Tấn Mịch và Tiêu Tử cũng chỉ có thể bất lực mà giương mắt nhìn Hoài Nghi.
Cô giờ phút này còn có thể làm gì được đây? Pháp lực của ma nữ đó thật sự rất mạnh, đương nhiên không thuộc dạng tầm thường mà có thể qua loa xử lý được.
Tấn Mịch đặt nhẹ tay lên bàn, trầm mặc gõ vài nhịp bất quy tắc.
Cô bạn nhíu nhẹ mày sau cùng mới cất tiếng.
"Tớ thật sự không biết pháp lực của ma nữ kia mạnh đến đâu. Nhưng chẳng lẽ cậu định ngồi im chịu trận sao? Chọn ngày tốt, chúng ta đến gặp thầy đi. Nghe nói thầy ấy rất giỏi."
Tấn Mịch vừa dứt lời liền rất nhanh nhận lại được một tia bối rối thoạt qua đôi mắt xinh đẹp của Hoài Nghi. Hai tay cô đan vào nhau lo lắng rũ mi tâm. Không phải là cô không muốn đi, chỉ là cô sợ vị sư thầy kia không đủ đạo hạnh để diệt được nàng ta.
Vả lại nàng ta cũng không có làm hại gì cô, ngược lại còn nhất nhất bảo hộ cô.
Bầu không khí dường như trở nên yên lặng hơn hẳn.
Tiêu Tử bắt gặp ánh mắt rối rắm suy nghĩ kia của cô liền cố gắng bồi thêm một câu.
"A Nghi, chẳng lẽ cậu định để bản thân bị ma nữ đó đem đi cậu mới chịu quyết định sao? Suy cho cùng giữ lại một vong nữ bên người cũng không tốt. Có thể bây giờ cậu không sao, nhưng sau này cậu dám chắc rằng bản thân sẽ ổn không?"
Nói đến đây, hai tay Hoài Nghi vô thức liền siết chặt lại. Cô định mấp máy môi nói gì đó nhưng rồi lại rũ mi tâm thở dài nặng nề.
"Được rồi. Lựa ngày tốt đi, chúng ta đi gặp thầy mà Tấn Mịch nói... Nhưng mà... liệu mọi chuyện có được giải quyết không?"
Tấn Mịch nhìn Hoài Nghi cười nhạt. Cô bạn tuyệt nhiên không thích cái bộ dáng chán chê này của cô. Đương nhiên tìm cách giúp cô cũng là trách nhiệm của một người bạn thân đang làm.
Tiêu Tử nhướng người nhẹ vương tay khẽ vỗ lên tay cô vài cái như an ủi, lại từ tốn cất giọng ôn hòa vô cùng.
"Được rồi. Mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi. Ngày nào bọn tớ cũng rảnh, là do cậu sắp xếp lịch thôi..."
Hoài Nghi được an ủi, cô cảm thấy trái tim sắp vụn vỡ của mình như được cứu vớt. Hai mắt chợt long lanh như ưng ửng nước cùng với chóp mũi đỏ ửng lên, cô bất giác liền khịt mũi một cái. Có hai người bạn như Tấn Mịch và Tiêu Tử, đó chính là phước kiếp ba đời của cô rồi.
Hoài Nghi ở lại thêm tầm hai mươi phút để bàn bạc lịch hẹn cũng như thời gian chuẩn bị, địa điểm, sau đó mới nhanh chóng mà trở về nhà.
Trên chiếc taxi quen thuộc đưa cô về nhà, Hoài Nghi ngồi trong xe, cô không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác lạnh lẽo đến như vậy. Nhất là ở đường sống lưng, giống như là có một luồng khí lạnh nào đó đang không ngừng chạy dọc lên xuống khắp đường sống lưng đó.
Hoài Nghi bất giác liền rùng mình, hai tay siết chặt vào nhau. Dù biết bản thân không ổn nhưng cô chính là vẫn luôn cố gắng trấn tỉnh đầu óc mình cho thật bình tĩnh, suy cho cùng nếu không tự trấn tĩnh bản thân, cô không chắc đêm nay cô có thể tự ở nhà một mình được.
Chiếc taxi chậm chạp dừng lại, âm thanh trầm khàn từ vị trí bác tài ôn tồn vang lên.
"Tới nơi rồi cô gái, mau xuống đi, của cô hết hai mươi lăm tệ."
Hoài Nghi nhàn nhạt chớp mắt một cái, trực tiếp lấy điện thoại ra thanh toán sau đó mới nhanh chóng xuống xe.
Gió thổi qua từng cơn tê buốt như muốn đem cô đông đá.
Hoài Nghi đưa hai tay nhẹ xoa vào nhau, cũng thôi không đứng đó lâu liền rất nhanh xoay người mà sải từng bước chân chậm chạp trở vào trong nhà.
Đi thêm một quãng đường nhỏ tầm vài chục mét, Hoài Nghi vừa vặn liền đứng trước cửa nhà của mình.
Lúc cô định tra chìa khóa vào trong ổ khóa, vô tình hạ mắt lại trông thấy một con búp bê nhỏ khá cũ kĩ đang nằm lăn lóc dưới mặt đất.
Như có một thế lực vô hình nào đó, nó thôi thúc cô một cách mãnh liệt khiến cô không cưỡng lại được mà khom lưng vương tay nhặt con búp bê kia lên.
Không có gì quá nổi bật.
Suy cho cùng nó cũng đã quá cũ kỹ, mái tóc rối nùi màu hạt dẻ và bộ quần áo khá cũ kỹ.
Cô lật nhẹ người con búp bê, mày khẽ nhíu lại. Cô không hiểu vì sao bản thân lại nhặt con búp bê này lên.
Tạm thời gạt qua tâm tư, Hoài Nghi nhàn nhạt nhún nhẹ vai một cái rồi tiếp tục tra chìa khóa vào ổ.
Cô trở về nhà như trút được gánh nặng, cả cơ thể như được bỏ ra bớt đá, nhẹ nhàng vô cùng.
Hoài Nghi đem con búp bê đặt tùy ý lên cái bàn bên cạnh rồi đưa tay bật công tắc đèn lên. Cả căn nhà như được ánh sáng đèn điện bao quanh, cô lúc này mới cảm giác được sự an toàn tuyệt đối.
Sải từng bước chân chậm chạp lên phòng, Hoài Nghi triệt để bước vào phòng tắm để rửa mặt cho thật sạch sẽ, tắm rửa và sau đó nấu nướng ăn uống. Mọi hoạt động đều diễn ra vô cùng bình thường, lại chẳng có bất kỳ điều kỳ lạ nào hiện hữu trước mắt cô.
Những tưởng đêm nay sẽ được một đêm yên bình, nhưng Hoài Nghi thật sự không biết lại đang có một mối nguy hiểm đang bất chấp rình rập cô. Chỉ đợi cô sơ hở liền muốn đoạt đi thân xác kia.
Chín giờ khuya, chỉ hơn một chút. Cả người cô như rệu rã hẳn đi, hai mắt lờ mờ nhắm lại báo hiệu cho một cơn buồn ngủ đang lâm le xâm chiếm đầu óc cô.
Lúc định lấy remote tắt tivi, vẫn là nâng lên còn chưa kịp nhấn nút, một âm thanh xoảng xoảng bất ngờ hướng từ phía sau bếp mà vang lên liên hồi không dứt.
Âm thanh tuyệt nhiên dọa cho Hoài Nghi được một trận cả kinh vô cùng. Âm thanh này giống như là của chén đĩa thủy tinh rớt xuống mặt sàn. Âm thanh kéo dài liên miên như vậy, lẽ nào là muốn phá hết đống đồ sau bếp kia của cô.
Không lâu sau, tất cả đều trở nên im bặt. Gương mặt Hoài Nghi lúc này dần dần lại chuyển sang một màu đen xịt, hai mắt mở tròn hoang mang, lo sợ.
Cô đột ngột cảm nhận được cái khí lạnh đang không ngừng bao vây khắp cơ thể cô. Đây tuyệt nhiên không phải là khí lạnh của thời tiết bình thường, mà khí lạnh này lại triệt để xâm nhập vào da thịt thấu vào tận bên trong.
Trong lòng cô giờ rối như tơ vò, cuối cùng liền hít lấy một hơi thật sâu rồi mới đứng dậy bước ra sau bếp.
Cảnh tưởng trước mắt khiến Hoài Nghi không khỏi hoang mang, một loạt chén đĩa bất chợt nằm rơi vãi trên mặt sàn, sớm đã không còn nguyên vẹn.
Ngước mắt nhìn qua một bên cô chính là nhìn thấy cửa sổ ở phòng bếp đang mở.
Lẽ nào là cô quá đa cảm rồi? Chỉ là gió thổi vào làm chén đĩa rơi xuống thôi... hay thật sự còn có một tác động khác.
Hoài Nghi không muốn bản thân suy nghĩ quá nhiều, rất nhanh liền đánh lừa bản thân bằng cách cho rằng sự việc vừa rồi đều là gió thổi vào mà gây ra.
Nói đến đây, Hoài Nghi mới nhanh chóng thu dọn đống tàn dư dưới mặt sàn, xong xuôi mới tiến lại đóng cửa sổ.
Mọi chuyện được giải quyết triệt để, cô đưa mắt nhìn qua một vòng, thấy không còn vấn đề gì thêm nên mới xoay người rời khỏi phòng bếp.
Lúc trở lại phòng khách để tắt tivi, Hoài Nghi lại được thêm một phen lạnh người khi nhìn thấy tivi đã tự động tắt đi.
Sắc mặt của cô tựa hồ ngày càng không tốt, rõ ràng là lúc cô xuống dưới phòng bếp, cô nhớ rõ bản thân vẫn là chưa tắt tivi. Cớ vì sao khi trở lên tivi lại tự động tắt thế nào.
Chuyện nào không có cách nào để cô tự lý giải nữa. Hoài Nghi cảm thấy không ổn nên mới nhanh chóng trở về phòng của mình.
Cả căn nhà lại một lần nữa chìm trong bóng tối, độc nhất chỉ có ánh sáng phát ra từ phòng ngủ của Hoài Nghi.
Cô nhanh chóng bước vào trong phòng tắm để rửa mặt, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về những chuyện lúc nãy. Lẽ nào là ma nữ kia lại muốn trêu chọc cô?
Thật là, cái gan của cô bé như vậy, làm sao cô có thể chịu thêm nhiều đã kích đây.
Hoài Nghi xả nước trong bồn ra để rửa mặt, hai mắt cô nhắm nghiền mà điên cuồng vẩy nước xoa xoa mặt rồi đến hai mắt. Sau cũng khi mở mắt ra, cô lại được một phen sợ đến thất kinh hồn vía.
Nước trong bồn không phải đơn giản là nước bình thường mà nó lại đượm một màu đo đỏ tựa như máu.
Đúng như vậy, là máu.
Cùng lúc đèn phòng chớp tắt liên hồi. Hoài Nghi run người bần bật liền chậm chạp lui về phía sau. Trống ngực lại được thêm một phen đập dồn dập thất kinh.
Cả cơ thể cô bất ngờ trở nên lạnh toát. Hoài Nghi sợ hãi tiến về phía giường mà nhanh chóng nằm xuống, vùi bản thân vào trong chiếc chăn ấm.
Cơ sợ đến nỗi không dám tắt đèn, đèn chính vẫn còn sáng, ánh sáng chói mắt này khiến cô không thể nào tập trung vào giấc ngủ. Cùng với nỗi sợ da diết đến bất lực, Hoài Nghi làm sao có thể gạt qua tâm tư trước mắt mà đánh một giấc ngon lành?
Người mỗi lúc càng run cầm cập. Tim cô như đánh thót một cái khi cảm nhận được có ai đó đang bấu chặt những móng tay sắc nhọn vào cổ chân mình. Lập tức liền có một cỗ lực đạo kéo chân cô thật mạnh.
Hoài Nghi bất chợt bị kéo cho rời khỏi giường. Trong lúc cô đang hoang mang không hiểu vấn đề gì xảy ra, một thân ảnh với bộ đồ trắng cũ kĩ rách rưới vừa vặn hiện trước mắt cô.
Hình ảnh kinh dị này thật sự là dọa cho Hoài Nghi được một trận chết khiếp. Quỷ nữ áo trắng với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt đen kịt không lòng trắng cùng với những chiếc răng sắc nhọn chỉa ra ngoài lổm ngổm máu.
Khóe môi cô mấp máy nhưng tuyệt nhiên không nói ra được bằng lời. Cả người run lại càng thêm run, cảm giác lúc này thật sự rất lạnh, giống như là đang ở cạnh một tản băng vậy.
Điều này khiến cô như cứng người, chỉ có thể trố mắt nhìn ma nữ, tuyệt nhiên không thể cử động tay chân làm những chuyện khác.
Nữ quỷ hét lên một tiếng đến chói tai, tiếp theo ngay sau đó bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn bấu chặt lấy cổ cô.
Khuôn mặt kinh dị đến nỗi hãi hùng kia khiến cô hoàn toàn mất đi sức lực. Dần dần gương mặt lại trở đỏ lên vì mất đi oxi. Cô vẫy vùng kịch liệt đưa tay tách bàn tay nhơ nhuốc kia ra khỏi người mình. Cô biết ma nữ này không phải là nữ quỷ trước kia. Nàng ta nhất định sẽ không hại cô, vả lại cũng sẽ không xuất hiện với cái bộ dạng kỳ lạ như thế này. Không phải là y phục đỏ nhất định không phải là nàng ta.
Hoài Nghi không biết phải làm như thế nào, lẽ nào cô phải buông tay mà chịu chết sao?
Chết tiệt, cuộc đời cô thật thống khổ, vì sao số cô lại bị ma quỷ bám víu nhiều đến như vậy.
Chỉ sợ chưa trục được nữ quỷ kia, thì chính cô đã bị nữ quỷ này đoạt mạng rồi.