Chương 11: Vòng chuỗi chú nguyện

2024 Words
Cả cơ thể không ngừng run rẩy cùng với hai bả vai run lên bần bật. Cô chính là đang không ngừng cảm thấy sợ hãi, sợ đến độ cả cơ thể cũng muốn hạ nhiệt độ theo, lạnh ngắt, giống như mới từ hầm chứa băng ra. Vị sư thấy biểu cảm thất kinh của cô, bất giác liền không nhịn được mà hạ giọng trầm ấm. "Đương nhiên sẽ giúp con. Nhưng không hẳn là triệt tiêu hoàn toàn. Ta chỉ giúp con được một phần, pháp lực của nàng ta quá mạnh, e rằng ta so với nàng ta còn thua xa..." Hoài Nghi hoang mang khẽ nuốt lấy một ngụm nước bọt khó khăn vào bên trong. Đôi mắt trong trẻo đọng một tầng nước mỏng manh, xinh đẹp, cuốn hút. Khóe môi cô chợt mấp máy, không chắc chắn liền yếu ớt thốt lên. "Vậy... vậy bây giờ con phải làm gì đây?" Người nghe đến đây liền không khỏi kéo lấy một hơi thật sâu, sau đó liền thở hắt một cái, hơi thở tràn đầy phiền muộn lập tức bủa vây khắp nơi đó. Đoạn, thầy từ tốn đứng dậy, ánh mắt thoáng kiên định. "Chờ ta một chút." Người ném lại một câu sau đó phất áo rời khỏi, bước chân có chút gấp gáp, lại thoạt nhìn chậm chạp. Đúng là phật tử, nương nhờ cửa phật thì không thể có hành vi phóng túng. Như vị sư này cũng đã quá giữ bổn phận của mình. Hoài Nghi chờ đợi trong im lặng. Xung quanh hàn khí bủa vây, tựa hồ lạnh đến nỗi cắt da cắt thịt. Rõ lạ, bây giờ đang là buổi chiều, chỉ sợ nắng còn chiếu xuống không hết, nắng nóng lạ thường. Cô chính là lúc nãy nghĩ như vậy, bây giờ lại cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Không những không nóng, ngược lại còn rất lạnh. Cái lạnh xâm nhập từ người vào trong, tựa như còn đụng độ cái lạnh từ bên trong tràn ra, cả hai gặp nhau, nảy ra một trận đại chiến khiến cho Hoài Nghi lúc bấy giờ cũng chỉ có lạnh hơn. Hai bả vai cô run lên bần bật, ánh mắt tựa như điên dại, cũng tựa như thất kinh thập phần. Cơ thể cô từ lúc ngồi vào chỗ này không hiểu vì sao vẫn luôn hạ nhiệt độ một cách cổ quái như vậy. Hoài Nghi chờ vị sư hết mười phút, trong mười phút đó cô như chịu đủ cái lạnh bất thường. Sắc mặt cô tái nhạt hẳn đi, cả khuôn mặt trắng bệch tựa như không còn sức sống. Còn có vết đỏ ở ngón áp út có hình thù giống như một chiếc nhẫn kia cơ hồ phát sáng một cách bất thường. Nó đỏ lên và tỏa ra một thứ ánh sáng đo đỏ, nhìn rất mờ nhạt. Tựa hồ phải thật tinh tường mới có thể ngộ nhận ra sự bất thường đó. Thầy đi lại từ gian chùa chính, trên tay có cầm theo một sợi chuỗi với những hạt tròn gỗ có màu nâu sẫm. Đối với Hoài Nghi, nó như phát ra một thứ ánh sáng vàng vàng, khiến cô thật sự có chút khó chịu. Thầy ôn tồn ngồi xuống ghế rồi không vội đặt lên bàn sợi chuỗi kia, ánh mắt như nhẹ nhõm hơn hẳn. Người đẩy vòng chuỗi trường về phía Hoài Nghi đang cảm thấy hoang mang, khó hiểu. Lại đưa đôi mắt ôn hòa, thâm trầm kia khẽ liếc nhìn cô một cái. Đoạn, thầy liền cất giọng như trấn an. "Vòng chuỗi ta đã chú nguyện, con mang vào tay, đem theo bên người, tuyệt nhiên đừng cởi ra, nó sẽ giúp con phần nào tránh khỏi người đó..." Nghe thầy nói, Hoài Nghi lúc này lại cúi nhẹ mặt, hạ mắt nhìn vòng chuỗi đang nằm yên vị trên bàn. Cô đương nhiên liền tin ngay, nhưng thật trong lòng vẫn còn hoài nghi lắm. Khẽ kéo lấy một hơi thật sâu, cô mới duỗi tay chậm chạp nhẹ đặt lên sợi vòng chuỗi. Những ngón tay sau khi vương ra, khẽ đặt lên sợi vòng kia, cô bất giác liền cảm thấy được một cỗ nóng rát truyền đến các ngón tay. Cảm thấy không ổn, cô liền lập tức rút tay lại. Vị sư nhìn thấy biểu cảm rụt rè kia của cô, lại không khỏi cảm thấy tò mò. Người chính là cho cô, cô vì sao lại không lấy? "Con sao vậy?" Hoài Nghi lúc này liền đưa ánh mắt kỳ hoặc nhìn thầy, khóe môi khẽ mấp máy cất lên chất giọng yếu ớt. "Thầy... con không động vào được. Sợi vòng chuỗi này thật sự rất nóng..." Nghe cô nói, đôi mày của người gắt gao nhíu lại. Trong ánh mắt lại mơ hồ dấy lên một tia hoang mang. Khóe môi người khẽ mấp máy đến điều cô vừa nói tựa như không tin vào tai. "Nóng... nóng sao?" Hoài Nghi khó khăn hít thở, vội kéo lấy một hơi thật sâu sau đó liền nhàn nhạt gật đầu một cái. Thầy như trầm ngâm đôi chút, tuyệt nhiên rơi vào trầm mặc. Lúc này vị sư dịch mắt về phía chiếc vòng đang nằm yên vị kia. Người còn mơ hồ nhìn thấy ánh sáng vàng vàng của phật bị một ánh sáng đo đỏ khác lấn át. Như ngộ nhận ra một thứ gì đó, khóe môi thầy chợt lẩm bẩm một thứ gì đó mà Hoài Nghi không thể hiểu được, tuyệt nhiên cũng không thể nghe được. Vừa lẩm bẩm, người vừa cầm sợi vòng chuỗi đó lên. Không nói gì với cô liền trực tiếp cầm cổ tay cô rồi đeo vòng chuỗi đá chú nguyện vào. Hoài Nghi lúc này cũng không còn thấy nóng rát như lúc nãy, tất cả đều bình thường. Nhưng cho đến khi vị sư ngừng lẩm bẩm, cô lúc này mới giật mình cả kinh. Theo phản xạ nhanh cô liền giật tay lại, vẫy vẫy nhẹ tay. Biểu cảm trên mặt tỏ ra đau đớn vô cùng. "Thầy, nóng... tay con rất nóng..." Vị sư xem như cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, vội kéo bàn tay cô đặt nhẹ lên bàn. Để bàn tay to lớn của mình đặt lên vòng chuỗi kia cùng tay cô, mắt khẽ khép hờ, lẩm bẩm. Ngay lúc đó, chính vị sư kia dường như cũng cảm nhận được sức nóng mãnh liệt từ sợi vòng chuỗi kia truyền ra. Nó khiến lòng bàn tay thầy không khỏi đỏ lên thành một mảng. Ấy vậy mà Hoài Nghi ở một bên từ từ liền vơi đi cảm giác nóng rát đó, cuối cùng cũng chịu để im cho thầy quyết định. Lúc nãy là do nữ quỷ kia phá, không cho Hoài Nghi bình thường đeo vòng chuỗi đó vào. Chỉ khi thầy vừa niệm chú vừa đeo vào, nó mới lấn át đi âm khí của nàng ta. Mà lúc nãy sau khi thầy vừa ngưng miệng, lại chẳng ngờ nàng ta lại nhanh chóng bật lại như vậy, nên mới khiến cho cỗ vòng chuỗi kia nóng như vậy, làm cho Hoài Nghi triệt để không thể đeo vòng. Qua một loạt kinh, cô bây giờ cũng không còn nhận được bất kỳ tia nóng rát nào từ chiếc vòng truyền ra. Xem như bây giờ đã bình thường lại rồi, cũng không còn vấn đề gì nữa. Thầy thu tay về, mi mắt khẽ mở ra, ấm áp lạ thường. Trên trán như bủa vây một tầng mồ hôi, xem ra cực nhọc vô cùng. Cơ thể Hoài Nghi lúc này lại không cảm thấy lạnh lẽo như lúc nãy nữa. Mà hàn khí xung quanh chỗ đó hình như cũng dần dần tiêu tán. Một cỗ ấm áp chạy dọc, chạy ngang trong khắp cơ thể cô, nó như đang cố gắng xua tan đi khí lạnh mù mịt trong cơ thể. Hoài Nghi dần dần mới đính chỉnh được nhiệt độ của bản thân. Mà khuôn mặt đang trắng bệch của cô cũng đã có sắc hồng hơn. Vị sư nhìn thấy biểu cảm nhẹ nhàng của cô liền cất tiếng nhẹ nhàng. "Cảm thấy như thế nào?" Hoài Nghi nghe thầy hỏi, liền không nhịn được mà khai ra thật thà. "Bẩm thầy, con không cảm thấy nóng nữa... Hình như có cái gì đó rất ấm đang chạy trong người con... Không còn thấy lạnh như lúc nãy..." Người gật gù, khóe môi nâng lên nở một nụ cười lạnh. Mà nụ cười này đối với cô thật sự cô không hiểu được. Chỉ là một cỗ vòng chuỗi bình thường, sau khi chú nguyện liền có năng lượng dồi dào như vậy sao? Hoài Nghi cũng không còn run người bần bật, hai tay cô bất giác liền đan vào nhau. Cô chính là đang sợ. Trước mắt thì có thể ngủ ngon được một vài hôm, chỉ là lâu dài cô thật sự không chắc. Vả lại lúc nãy thầy cũng nói đây chỉ là biện pháp tạm thời, vậy nữ quỷ này cô phải giải quyết nàng ta như thế nào đây? Khéo môi Hoài Nghi chợt mấp máy, âm thanh yếu ớt theo khóe miệng bỗng chốc tràn ra. "Thầy... nếu muốn tiêu diệt triệt để thì con phải làm sao đây?" Vị sư nghe cô hỏi liền trầm mặc. Thầy tựa như im lặng rất lâu, ánh mắt vô định vào một chỗ tựa như đang suy nghĩ. Không lâu sau thầy mới ôn tồn cất tiếng. "Vấn đề này của con thật sự không bình thường. Không đơn giản là duyên âm bình thường đâu. Kiếm thầy pháp, nhờ thầy ta gỡ tơ âm, nếu sau khi gỡ tơ âm còn không buông, hoặc là thuyết phục cho nàng ta vào chùa theo phật nghe phật, hoặc là khiến cho nàng ta hồn phi phách tán..." Hoài Nghi hoang mang nghe thầy nói. Trong giọng này tràn ra ngữ khí cứng nhắc, kiên định. Thật sự là vấn đề này của nàng khó giải quyết đến thế sao? Cô không nhịn được, bất quá liền hỏi. "Vậy... còn phải tìm thầy pháp ở đâu đây?" Người thở hắt, nhàn nhạt lắc đầu. "Có duyên sẽ tìm được. Trước mắt không sao nữa rồi, con không cần lo. Trời sắp tối, con mau trở về đi..." Hoài Nghi nghe xong liền thở dài sườn sượt. Mi tâm cô chợt rũ xuống, mà muộn phiền dày đặc kia cô thật sự chưa tìm được hướng để giải quyết triệt để. Tâm tư rối như tơ vò, trong lòng lại bứt rứt, khó chịu vô cùng. Nhưng nếu thầy đã nói như vậy, cô còn làm gì được nữa chứ? Bất quá Hoài Nghi liền nặng nề đứng dậy, đầu khẽ cuối xuống lịch sự chào thầy. "Cảm ơn thầy, xin phép thầy... con về..." Vị sư gật gù cười nhạt. "Ừm." Suy cho cùng, Hoài Nghi cũng có chút luyến tiếc. Cô xoay lưng, hướng thẳng đến gian chùa chính, lại bái lạy qua một lượt rồi mới chính thức rời khỏi. Trước khi đi cô còn ngoảnh mặt lại nhìn bức tượng điểm vàng khổng lồ trước mắt. Trong lòng có phật, tâm tuyệt nhiên an tĩnh. Chỉ là cô không biết, những chuỗi ngày coi như tạm yên ổn này sẽ kéo dài bao lâu đây? Có thể là một tuần, cũng có thể là vài ngày, cũng có thể là chỉ có một ngày cũng nên. Cỗ vòng chuỗi này thật sự có uy lực như thế sao? Xem ra đây không còn là vấn đề bình thường để Hoài Nghi cô buông lơi nữa rồi. Chuyện này có lẽ nên kể với bạn của cô, để họ cùng cô tìm cách giải quyết. Còn Hoài Nghi cô, bây giờ thật sự mệt mỏi quá rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD