Chương 9: Nàng quên ta rồi..

2049 Words
Ánh mắt Hoài Nghi triệt để nhìn đăm đăm về một bóng dáng nước nhân đang ở gần trước mắt. Trong ánh sáng vàng lập lòe của nến đỏ, cô mơ hồ nhìn thấy một người con gái ngồi trước gương đồng dịu dàng dùng lượt gỗ chải chuốt đầu tóc. Mái tóc nàng ta dài xuống eo, đen như gỗ mun, mượt mà, óng ánh. Hơi thở cô như dồn dập, nặng nề khó tả. Hoài Nghi càng nhìn lại càng muốn nhìn kỹ hơn, nhất là khuôn mặt khuất sau mái tóc dài bí hiểm đó. Có một thứ gì đó khiến cô bồn chồn, thôi thúc cô mau tiến lại nhìn cho thật kỹ. Hoài Nghi khẽ nuốt lấy một ngụm nước bọt vào trong cổ họng khô khan, hai tay cô chống xuống sàn, run rẩy mà dùng hết sức đem bản thân mau chóng đứng dậy. Cô thành công đứng thẳng người, chưa kịp vững bước chân đã chậm chạp tiến về người con gái đang dịu dàng chải tóc trước mắt. Giống như tất cả mọi thứ xung quanh Hoài Nghi cô lúc bấy giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mỗi bước chân của cô kéo theo một sự nặng nề khó tả, cùng với lòng ngực phập phồng lo lắng. Càng đến gần, cô như càng hít thở khó khăn. Cuối cùng, Hoài Nghi thành công tiến sát đến sau lưng người con gái đó. Hai mắt cô mở to tròn, một tay khẽ run rẩy nhẹ đặt lên vai người con gái đó. Không hiểu vì sao cô lại dũng cảm đến nổi có thể trực tiếp đặt tay mình lên vai con người xa lạ này. Bàn tay Hoài Nghi thành công đặt lên vai người con gái này, cô thấy nàng ta như dừng tay lại, thôi không chải nữa. Cách một lớp vải, nhưng cô dường như cảm nhận được một cỗ hàn khí lạnh lẽo xuất phát từ đôi vai nhỏ nhắn kia. Đến đây, cô không nhịn được liền thở hắt. Một tia lạnh lẽo bỗng chốc chạy dọc khắp cơ thể cô. Đôi vai Hoài Nghi mơ hồ run rẩy, ánh mắt càng ngập tràn tia hoảng loạn, cả kinh vô cùng. Lúc cô nhận thức được vấn đề, bàn tay kia cũng có ý định rút lại ngay lập tức. Chỉ là chưa kịp làm gì, bàn tay lạnh lẽo của nữ nhân kia đặt lên bàn tay cô. Lại một cỗ lạnh lẽo từ bàn tay đó truyền đến. Ánh mắt Hoài Nghi như càng hoang mang, dao động hơn. Cỗ bàn tay lạnh lẽo kia siết nhẹ lấy tay cô, một sự sợ hãi ngập tràn trong cơ thể của cô gái nhỏ khiến cơ thể cô càng run hơn trông thấy. Người con gái chậm chạp quay lại, ánh mắt to sáng, đẫm tình, ôn hòa nhìn Hoài Nghi đăm đăm. Khóe môi nàng ta chợt mấp máy, âm thanh ôn nhu, trong trẻo lại thanh thúy vang xa như từ cõi âm ti nào vọng về khiến Hoài Nghi như sững người. "Nghi nhi, em cuối cùng cũng đến rồi… Ta… ta chờ em rất lâu…" Nàng cười nhạt, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một đường cong xinh đẹp. Khuôn mặt nàng ta thoạt hồng hào, đôi môi đỏ mộng xinh đẹp, dung nhan lay động lòng trời, câu dẫn chúng sinh, mị hoặc đến lạ. Tất cả, hết thảy đều bình thường, chỉ có nhiệt độ của nàng ta… thật sự lạnh quá. Hoài Nghi biết cỗ thi thể mà bản thân mình đã gặp trong căn phòng âm u lúc nãy chính là nữ nhân này. Khuôn mặt như có sức sống, giống y như đúc. Cô sững người, khóe môi mấp máy nhưng tuyệt nhiên không nói thành bất kỳ lời nào. Không thấy cô trả lời, nữ nhân chậm chạp đứng dậy, ánh mắt dành cho cô vẫn ôn hòa. Cỗ bàn tay kia vẫn nắm lấy bàn tay cô, nàng ta chậm chạp dẫn Hoài Nghi về chiếc giường được đặt cạnh gần đó. Trong đầu cô được một mớ rối rắm như tơ vò, có lẽ vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh lại khiến cho tâm thức Hoài Nghi một lần nữa rơi vào hoang mang. Cô cứ vậy, mặc cho nàng ta kéo ngồi xuống giường. Đầu óc tuyệt nhiên vẫn còn tỉnh táo lắm, mắt vẫn thấy rõ, tai vẫn nghe kỹ, tuyệt nhiên không có chút mờ nhạt nào. Nữ nhân kia lúc này liền đối diện với Hoài Nghi, khóe môi chợt mấp máy liền cất lên âm thanh vang xa. "Nghi nhi… có phải… có phải em quên ta rồi không?" Hoài Nghi nghe nữ nhân kia hỏi mà không khỏi hoang mang. Cô khẽ cử động cánh môi, lại thấy nó vẫn còn hoạt động bình thường. Cô kéo lấy một hơi thật sâu, sau liền cất giọng yếu ớt. "Cô… cô là ai?" Hoài Nghi tuyệt nhiên có thể thốt lên thành lời câu hỏi đó. "Nghi nhi… em… em quên ta rồi…" Chỉ thấy nét mặt nàng ta thoáng buồn, có chút ủ rũ. Cô không hiểu vì sao nàng ta lại như vậy, cô dám chắc từ lúc sinh ra đến giờ cô vẫn chưa hề gặp người con gái này dù chỉ một lần. Nữ nhân vương tay, cổ bàn tay lạnh toát với những ngón tay thon dài khẽ vén lấy vài lọn tóc lua xua không theo quy tắc vào tai cô. Lúc này, nữ nhân kia lại vô thưởng vô phạt mấy câu khiến Hoài Nghi lại càng thêm phần khó hiểu. "Chẳng phải chúng ta đã từng hứa… mãi mãi sẽ không quên nhau sao? Ta đã hứa sẽ bảo vệ em… em thật sự quên rồi… Nghi nhi, ta đã đi tìm em… rất lâu, rất lâu…" Cô thở hắt, lúc này lại dùng ánh mắt hoang mang nhìn nàng. Chẳng hiểu vì sao lúc này mọi sự sợ hãi, thất kinh đều vì nữ nhân trước mắt mà tiêu tán gần hết. Hoài Nghi như có thêm sức lực, dũng cảm cùng nàng ta trò chuyện. "Chúng ta… thật sự có quen nhau sao?" Nói đến đây, nữ nhân kia nhẹ nhàng gật đầu. "Nghi nhi… em quên ta… ta có thể không để tâm. Nhưng mà… nhưng mà em đừng sợ ta có được không?" Hoài Nghi tuyệt nhiên rơi vào trầm mặc. Với bộ dáng này đương nhiên cô sẽ không sợ. Nhưng nếu để nàng ta hiện nguyên hình, cô không chắc bản thân sẽ ngất bao nhiêu lâu. Một tia khó xử chợt hiện lên mắt cô rồi vụt mất. m thanh yếu ớt theo khóe môi nhè nhẹ vang lên. "Làm sao tôi biết được… cô… cô biến thành bộ dạng đáng sợ nào chứ…" Nữ nhân cúi gằm mặt khó xử. Hoài Nghi nhìn biểu cảm của nàng ta lúc này lại bất giác xiêu lòng. Không hiểu vì sao cô lại không nỡ nhìn biểu cảm đáng thương này của nàng ta, mặc dù chính bản thân cô biết cô chính là đang đối diện với một nữ quỷ đáng sợ vô cùng. Lúc này Hoài Nghi không nhịn được, bất quá liền bồi thêm một câu. "Chỉ cần… chỉ cần cô không hù dọa tôi, không… không làm hại tôi… vậy thì… vậy thì tôi sẽ không sợ cô nữa…" Nữ nhân lúc này mới chậm chạp ngẩng đầu, một tia phấn khởi chợt vụt qua đôi mắt xinh đẹp ấy. Nàng ta nhẹ đặt cỗ bàn tay lạnh lẽo lên tay cô, khóe môi khẽ mấp máy. "Đương nhiên. Ta hứa… ta hứa sẽ không hù dọa em. Vả lại ta và em đã bái đường thành thân, ta là phu quân em, làm sao có thể hại em được… ta vẫn luôn theo em, vẫn luôn bảo vệ em mà…" Hoài Nghi mặc dù biết nhiệt độ của cỗ bàn tay không bình thường, dù vậy cô cũng không rụt tay ra, cứ vậy để tay mình nhiễm chút khí lạnh từ nơi đó truyền đến. Nghe nàng ta nói cũng đúng, cô và nàng ta đã bái đường thành thân, dù tốt dù xấu nàng ta cũng sẽ không làm hại cô. Hoài Nghi nhàn nhạt gật đầu. Nữ nhân cười nhạt, lại xoay mặt thổi vào vô định một cái. Lập tức ánh nến liền vụt tắt, căn phòng tràn ngập một màu đen kỳ dị, lạnh lẽo dọa cho Hoài Nghi được một trận thất kinh hồn vía. Một cơn gió thổi thốc vào lưng khiến sống lưng cô không khỏi lạnh toát. "Cô… cô muốn làm gì?" Trong màn đêm yên tĩnh, có âm thanh nữ nhân rất gần vang vọng. "Đương nhiên là ngủ rồi… ta… muốn ngủ cùng em…" Nói rồi, cô lại cảm nhận được một lực đạo nhè nhẹ kéo cô nằm xuống giường. Nữ nhân kia không ngừng ngại ôm cô từ phía sau lưng. Hoài Nghi mặc dù biết sau lưng mình có người, nhưng thứ cảm giác mà cô cảm nhận được lúc này, lại chẳng khác gì một khối băng cực kỳ lạnh đang áp vào lưng mình. Cơn lạnh lẽo khiến cô không nhịn mà run lên bần bật. Đôi vai nhỏ nhắn nhấp nhô liên tục, run rẩy liên hồi. Khóe môi cô chợt mấp máy, thủ thỉ yếu ớt. "Lạnh… lạnh quá…" Nữ nhân vương tay đặt nhè nhẹ lên eo, rồi trường đến bụng cô, đặt yên vị trên đó, tuyệt nhiên yên phận. Hoài Nghi thở hắt, hơi thở dường như dồn dập, kỳ lạ vô cùng. Mi mắt cô không nhịn được liền mơ màng khép lại. Giống như có một thứ gì đó bức cho cô phải nhắm mắt vậy. Đầu óc bắt đầu truyền đến từng trận mơ màng thấy rõ, còn có cỗ khí lạnh kia dường như đã bao trùm hết cơ thể nhỏ nhắn của cô. Lúc tâm tức Hoài Nghi còn tỉnh táo, bên tai cô vẫn còn văng vẳng giọng nói trong trẻo rất gần của nữ nhân kia. "Nghi nhi, nguyện vì em hi sinh tất cả…" "Nghi nhi, ta nhớ em… biết nhường nào…" "Nghi nhi, cả đời… ta cũng không muốn buông bỏ đoạn tình cảm ngắn ngủi này của chúng ta…" m thanh như vang dội vào tay, cứ lẩn quẩn mãi trong đầu Hoài Nghi mà khiến cô không thể dứt ra. Lúc này trong đầu Hoài Nghi lại mơ hồ hiện lên một bóng dáng của một nữ nhân. Nàng ta thân vận y phục xanh ngọc, khuôn mặt xinh đẹp, tươi cười thấy rõ. Lại thấy nữ nhân kia cười cười nói nói với một nữ nhân khác. Mà nữ nhân đó Hoài Nghi cô tuyệt nhiên chỉ thấy được hình dáng, không thấy được khuôn mặt. "Nghi nhi, nguyện vì em hi sinh tất cả…" Câu nói này tựa hồ quen thuộc vô cùng, giống như cô đã từng nghe qua trước đây. Hoài Nghi thở hắt, đầu óc mơ mơ màng màng. Cô cố gắng co rút người lại. Lại cảm thấy nữ nhân kia hình như là phủ lên người mình một chiếc chăn cực kỳ ấm. Nó như xua tan đi khí lạnh từ cơ thể nàng ta tỏa ra. Đến cuối cùng, Hoài Nghi mới chìm vào giấc ngủ miên man cùng với nữ quỷ "phu quân" kia ở bên. Rốt cuộc giữa nàng và Hoài Nghi trước kia có mối quan hệ gì? Vì sao lại để nàng ta tốn nhiều công sức để tìm cô đến như vậy? Đoạn tình cảm này thật sự ngắn ngủi đến thế sao? Đến nỗi khi chết đi nàng vẫn còn ôm ấp chấp niệm sâu sắc đi tìm người mà mình yêu sâu đậm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD