Sau khi đi làm về, lúc đó cũng là gần bảy giờ.
Hoài Nghi lúc này không có giống như mọi khi mà trở về nhà.
Được dịp, cô cùng hai người bạn thân nhất của mình là Tấn Mịch và Tiêu Tử hẹn với nhau ở một quán nước mà nói chuyện tâm tình.
Quán Spawish, một quán nước sang trọng với vẻ ngoài bắt mắt là nơi tập trung tiêu khiển của đa số cặp đôi đến hẹn hò.
Ở một bàn ngoài trời, không khí mát mẻ vô cùng.
Hoài Nghi cùng Tấn Mịch và Tiêu Tử đang không ngừng cùng nhau trò chuyện sôi nổi.
Trên người cô vẫn còn mặc nguyên vẹn bộ đồng phục công sở còn chưa kịp thay.
Tấn Mịch vừa nhìn cô, lại không nhịn được liền nhíu mày mà thốt lên.
"Vài ngày không gặp, sao lại ốm đi rồi? Cậu giảm cân à?"
Hoài Nghi nghe xong cũng chỉ biết trút một hơi thật sâu, tay khẽ cầm ống hút xoay xoay đều đều trong ly nước đã uống vơi đi phân nửa.
Đoạn, cô liền cất giọng ủ rũ.
"Không có giảm cân... Cũng không biết vì sao lại như vậy..."
Cô vừa cất lời, Tiêu Tử ở một bên đã vội chen vào.
"Cậu và Thừa Trạch như thế nào rồi?"
Nhắc đến Thừa Trạch là Hoài Nghi cô như muốn nổi cơn xung thiên, giống như chỉ hận không thể lôi kéo gia đình dòng họ của anh ra mà chửi cho nhà tan cửa nát.
Đôi mày thanh tú của cô gái nhỏ khẽ nhíu lại, biểu cảm trên khuôn mặt dày đặc muộn phiền.
Hoài Nghi đối với câu hỏi kia liền không nhanh không chậm mà tức giận nói.
"Chia tay rồi."
Khó trách... Tấn Mịch nhìn Tiêu Tử, Tiêu Tử nhìn Tấn Mịch, cả hai nhìn nhau như hiểu ý. Bọn họ chính là cho rằng cô bị Thừa Trạch bỏ rơi, đến độ liền bỏ ăn bỏ uống, suy kiệt sức khỏe.
Tấn Mịch bày ra vẻ mặt đồng cảm, âm thanh trong trẻo kia chợt vang lên như muốn trấn an cô bạn trước mắt.
"Được rồi... Thừa Trạch là một tên tra nam xấu xa, cậu cũng không cần vì anh ta mà đối xử tệ với bản thân mình như thế đâu... Đừng có bi lụy quá, chẳng phải vẫn còn hai chúng ta ở bên cạnh cậu sao..."
Khóe môi Hoài Nghi chợt giật giật.
Không phải chứ, họ sẽ không tưởng lầm cô chính là vì thương nhớ tên tra nam kia mà bỏ ăn bỏ ngủ hành hạ bản thân suốt ngày khóc lóc?
Hoài Nghi hạ mặt, vừa vặn phất tay như bác bỏ ý kiến kia.
"A Mịch, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Tôi không có bi lụy Thừa Trạch. Lại càng không vì cậu ta mà để bản thân chịu nhiều tổn hại đâu..."
Tiêu Tử nghe đến kỳ lạ, đôi mày kia cũng chậm chạp nhíu lại.
Khuôn mặt cô ta bày ra biểu cảm hiếu kỳ, không nhịn được mà nghiêng đầu hỏi Hoài Nghi.
"Chứ vì sao trông cậu lại ủ rũ như vậy? A Nghi a, nếu không phải là Thừa Trạch... vậy thì là vấn đề gì?"
Hoài Nghi nặng nề thở dài sườn sượt.
Cô cầm nhẹ ly nước lên, hút một ngụm mát lạnh vào trong.
Lúc này, cô mới không vội mà trả lời.
"Tớ bị... dính duyên âm rồi..."
Lời vừa nói, Tấn Mịch và Tiêu Tử đều không khỏi bày ra biểu cảm cả kinh, hoảng hốt. Họ giống như không thể tin được những gì nghe vào tay.
Không nhịn được liền nhất nhất đồng thanh mà đáp lại.
"Duyên âm?!"
Âm thanh này thật sự có chút to lại khiến cho Hoài Nghi giật nảy mình, trong lòng dâng lên một cảm giác gượng gạo.
Suy cho cùng đây cũng là chuyện riêng của bản thân cô, nếu để người khác vô tình nghe được, thật sự... không hay lắm.
"Nhỏ tiếng một chút..."
Cô vội gắt, ánh mắt mông lung, có chút hoảng loạn.
Hai cô bạn nhìn thẳng vào ánh mắt đầy mệt nhọc kia của cô, cho dù bây giờ có muốn không tin cũng là điều không thể.
Tiêu Tử bày ra biểu cảm hoang mang, âm thanh lo lắng, gấp rút theo khóe miệng nhỏ nhắn kia vang lên.
"Sao... sao lại thành ra như thế này?"
Hoài Nghi thở hắt, lúc này liền phóng túng nhún nhẹ vai một cái, ánh mắt mệt mỏi vô cùng.
"Không biết nữa... bây giờ tôi thật sự rất mệt... Chỉ cần chìm vào giấc ngủ... tôi chính là luôn luôn mơ thấy những cơn ác mộng cực kỳ cực kỳ cổ quái... Không sớm thì muộn tôi cũng phải ghé thăm bác sĩ tâm lý một chuyến rồi..."
Tấn Mịch thở hắt một cái. Chuyện này cô đương nhiên là tin rồi.
Mặc dù cô chưa từng gặp, nhưng những vấn đề tâm linh nếu nói không có... cũng thật sự không phải như vậy.
Chẳng qua là bản thân chưa có duyên để gặp thôi.
Không phải là duyên, mà là nghiệp phải trả.
Tấn Mịch cảm thấy vụ việc lần này thật sự không bình thường như vậy, khi khổng khi không Hoài Nghi sẽ không bị cái gọi là duyên âm kia đeo bám.
Lúc này cô bạn liền nhướng người lên phía trước, hướng về cô đang ủ dột mà lên tiếng.
"Vậy... trước khi bị như vậy cậu có gặp sự việc kỳ quái gì không?"
Câu hỏi của Tấn Mịch triệt để đem Hoài Nghi nhún vào trầm mặc.
Một tay cô đưa lên day trán, hai mắt khẽ nhíu lại, dày đặc tâm tư, hệt như đang suy nghĩ đến một vấn đề nào đó.
Lục lọi trong ký ức một lúc lâu, cô lúc này liền sựt nhớ lại đến bà cụ kỳ lạ đó.
Người mà đã đưa cho cô một tấm thiệp kỳ lạ. Mà trông bà ta lúc đó cũng thật sự cổ quái vô cùng, giống như là sứ giả của thần chết, mang theo hơi lạnh cõi U Minh bao phủ hết tất cả mọi thứ xung quanh.
Cô giật nảy mình khi nghĩ đến vấn đề đó.
Đoạn, Hoài Nghi liền hạ giọng, âm thanh trong trẻo mang theo chút mông lung khẽ cất lên.
"Cậu không nói thì tôi cũng quên mất... quả thật trước khi bị như vậy tôi đã gặp một việc vô cùng kỳ lạ..."
Tấn Mịch bày ra biểu cảm nghiêm túc lạ thường, cô hướng đến Hoài Nghi mà đáp lời.
"Kể đi..."
Hoài Nghi chậm chạp gật nhẹ đầu một cái.
"Lúc đó là vào buổi tối... tớ ôm bia vừa đi vừa uống trên đường. Lúc đó cũng không có say lắm, chỉ là hơi mơ hồ một chút thôi. Tớ nhớ sau đó... bản thân chính là gục vào một góc tường mà khóc... Đột ngột... đột ngột lúc đó có một luồng gió thật lạnh thổi xọc vào lưng khiến tớ rợn người. Rồi từ xa xa... có một bà lão tiến đến gần... Trông bà ta kỳ lắm. Tớ nhớ không lầm... hình như bà ta mặc một chiếc xường xám khá cũ kĩ..."
Tấn Mịch và Tiêu Tử im lặng nghe cô nói.
Thấy cô dừng lại, Tiêu Tử khẽ lên tiếng giục.
"Nói tiếp đi..."
Hoài Nghi khẽ nuốt lấy một ngụm nước bọt, kéo lấy một hơi thật sâu. Cô không vội liền cất tiếng. Ánh mắt mông lung chợt hướng về một góc vô định, đem tất cả mọi chuyện lúc đó lần lượt kể hết ra.
"Sau đó... bà ấy hỏi thăm tớ.. và rồi... đưa cho tớ một tấm thiệp đỏ... Đúng rồi... bà ta còn gọi tớ với một cái tên rất lạ..."
Tấn Mịch không kìm được tò mò, rất nhanh liền gắt gao hỏi lại.
"Tên gì?"
"Lưu Nghi..."
Tiêu Tử khẽ nhíu mày, khóe môi mấp máy nhắc lại hai chữ "Lưu Nghi..."
"Lạ như vậy? Cậu đâu phải họ Lưu, cậu họ Hoài cơ mà..."
Hoài Nghi đương nhiên tán thành với vấn đề này, vừa vặn liền gật đầu một cái.
Cô lúc này liền cất giọng trong trẻo.
"Tớ không hiểu vì sao bà ấy lại gọi như vậy..."
Tấn Mịch một tay day thái dương, khuôn mặt bày ra biểu cảm hình sự, giống như là điều tra viên vậy. Nhìn khuôn mặt đó tựa hồ có thể điều tra ra rất nhiều điểm nghi vấn.
Không lâu sau, Tấn Mịch liền hướng đến Hoài Nghi mà hỏi.
"Tấm thiệp đỏ mà bà ta đưa cho cậu... có gì?"
Nghe cô bạn kia hỏi, cô rất nhanh liền đáp lời.
"Không có gì cả..."
Tấn Mịch bày ra biểu cảm ngạc nhiên. Cô mặc dù đã từng nghe nhiều chuyện ma, nhưng thật sự chưa hề nghe qua vấn đề này.
Một tia nghi vấn chợt vụt qua đôi mắt bạc lạnh lẽo của Tấn Mịch. Cô ta chính là đang suy nghĩ, vấn đề lớn nhất, đáng nghi nhất đó chính là tấm thiệp đỏ đó.
Tấn Mịch đặt hai tay trên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, thật chặt.
Khóe môi chợt mấp máy, âm thanh lại khá trầm khàn mà hướng đến cô vang lên.
"Tấm thiệp đó cậu còn giữ không?"
Hoài Nghi chưa trả lời vội. Cô vội nghiêng đầu, đôi mày nhíu chặt gắt gao.
Cô chính là đang cố gắng lục lọi trong ký ức để cố gắng nhớ rằng cô rốt cuộc đã bỏ nó ở đâu.
Trông bộ mặt ai ai cũng căng thẳng đến mức kỳ lạ, lúc nãy thật sự đâu có căng thẳng như vậy đâu chứ.
Hoài Nghi chợt giật nảy mình một cái, cô rốt cuộc cũng đã nhớ ra rồi.
"Nhớ rồi. Tớ để nó ở trong túi áo khoác..."
Cô xoay người, nhanh chóng duỗi tay lấy cái áo khoác có màu đen đậm đang mắc ở phía sau thành ghế.
Một tay cô khẽ đưa tay đút vào các túi áo, những tưởng sẽ nhìn thấy tấm thiệp đó, nhưng không, cô bây giờ lại không tìm thấy bất cứ thứ gì trong túi mình nữa cả.
Nó giống như bốc hơi vậy, tựa hồ như chưa từng tồn tại.
Hoài Nghi hoang mang khẽ nhìn về ánh mắt trông chờ của hai cô bạn trước mắt, cuối cùng lại ủy khuất kết luận một câu.
"Không tìm thấy..."
Tấn Mịch và Tiêu Tử nhìn nhau.
Bầu không khí dường như chùng xuống hẳn đi. Không ai nói với ai câu gì, rất lâu... rất lâu sau Tiêu Tử mới lên tiếng đề nghị.
"Duyên âm này... để lại cũng chỉ có thể làm nền móng hậu họa về sau... Tớ biết một thầy pháp rất giỏi... lựa ngày đi... chúng ta đến đó..."
Hoài Nghi nghe xong lại càng ủ rũ hơn.
Cô mệt mỏi phất tay một cái, vừa vặn liền hạ đầu, đưa tay day mi tâm.
"Không có kết quả đâu. Hôm qua tớ đến chùa... xin được một cỗ vòng chuỗi của sư thầy... Cứ tưởng bản thân sẽ được yên ổn vài ngày...nào ngờ khi vừa trở về nhà đã bị... đã bị cô ta hiện lên dọa luôn... Thế là lại đem vứt cỗ vòng chuỗi kia... không dám đeo nữa..."
Tấn Mịch nghe xong liền cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Cô khẽ đưa tay làm dấu "stop", rất nhanh liền hướng ánh mắt hoang mang nhìn Hoài Nghi.
"Khoang đã... Cô ta mà cậu nói... mà duyên âm kia...?"
Quả đúng là như vậy, Hoài Nghi rất nhanh liền gật nhẹ đầu một cái.
Tần Mịch lúc này liền không giấu nổi vẻ cả kinh, trán cô như bủa vây tầng tầng lớp lớp mồ hôi.
"Dính duyên âm đã đành... cậu vậy mà lại bị như vậy với một cô gái sao?"
Hoài Nghi chán nản gật đầu một cái như xác minh. Không sai, một chữ cũng không sai.
"Đúng vậy... tớ vậy mà lại bị một quỷ nữ đeo bám... Còn gọi tớ là thê tử... Sư thầy nói pháp lực cô ta rất mạnh... không dễ dàng mà triệt được đâu..."