Chương 10: Hữu duyên

2053 Words
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại ở bên cạnh triệt để làm Hoài Nghi tỉnh giấc. Mai mắt cô mơ màng mở ra, chỉ vài giây sau đó, cô không hiểu vì sao liền lập tức bật người dậy. Mồ hôi bủa vây tầng tầng lớp lớp trên trán, chảy dài xuống ướt đẫm cả chiếc cổ nhỏ nhắn. Một mảng ký ức rõ rệt tối hôm qua liền nhanh chóng ùa về, một chút cũng không thể quên. Tối hôm qua Hoài Nghi cô lại gặp ác mộng, không những xuất hiện ở chỗ gian nhà chính lạ lẫm đó mà cô còn triệt để gặp gỡ, thậm chí là tiếp xúc với nữ quỷ đó. Cho đến tận bây giờ, sống lưng cô tựa hồ vẫn còn lạnh lẽo, cơ thể vẫn còn đọng lại chút dư vị của đêm hôm qua ở cùng nữ quỷ. Lạnh, rất lạnh. Đến đây, Hoài Nghi bất giác liền ôm tay run nhẹ một cái. Khuôn mặt cô lúc bấy giờ kém sắc hẳn, cô có cảm giác bản thân hình như nhẹ hơn hẳn, chính là cảm giác hình như cô ốm đi rồi. Cô ngồi bất động trên giường, hơi thở dồn dập cùng với nhịp tim đập thác loạn. Cứ tưởng sẽ có một đêm ngủ ngon, nào ngờ lại rơi vào cơn mê man đáng sợ như vậy. Một tay cô đưa lên day trán, mi tâm khẽ rũ xuống tràn ngập phiền muộn. Hoài Nghi tối hôm qua chính là thỏa thuận cùng nữ quỷ kia rằng cô sẽ không sợ nàng ta. Nhưng mà sao khi tỉnh dậy, cô thật sự không giấu nổi cơn run rẩy, hoang mang này. Giấc mơ tưởng chừng như không có gì đáng sợ, nhưng đối với cô nó chính là cả một bầu trời khủng khiếp. Cho dù nữ quỷ kia hứa hẹn sẽ không hù dọa, sẽ không làm hại cô, nhưng mỗi lần nghĩ đến bản thân chính là luôn luôn có một nữ quỷ theo sau, bản thân cô liền không kìm nổi thất kinh. Đối với việc bản thân có tơ âm, có phu quân kia, Hoài Nghi cô thật vẫn còn hoang mang lắm. Dù thấy rõ, nhưng đối với chuyện này cô vẫn bán tín, bán nghi. Cô chính là cố chấp tự lừa dối bản thân, chính là cho rằng tất cả những gì đang xảy ra xung quanh mình chỉ là một giấc mơ mà thôi. Một giấc mơ đáng sợ mà cô luôn muốn rời khỏi nói. Hoài Nghi mơ hồ quan sát cảnh vật xung quanh phòng, vẫn im lìm như vậy. Cô lúc này mới kéo lấy một hơi thật sâu, sau đó mới rời khỏi giường mà chuẩn bị tất cả đi làm. Lúc mặc đồng phục như thường lệ, cô lại thấy áo của mình dường như có chút lỏng. Thường ngày chính là ôm sát lấy người, hôm nay không hiểu vì sao lại rộng như vậy. Có hay không trải qua những thứ đáng sợ như vậy, cô liền bị ảnh hưởng mà làm cho sụt cân rồi sao? Hoài Nghi đối với chuyện này cũng không có để tâm lắm, chỉ là hơi rộng một chút, sẽ không có chuyện gì đâu. Không lâu sau đó cô liền rời khỏi nhà, đón xe buýt mà đến nơi làm việc. - Cuối tuần, như lời tự nhủ của bản thân, Hoài Nghi lại đến chùa để dâng hoa lễ phật. Ngay khi cô bước vào bên trong, cô liền cảm nhận được một luồng khí nóng ấm chạy dọc ngang trong cơ thể mình, tuyệt nhiên dễ chịu vô cùng. Ngay lúc đó cô như trút bỏ được tất cả muộn phiền, cơ thể nhẹ nhõm. Cô dâng hoa, lễ phật, lại ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe các vị phật tử niệm kinh, bản thân cũng lẩm nhẩm theo. Ở chùa hết mấy tiếng đồng hồ, Hoài Nghi cuối cùng cũng chịu ra về. Lúc vừa