Chương 12: Nghi nhi... em thất hứa

2091 Words
Hoài Nghi về đến nhà cũng là gần bốn giờ chiều. Cả cơ thể cô mệt mỏi vô cùng, nhất là chỗ lưng không ngừng cảm thấy đau nhức. Cô mệt mỏi bước vào trong phòng tắm, hai tay khẽ chống lên thành bồn rửa mặt, đối diện là chiếc gương to lớn. Hoài Nghi lúc này liền hạ mắt nhìn cỗ vòng chuỗi đang đeo trên tay, ánh mắt liền trở nên ngờ hoặc. Cô không suy nghĩ nhiều được như vậy, rất nhanh liền gạt qua tâm tình tò mò trước mắt mà đưa tay bật nước rửa mặt. Làn nước lạnh lẽo dội vào mặt như khiến cô thêm phần tỉnh táo, nhưng thật sự Hoài Nghi lúc này đã mệt đến nỗi cả cơ thể cũng muốn nhũn ra. Cô thật sự rất khó chịu, rất muốn đánh một giấc ngủ ngay lập tức. Lúc nãy vẫn còn cảm thấy khỏe mà, không hiểu vì sao khi bước chân vào nhà, cô lại không khỏi cảm thấy nặng người đến như vậy. Hoài Nghi lười chẳng muốn tắm, rửa mặt xong xuôi liền rời khỏi phòng tắm. Cô hướng tới túi xách, lấy trong túi ra điện thoại của mình. Cô vừa cầm điện thoại, lại vừa chậm chạp ngồi lên giường, ánh mắt đẫm tia mệt nhọc. Cô nhìn kỹ, lại nhớ rất rõ hiện tại chính là bốn giờ, bốn mươi bốn phút chiều. Hoài Nghi cũng không cảm thấy kỳ lạ gì, suy cho cùng đều cho rằng đấy chỉ là trùng hợp mà thôi. Cô rất nhanh liền gạt qua tâm tư, cẩn thận đặt điện thoại lên bàn. Liếc mắt một lần nhìn cỗ vòng chuỗi trên tay, xong xuôi cô mới dám an ổn nằm xuống giường mà chợp mắt. Trời lúc này vẫn còn tỏ nắng gay gắt, cô lúc nãy thật sự vẫn còn cảm thấy nóng ran vô cùng. Vậy mà bây giờ, Hoài Nghi lại không khỏi cảm thấy lạnh dần đi. Cửa sổ không mở, nhưng lại có gió, thoạt lúc đầu nhè nhẹ, sau liền mạnh bạo một cách cổ quái. Mi mắt cô khẽ khép hờ, tâm thức liền lặp tức rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng. Sống lưng cô bất giác truyền đến một cỗ lạnh lẽo lạ thường. Hàn khí như từ bên trong cơ thể tràn ra khiến Hoài Nghi khó chịu vô cùng. Hơi thở cô bất giác liền dồn dập, ngay tại lúc này, bên tai cô liền văng vẳng một giọng nói thanh thúy, tựa như ở từ nơi âm ti địa ngục nào vọng về. "Nghi nhi, em lừa gạt ta... Em lừa gạt ta..." m thanh tựa như tức giận vô cùng, khiến cho Hoài Nghi như bừng tỉnh. Nhưng rõ ràng cô chưa ngủ mà, chỉ mới có lim dim mà thôi. Tuy đầu óc có chút mơ màng, nhưng cũng không phải thiếu nhận thức đến nỗi không biết được bản thân bây giờ là đang mơ hay đang tỉnh. Không nha, Hoài Nghi cô chính là đang tỉnh. Cô muốn mở mắt, cử động tay chân, nhưng cơ thể lúc này hình như không theo ý cô nữa. Tay, chân, cả mắt tuyệt nhiên không thể cử động, dù có cố gắng cách mấy cô vẫn không sao cử động được. Một tia lạnh lẽo chợt tràn ngập trong cơ thể Hoài Nghi. Cô biết, bản thân chính là gặp phải nữ quỷ kia rồi, là nàng ta. Có phải vì chuyện cô đến chùa và xin cỗ vòng chuỗi kia, nên nàng ta mới tức giận thế không? Thật sự là như vậy rồi. Hoài Nghi dường như cảm thấy khó thở, hơi thở cô nặng nề, khó khăn, có chút dồn dập. Đôi mày thanh tú gắt gao nhíu chặt, mà tuyệt nhiên những bộ phận còn lại không thể theo ý cô được. Giống như có ai đó đang ghì chặt lấy cơ thể cô. Tựa như đang có một cỗ thân thể nặng nề nào đó đang đè lên cơ thể cô, đè một cách gắt gao. m thanh vang xa, lạnh lẽo kia lại vang ở bên tai. Hoài Nghi cảm thấy tai mình như bị phả vào một luồng khí lạnh toát, lạnh đến mức cả người đều muốn run lên bần bật. "Nghi nhi, em đã hứa với ta như thế nào? Em đã hứa là em không sợ ta... Ta cũng không có làm hại em... cớ vì sao em lại vào đấy? Nghi nhi... Nghi nhi... em thất hứa..." Giọng nói cơ hồ tức giận. Chính âm thanh này triệt để làm Hoài Nghi lo sợ. Trong lòng rối như tơ vò. Chẳng phải vị sư kia nói chỉ cần đeo cỗ vòng chuỗi này vào sẽ yên ổn được vài ngày hay sao? Cớ vì sao còn chưa được ngày nào, bây giờ đã gặp rồi? Bất giác, cô liền cảm thấy cỗ vòng chuỗi kia hình như nóng lên, nóng đến rát tay. Hoài Nghi rất muốn đưa tay đem cổ vòng chuỗi kia tháo ra, nhưng thật cơ thể giờ đây không thể cử động được. Một giọt nước mắt bỗng chốc trực trào ra khóe mắt, lăn nhẹ trên gò má nhỏ bé. Hoài Nghi như điên cuồng, tâm tình càng thêm hoảng loạn. Cơ thể càng ngày lại càng cảm thấy lạnh, lạnh đến nỗi tưởng chừng như bên cạnh cô đang có một khối băng rất to. "Đừng... đừng... tránh ra... tránh ra... đừng đến gần tôi..." Cô như gào thét trong tâm trí, lời vừa dứt cả cơ thể tựa như càng bị đè xuống nặng hơn. Hơi thở cô dồn dập, khó khăn, giống như có một thứ gì đó chặn lại ở khí quản, khiến cô hít thở không thông. Nước mắt liên tục trực trào, Hoài Nghi vẫn giữ cho tâm tình kiên định, cố gắng hết sức để cử động tay chân. Nhưng dù có cố gắng cỡ nào, kết cuộc nhận lại cũng chỉ có một. Cô không tài nào nhấc nổi tay chân. Nữ quỷ kia chính là đang đè lên người Hoài Nghi. Nàng ta đương nhiên không khỏi cảm thấy tức giận. Rõ ràng là lúc trước đôi bên đã thỏa thuận, chỉ cần Hoài Nghi không còn sợ hãi nàng, thì nàng cũng sẽ chẳng hiện lên mà dọa sợ hay hãm hại cô. Nữ quỷ nàng cũng rất coi trọng lời hứa, cớ vì sao Hoài Nghi cô lại là người thất hứa? Một luồng khí lạnh lẽo khẽ thổi vào bên tai cô, âm thanh thanh thúy vang xa như từ cõi âm ti địa ngục nào vọng về. "Ta thật sự... tức giận rồi..." Hoài Nghi thở dồn dập, tâm tình càng thêm được một phen rối loạn. Nàng vừa nói, nàng chính là tức giận rồi, vậy thì người gây ra sự tức giận kia như nàng liền phải nhận lấy kết cuộc xứng đáng. Cô tuy không mở miệng nói được, nhưng trong tiềm thức vẫn có thể lẩm bẩm, gào thét trong im lặng. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi cô... đáng lẽ ra tôi không nên như vậy... là tôi sai... cô tha cho tôi đi... Làm ơn, tôi xin cô... Cô đã từng hứa là sẽ không làm hại tôi mà..." Nữ quỷ nâng môi cười lạnh, một nụ cười khiến người khác dễ dàng ngất xỉu bất cứ lúc nào. Trên trán Hoài Nghi, từng từng lớp lớp mồ hôi lạnh bủa vây, tưởng chừng như là cô đang phải đối mặt với một khối băng khổng lồ đang đè nặng lên người mình. Vừa cảm thấy nặng nề, lại không tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo đến xé da, xé thịt. Lúc này, luồng khí lạnh lẽo ấy liền thổi nhẹ vào tai cô. "Ta nể tình em biết nhận lỗi... Chuyện này ta không chấp nhất nữa... Đem vứt cỗ vòng chuỗi đó đi... vậy thì ta sẽ không đè em nữa... còn nếu không... em đừng hòng thoát khỏi tay ta..." Nghe nàng nói, Hoài Nghi trong phút chốc liền đáp lại trong tiềm thức. Cô như gào thét lên, tâm trạng vẫn một mực điên cuồng, hoảng loạn như vậy. Cô thở dồn dập, mi tâm khẽ động được đôi chút nhưng vẫn không thể mở hoàn toàn ra được. Hoài Nghi như mơ hồ gật đầu điên cuồng. "Được được được. Tôi sẽ cởi... sẽ cởi ra mà... Tôi không đeo nữa là được... Tôi sẽ cởi..." Nghe được lời này của cô, nữ quỷ tâm đắc nở một nụ cười trào phúng. m thanh trong trẻo, vang xa tạo nên một bầu không khí kỳ dị và cổ quái. Lúc này, nữ quỷ liền hướng mắt về cỗ vòng chuỗi nóng ran đang đeo trên tay cô. Nóng đến độ trên cổ tay cô giờ đây đã in một mảng đỏ nóng ran. Bàn tay trắng sát của nữ quỷ khẽ đặt lên cỗ vòng chuỗi kia, một tia lạnh lẽo từ bàn tay nàng khẽ truyền qua cỗ vòng chuỗi kia. Hoài Nghi nhất thời liền không cảm thấy nóng rát như lúc nãy, rất nhanh lại cảm nhận được một sự mát lạnh. Nữ quỷ nâng môi cười lạnh, nụ cười cổ quái, cả kinh kỳ lạ. Nàng khẽ cúi đầu, áp sát môi vào vành tai cô mà khẽ thủ thỉ. "Là em nói đó... Lần này ta tha cho em... Em đừng để ta phải tức giận thêm... đến lúc đó... lời hứa ban đầu của ta và em... ta không chắc có thể giữ trọn đâu... Nghi nhi, không phải là ta sợ em, mà là ta đang tôn trọng em. Còn có... em nên nhớ... cái mạng nhỏ của em ta có thể đoạt đi bất cứ lúc nào..." m thanh thanh thúy kia khiến Hoài Nghi phải rợn người. Là cô quá xem thường nàng ta rồi. Đáng lẽ ra cô phải thông suốt trước một chút, nên làm những việc không nên chọc giận nàng ta. Hoài Nghi đối với chuyện này có lẽ sau này phải lưu tâm hơn một chút. Thất kinh một lúc lâu, cô mới dần dần lấy lại được bình tĩnh. Cô như gào thét lên trong đầu, nhanh chóng thỏa thuận. "Tôi biết... tôi biết rồi..." Sau lời nói ấy, Hoài Nghi đột ngột liền bật dậy. Cả cơ thể cô ướt đẫm giống như vừa ngâm mình trong hồ nước lên, khuôn mặt không giấu nổi tia cả kinh. Tay chân, tất cả mọi thứ bây giờ đều đã cử động lại được. Vậy là nữ quỷ kia chịu tha cho cô rồi. Những chuyện vừa xảy ra với cô thật sự không phải là một giấc mơ, chính tai cô nghe, chỉ là có mắt không thấy mà thôi. Nhưng Hoài Nghi cô thật sự dám cam đoan, những giây phút vừa rồi cô thật sự không có ngủ. Cô chính là hoàn toàn tỉnh táo mà. Hoài Nghi thở dồn dập, trống ngực được một phen đập nhanh đến mức thắng luôn cuộc đua ma-ra-tong. Từng câu, từng chữ vừa rồi tuyệt nhiên vẫn còn in đậm trong đầu óc cô, một chữ cũng không quên được. Hoài Nghi lúc này liền xoay người, duỗi tay nhẹ cầm lên điện thoại. Sáu giờ!! Con số khiến cô thất kinh hồn vía. Rõ ràng sự việc vừa rồi chỉ mới xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, cớ vì sao ở thế giới thật lại trôi qua hơn một tiếng thế này. Điện thoại trên tay cô bỗng chốc tuột xuống. Nhớ lại lời nói của nữ quỷ lúc này, cả cơ thể cô bất giác liền giật nảy mình một cái. Hoài Nghi lập tức liền đem cỗ vòng chuỗi kia tháo ra, chỉ dám đưa đôi mắt sợ hãi kia nhìn nó qua một lần, sau đó liền trực tiếp vứt lên bàn. "Không đeo nữa... thật sự là đáng sợ quá đi..." Cô tựa như vẫn còn sợ hãi lắm, lúc này liền đưa tay lên day trán, mệt mỏi vô cùng. Cô quẹt một đường mồ hôi lạnh đang bủa vây dày đặc trên trán, hơi thở vẫn còn dồn dập lắm. Mà Hoài Nghi lúc này trong nhất thời liền chết trân, giống như cô vẫn còn sốc lắm vì chuyện vừa xảy ra tức thời.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD