Lúc nhìn về phía cô, nữ quỷ kia đã cố tình hiện rõ nguyên hình.
Thầy bói nhìn thấy một thân ảnh mờ mờ ảo ảo, mái tóc dài và đen. Đôi mắt đen kịt không có lòng trắng, khuôn mặt nhếch nhác, làn da trắng xanh, lủng thủng mấy chỗ có dòi bọ lúc nhúc.
Khi nữ quỷ kia há miệng, ông ta lại thấy miệng nàng toàn là máu, máu theo khóe môi lại thường trực chạy ra đỏ đục, đáng sợ vô cùng.
Bởi vậy khi nhìn thấy, ông ta không nhịn được liền bỏ chạy. Chính xác là bỏ của chạy lấy người.
Hoài Nghi mặc dù sợ, bản thân cũng đã quay lại để chính thức xác minh, cô tuyệt nhiên không thấy gì cả, nhưng vẫn luôn cảm nhận được ở đằng sau lưng mình hình như có một khối băng luôn tỏa ra khí lạnh đến thấu xương.
Cô bất giác liền lùi về sau mấy bước, cô không có ý định nán lại đây thêm lâu nên rất nhanh liền xoay người mà gấp gáp trở về nhà.
Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra khi nhớ lại những lời mà ông ta vừa nói lúc nãy. Cô chính là có quỷ theo, có tơ âm… Cô thật sự muốn phủ nhận, nhưng bản thân cô lại tuyệt nhiên cảm thấy bản thân chính là cảm nhận được luôn có ánh mắt âm thầm dõi theo cô.
Gió lạnh lẽo thôi qua từng đợt khiến bước chân của Hoài Nghi ngày càng thêm gấp rút hơn.
Cho đến khi mở cửa bước vào trong nhà, cô lúc này mới cảm thấy an tâm.
Cô thở phào nhẹ nhõm, lại hoang mang đặt bàn tay mình lên ngực. Cô chính là cảm nhận được trống ngực một phen đập dồn dập, cả người lạnh lẽo.
Hoài Nghi đưa tay bật đèn, cả căn nhà nhanh chóng sáng đèn.
Lúc này cô mới thật sự an tâm.
Mọi chuyện xung quanh giống như một chất xúc tác âm thầm tra tấn tinh thần Hoài Nghi. Mặc dù cô vẫn luôn bỏ qua những sự việc cổ quái mà bản thân gặp phải, nhưng chỉ cần có nguồn có cội dẫn đến, cô lại một lần nữa nhớ hết tất cả.
Mà mỗi lần nhớ lại, Hoài Nghi đều không khỏi cảm thấy sợ hãi, cảm thấy không an tâm.
Cô trở về phòng ngủ, căn phòng vốn chìm ngập trong sự yên tĩnh nay vì sự xuất hiện của cô mà xua bớt đi không khí lạnh lẽo.
Hoài Nghi bật đèn, cô lúc này liền chậm chạp tiến về giường ngủ mà trực tiếp ném túi xách lên đó.
Cô xoay người, hai tay lại đưa lên cởi vào nút áo sơ mi đang có vẻ căng cứng.
Hoài Nghi vào phòng tắm mà gột rửa muộn phiền, tất cả đều chẳng có gì sôi nổi ngoài tiếng dội nước phát ra từ trong phòng tắm.
Bản thân cô thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi bước từ phòng tắm ra.
Lúc này cô liền bước lại phía giường ngủ, mệt mỏi mà nằm trên giường.
Ngay cả đèn phòng chính cũng không thèm tắt.
Không phải là không muốn tắt, cô thật chất là không dám tắt.
Kể từ ngày chạm mặt nữ quỷ đáng sợ kia, cô vẫn luôn bật đèn chính mỗi khi đi ngủ. Không sớm thì muộn nó cũng sẽ trở thành một thói quen.
Cơn mệt mỏi làm Hoài không rất nhanh liền chợp mắt. Ngủ là lúc cô cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm, sảng khoái, là lúc cô yếu thế nhất, dễ dàng bị những thứ đen tối câu dẫn, vấy bẩn nhất.
Những tưởng sẽ có một giấc ngủ ấm êm như đêm qua, nhưng không, Hoài Nghi đêm nay lại một lần nữa bị cuốn vào giấc mộng cổ quái, đáng sợ.
Lúc cô có lại ý thức, cảnh vật xung quanh đã triệt để gây sự chú ý của cô.
Hoài Nghi bất giác ngã người về sau, để bản thân nằm bất cẩn trên mặt sàn lạnh lẽo.
Là khung cảnh này, nhìn xa lạ nhưng trông lại vô cùng quen thuộc.
Cô chính là đang đứng ở nơi nhà chính, nơi mà cô đã cùng nữ quỷ kia bái đường thành thân.
Gian chính có gian thờ tối tăm, bàn ghế cũ kỹ, không gian lại lạnh lẽo thấu xương.
Hoài Nghi run người bần bật, hai bả vai run rẩy.
Ánh mắt cô dấy lên không ít hoang mang, sợ hãi, không hiểu sao lại nhìn đăm đăm về phía cánh cửa thông với tiền viện.
Từng trận cuồng phong thổi xộc vào khiến đường sống lưng Hoài Nghi lạnh toát.
Cô cả kinh co người, hai tay ôm đầu lắc lắc điên cuồng.
"Tỉnh dậy… tỉnh dậy… Tỉnh dậy mau đi, đừng ngủ nữa…. Hoài Nghi, mày mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy…"
Cô hoảng loạn vô cùng khi biết bản thân lại rơi vào ảo mộng đáng sợ. Cô chính là không muốn để bản thân rơi vào khung cảnh đáng sợ này.
Nữ quỷ kia rốt cuộc là muốn cô làm gì? Muốn giết vì sao không trực tiếp ra tay? Cớ vì sao lại ba lần bảy lượt đem cô đến nơi cổ quái này?
Bàn tay cô lạnh toát nhẹ áp lòng bàn tay lên mặt sàng lạnh lẽo.
Một thân ảnh chậm chạp, cổ quái khiến Hoài Nghi triệt để lưu tâm.
Xuất hiện từ phía cánh cửa trước mắt, một bà cụ với mái tóc bạc trắng, ánh mắt trong đêm sáng như sao trời. Làn da nhăn nhúm lại vì tuổi già, khuôn mặt lúc thì hiền hậu, lúc thì gian manh cổ quái lạ kỳ.
Hoài Nghi không suy nghĩ nhiều được như vậy, cô vừa nhìn thấy bà lại cố gắng dùng hết sức bình sinh mà đứng dậy.
Cô nhanh chóng hướng về phía bà cụ, ánh mắt cầu cứu, bàn tay run run khẽ đưa lên không trung với về phía bà.
"Bà… bà ơi… đây là đâu vậy? Tại sao con lại ở đây? Bà ơi… bà mau đưa con về đi, con không ở đây đâu… bà ơi…"
Ánh mắt lạnh lẽo của bà ta khiến Hoài Nghi như im bặt.
Bà tuyệt nhiên không nói lời nào, lại đưa đôi mắt sáng rực kia nhìn cô, không biết là nên bày ra biểu cảm nào cho phù hợp.
Hoài Nghi cảm thấy không ổn, bất giác liền lùi về sau mấy bước.
Cô hoang mang lắc đầu, lại gấp rút xoay người. Gian thờ chìm ngập trong không gian yên tĩnh, lạnh lẽo, một cảm giác rùng rợn tràn ngập trong cơ thể khiến cô không khỏi chùn bước.
Hoài Nghi có muốn đi, nhưng tuyệt nhiên lại không đi được. Còn đường nào để cô lui nữa chứ?
Cô chính là rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được, lùi không xong.
Hoài Nghi vô thức giật thót một cái, bản thân giống như không còn thuộc về tầm kiểm soát của chính mình mà bước từng bước chân nặng nề về phía bà cụ kỳ quái đó.
"Gì chứ? Không được… đừng… đừng đi…"
Hoài Nghi cố gắng ép bản thân đứng lại, nhưng bước chân kia tựa như ngày càng gấp rút hơn.
"Không muốn…"
Cô không muốn đi, không muốn đi.
Cho đến khi bản thân đã tiến lại gắt gao đến gần bà cụ kia. Cô lại thấy bà cụ kia xoay người bước đi.
Kỳ lạ thay, chính Hoài Nghi cũng nối gót theo sau bà.
Cô rõ ràng không muốn đi, nhưng bản thân bị bức phải đi.
Băng qua những con đường lạ lẫm, cảnh vật chìm ngập trong một màn đêm âm u, yên tĩnh khiến cô không khỏi cả kinh.
Hoài Nghi không nhịn được liền nhắm mắt lại, cũng may là đôi mắt của cô vẫn hoạt động bình thường.
Mắt không nhìn, nhưng bước chân vẫn cứ cứng cáp, đều đặn, tuyệt nhiên không vấp một bước nào.
Cuối cùng bà ta liền dẫn Hoài Nghi đến một căn phòng.
Đáy mắt bà ánh lên một tia hài lòng, khóe môi nâng lên cười nhạt.
Không cần đưa tay mở cửa phòng, cánh cửa tự động mở ra chậm chạp mà không cần ai đứng ra chủ động mở cửa.
Hoài Nghi mơ hồ mở mắt, cô không cảm thấy có gió lùa nữa. Trước mắt cô là một căn phòng đã mở cửa tang hoang.
Khẽ chớp mắt một cái, bà cụ trước mặt tức tốc liền biến thành một mảng tro bụi tiêu tán tan vào không khí.
Như có một lực đạo nào đó rất mạnh đẩy Hoài Nghi lên phía trước từ đằng sau.
Cô mất đã ngả người vào trong căn phòng.
Vừa thành công nằm gọn vào trong, hai cánh cửa liền đóng lại, tạo thành một tiếng "ầm" cả kinh vô cùng.
m thanh làm Hoài Nghi không khỏi giật mình một cái.
Liếc ánh mắt ngờ hoặc nhìn khắp xung quanh, cô lại thấy cách bố trí này lại quá cổ quái, cũ kỹ.
Hoài Nghi nhìn thấy giữa nhà được đặt một hộp gỗ thật lớn, hoa văn bên ngoài được chạm khắc tinh xảo.
Hộp gỗ to đến nỗi có kích thước vừa vặn chứa gọn một người lớn.
Cô lúc này đã lấy lại được ý thức, có thể tự mình điều khiển được cơ thể.
Cô chậm chạp ngồi dậy, hướng ánh mắt đăm đăm về chiếc hộp gỗ cỗ quái kia.
Trong lòng cô bỗng dâng lên một tia tò mò to lớn.
Cô chính là đang tự hỏi bản thân, trong chiếc hộp gỗ kia… rốt cuộc là có thứ gì?
Ánh sáng từ mấy cây nến xung quanh phòng như bập bùng, yếu ớt.
Hoài Nghi không kìm được bước chân, cô sải từng bước thật chậm chạp về phía chiếc hộp gỗ.
Có một cỗ kỳ quái nào đó như muốn thoi thúc cô mau mau khám phá hộp gỗ kia.
Hơi thở Hoài Nghi dồn dập, nặng nề. Cô chậm rãi duỗi tay ra, hướng về phía mặt gỗ.
Từng giọt mồ hôi lạnh bủa vây tầng tầng lớp lớp trên trán cô.
Cùng với khung cảnh mờ mờ ảo ảo xung quanh, tất cả đều tạo nên một bầu không khí quỷ dị.
Sự im lặng bao trùm trong không gian bốn bề tối nhẻm, điều này càng khiến Hoài Nghi càng thêm khó thở.
Tay cô run run nhẹ đặt lên nắp gỗ, sau cùng liền dùng hết sức đẩy tấm gỗ kia ra. Giây phút đó cô như ngừng thở hẳn.
Trước mắt cô là một cỗ thân thể đang nằm bất động của một cô gái.
Cô gái này có gương mặt xinh đẹp lay động lòng người, hai tay trắng kinh dị đặt lên bụng.
Trên người nàng ta chính là khoác lên một cỗ y phục màu đỏ.
Hoài Nghi vừa nhìn liền nhận ra ngay, cỗ thân thể này, khuôn mặt này chính là của nữ quỷ kia, nữ nhân đã cùng cô bái đường thành thân, là người ba lần bảy lượt xuất hiện trong giấc mơ của cô một cách ám ảnh.
Trong lúc Hoài Nghi run run không biết làm thế nào, ánh sáng cam nhạt từ nến trắng tuyệt nhiên tắt đi.
Sự việc xảy ra trong chớp mắt khiến cô không khỏi giật mình thất kinh, trong lòng sợ đến độ chỉ muốn ngất ngay tại chỗ.
Bất quá liền không đứng vững, cô ngã người xuống mặt sàn.
Khẽ chớp mắt một cái, mọi thứ xung quanh cô đều thay đổi hẳn đi.
Lại là một căn phòng với ánh sáng nhàn nhạt từ đèn dầu. Căn phòng với cách bố trí đơn giản, lại có chút ấm áp khiến Hoài Nghi cô như đỡ sợ hơn.