định bước chân rời khỏi gian chùa chính, cô lại mơ hồ bắt gặp được ánh mắt cổ quái của một vị sư trụ trì. Thầy ta chính là hướng ánh mắt dày đặc tâm tư kia nhìn cô, nhìn đến mức khiến cô cảm thấy khó thở. Ngay lúc ấy, bước chân Hoài Nghi như dừng hẳn lại. Trong lòng được một phen tò mò hết mức, mà lúc cô xoay người lại đã thấy vị sư kia đang hướng đến chỗ cô đang đứng mà chậm chạp bước tới. Vị sư chắp tay trước mặt, khẽ cúi đầu chào cô. Hoài Nghi có chút hoang mang, cũng chắp tay cuống cuồng khẽ chào người. Nhìn thầy, có thể đoán chừng được người đã ngoài tuổi lục tuần, thật sự đã là một vị sư có tuổi. "Quý nữ này, ta thật sự không muốn cản chân của con… nhưng ta cảm thấy… bản thân con hình như đang gặp vấn đề… có đúng không?" Như bị nói trúng tim đen, trái tim Hoài Nghi không khỏi giật thót lại như bị ai đó dùng tay bóp chặt. Ánh mắt cô nhìn thầy thoắt cái liền thay đổi, lại dấy lên không ít hoang mang, cả kinh. Cô chính là đang thắc mắc, cô không nói ra tâm tư, cớ vì sao thầy vừa nhịn liền đoán ra được là cô đang gặp chuyện? Khóe môi cô chợt mấp máy, lạ hạ giọng cất lên âm thanh rụt rè, yếu ớt. "Thầy… thầy vì sao lại biết con… con đang gặp vấn đề khó nói?" Vị sư nghe cô hỏi, lúc này liền nâng môi cười ôn hòa, một nụ cười nhân hậu, hiền từ của người đức phật. "Con đi theo thầy…" Người nhàn nhạt nói, vừa dứt lời liền xoay người, cũng chẳng để tâm đến Hoài Nghi có đồng ý hay không. Cô không khỏi cảm thấy kỳ hoặc, trong lòng lại dấy lên cảm giác bất an kỳ lạ. Không phải tự nhiên bản thân lại cùng thầy hữu duyên như vậy, nhất định là có sắp đặt từ trước. Đến đây, cô liền không rườm rà nhiều mà nối gót theo sau người. Hai tay cô nắm chặt vào dây đeo túi xách, chặt đến nỗi lòng bàn tay túa ra từng tràn mồ hôi nóng ẩm. Thầy dẫn cô đến một cỗ bàn ghế phía sau gian thần phật chính. Khung cảnh xung quanh cũng không có quá nhiều người, nhưng chung quy cũng không gọi là quá vắng. Cô cùng thầy vừa vặn ngồi xuống đối diện nhau, lại thấy thầy vẫn đưa ánh mắt cổ quái đó nhìn cô đăm đăm, nhìn một cách khó hiểu. Hoài Nghi lúc này liền hạ giọng tôn kính. "Bẩm thầy, con thật sự là gặp chuyện khó nói… con cũng không biết làm thế nào ngoài nương nhờ cửa phật, chỉ mong may mắn giúp gỡ được một phần rắc rối…" Thầy nhẹ gật gù, ánh mắt ôn hòa, ấm áp tựa hồ trong trẻo như làn thu thủy. Khóe môi thầy nâng lên cười nhạt. Đoạn liền cất giọng trầm khàn. "Âu cũng là hữu duyên. Bởi vậy mới để ta thấy được một phần nan giải của con…" Vị sư khẽ kéo lấy một hơi thật sâu, đợi cho vài giây trôi qua mới cất lời mông lung. "Ta nhìn thấy cả người con toàn là âm khí… vốn dĩ phần âm và dương của con là tương đồng, nhưng bây giờ lại nhiễm âm khí nặng nề, phần âm khí của con bây giờ như muốn chiếm trọn hết dương khí…" Hoài Nghi nghe người nói hoàn toàn không hiểu gì cả. Cô lúc bấy giờ liền nghiêng đầu, lại ái ngại nhìn thầy nhẹ đáp lời. "Thầy… nói như vậy là có ý gì ạ? Con ngu dốt, không hiểu được những lời sâu xa mà thầy nói…" Người im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn vào mông lung, dày đặc tâm tư. Lúc này, người mới cất tiếng giải vây cho đoạn rối rắm trước mắt. "Con không cần phải hiểu nhiều đâu. Chỉ cần biết… con gần gũi người âm, bị nhiễm âm khí rất nặng… nếu như để lâu, ta e rằng… tính mạng của con thật sự không giữ được." Nói đến đây, hai tay đang đặt lên đùi cô liền tuyệt nhiên siết chặt lại. Lòng ngực như đập thổn thức, hơi thở tựa như lại càng nặng nề hơn. Nhắc đến chữ chết ai mà không sợ, vả lại Hoài Nghi cô cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi, trẻ như vậy, làm sao có thể chết sớm được cơ chứ? Cô bày ra biểu cảm hoang mang, cả kinh, âm thanh mang theo ngữ khí run run khẽ phát ra. "Thầy… thầy mau giúp con… người khác nói con bị duyên âm… chính là có tơ âm… con cũng biết… con là thê tử của người đó… như vậy… như vậy có thật không thầy?" Vị sư nghe xong liền không vội gật nhẹ đầu một cái. "Thật… là như vậy, không sai. Tơ âm này… là bắt nguồn… từ kiếp trước của con và người đó. Chỉ là sau khi chết đi, người ấm ức, không thể siêu sinh, mang theo chấp niệm cố chấp tìm kiếm con, trải qua một kiếp luân hồi…" Nói đến đây, thầy liền không nói nữa. Những câu này tuyệt nhiên liền làm Hoài Nghi càng thêm lo sợ. Như vậy là có thật, bây giờ cô có muốn không tin, cũng không thể được. Hai tay cô bứt rứt đan vào nhau mà giày vò liên tục. Sống mũi đỏ ửng lên tựa như muốn khóc. Đoạn, người liền bồi thêm một câu. "Con yên tâm, người đó đến… chỉ là muốn cùng con tiếp nối duyên kiếp trước, tuyệt không có ý muốn hại con. Ngược lại còn đi theo mà bảo vệ, che chở con… ta cũng là lần đầu tiên gặp phải… duyên âm đồng nữ… nữ nhân này thật sự có chấp niệm rất lớn với con… vì vậy mới có thể dễ dàng tìm thấy con ở kiếp này…" Hoài Nghi tuyệt nhiên không thể nói gì. Mỗi một lời mà người nói ra có thể tin sao? Nhất định sẽ không làm hại cô, không hù dọa cô, như vậy là may mắn lắm rồi. Hoài Nghi cô đối với ma quỷ thật sự vẫn còn rất sợ, tuy là biết bản thân lúc nào cũng an toàn tuyệt đối, nhưng đối mặt với những hình ảnh đáng sợ trước mắt, cô không đủ can đảm để đối diện. Khuôn mặt cô bày ra biểu cảm vừa vui vừa lo lắng. Hoài Nghi nhướng người về phía trước một chút, khóe môi khẽ mấp máy chợt cất lên giọng nói trong trẻo, lo lắng. "Thầy… vậy thầy nói con sẽ chết… con thật sự sẽ chết sao?" Thầy nhẹ gật đầu, đáp lời. "Để lâu sẽ không thể cứu nổi. Dù cho người đó không có ý xấu. Mặc dù vậy đó cũng là người của cõi âm, mang theo âm khí, cùng người dương gần gũi tiếp xúc, đương nhiên kẻ thiệt thòi nhất… chính là người dương, là con…" Hai tay Hoài Nghi bất giác liền trở nên lạnh ngắt, lại không ngừng run lên bần bật. Ánh mắt cô dày đặc tia thất kinh, lo sợ. Sợ rằng bản thân sẽ chết, cô còn trẻ như vậy, còn biết bao nhiêu ước mơ, hoài bảo, làm sao có thể nói chết là chết. Khóe môi cô chợt mấp máy, âm thanh như hạ đi vài nhịp. "Thầy, xin thầy rũ lòng từ bi, mau giúp con… con thật sự chưa muốn chết, con còn nhiều chuyện để làm lắm…" Hoài Nghi chắp tay trước mặt, lại hạ sát mặt mình xuống phần tay đang chắp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD