông ta hoàn toàn đúng với sự thật, những chuyện này cô chưa hề nói với ai.
Người duy nhất biết cũng chỉ có một mình Hoài Nghi cô mà thôi.
Vậy mà cô và người này không quen không biết, ông lại dễ dàng nói ra trúng phốc như vậy.
Chỉ sợ Hoài Nghi cô muốn phủ nhận vấn đề, cũng không thể dễ dàng phủ nhận được.
Tán cây bắt đầu bị gió lùa mà đung đưa điên cuồng.
Từng trận cuồng phong cuồn cuộn nơi cô đang ngồi giống như muốn đem tất cả triệt để cuốn đi.
Hoài Nghi bất quá liền thẹn quá hóa giận, cô đưa tay đập nhẹ lên bàn một cái, rất nhanh liền đem cơ thể mình dốc dậy.
"Anh… anh nói bừa… tôi… tôi làm sao có thể bị quỷ theo được chứ?"
Thầy bói nhìn thấy cô cố tình phản bác, rất nhanh liền theo cô đứng dậy.
Ông hướng đầu quạt về phía cô, khóe môi chợt mấp máy.
"Ấy… Cái cô này… Tôi đã nói đến đây mà cô còn không tin? Cô…"
Tên thầy bói đột ngột im bặt, bàn tay bất giác chợt run rẩy lên không ngừng.
Ánh mắt ông ta nhìn cô sợ hãi vô cùng, giống như nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng quỷ dị, đáng sợ.
Thầy bói trợn tròn mắt, đôi đồng tử giãn nở tràn ngập vẻ thất kinh.
Hoài Nghi mơ hồ nhìn thấy được biểu cảm đáng lạ của ông, rất nhanh liền men theo ánh mắt chậm chạp xoay người lại.
Không có!
Không có bất cứ thứ gì ở đằng sau cô cả, vậy rốt cuộc là tên thầy bói này thấy cái gì nên mới tỏ ra thất kinh như vậy?
Hoài Nghi thấy ông ta run người bần bật, trong tức tốc liền xoay người co chân mà bỏ chạy thật nhanh. Tuyệt không quay đầu nhìn lại dù chỉ một cái.
Ông ta a… đương nhiên là thấy nữ quỷ luôn theo cạnh Hoài Nghi rồi.
Là ông ta ăn không ngồi rồi, nói quá nhiều chuyện, lại dọa cho cô được một phen thất kinh hồn vía như vậy. Nữ quỷ kia tuyệt nhiên tức giận, nên mới cố tình hiện lên dọa cho tên thầy bói kia sợ hãi mà bỏ chạy.