Chương 15: Ta bảo vệ em

2147 Words
Hoài Nghi sức cùng lực kiệt, tàn dư hơi thở cuối cùng cũng sắp hết đi. Cô không chống cự nổi nữ quỷ áo trắng kia, triệt để bất lực bèn chấp nhận số phận trước mắt. Mi tâm cô mơ hồ khép lại, hình ảnh phía trước lại dần dần trở nên mờ nhạt đi trông thấy. Bất chợt, một thân ảnh với bộ y phục đỏ có chút quen mắt vừa vặn xuất hiện ở đằng xa nữ quỷ áo trắng. Nàng ta nhếch môi cười lạnh, hai mắt đen ngòm tựa như hai hố đen vũ trụ sâu thẳm đáng sợ vô cùng. Nàng nhàn nhạt nâng một cánh tay lên không trung, bàn tay với những ngón tay gầy guộc tràn đầy móng tay sắc nhọn cũng dần hiện lên trước mắt. Hoài Nghi mê man mà nhìn, có lẽ nào là đến cứu cô sao? Nữ quỷ áo đỏ vung tay thật mạnh bạo cào một đường qua thân thể nữ quỷ kia. Cơ thể nó như bị xé làm đôi, vừa vặn biến thành một luồng khí trắng tiêu tán vào không trung. Hoài Nghi thở hắt ra một cái, ở trong tình trạng thiếu oxy quá lâu khiến cô không ngừng ho lên từng trận sặc sụa. Cô hít thở không khí một cách điên cuồng, giống như chưa từng được làm như vậy. Nàng ta vẫn đứng đó, thân ảnh hiện hữu trước tầm mắt cô. Hoài Nghi sau cùng mới lấy lại được sức lực, hai tay cô vội chống xuống sàn mà lồm cồm ngồi dậy. Ánh mắt cô dày đặc từng tia cả kinh, khiếp sợ. Cả cơ thể đang không ngừng run rẩy lên giống như đang rất lạnh. Dần dần lấy lại được hơi thở ổn định, Hoài Nghi lúc này mới khép nép ép mình vào chân giường mà ngẩng mặt nhìn nữ quỷ vừa cứu mình một mạng. Hai mắt cô long lanh nước như muốn khóc, khóe môi mấp máy, trông bộ dạng của cô lúc bấy giờ lại đáng thương vô cùng. Quỷ nữ lúc này mới chậm chạp di chuyển, nàng ta chậm chạp lướt về phía cô, sau cùng liền ôn tồn ngồi xuống. Khuôn mặt đáng sợ kia dần dần thay đổi mà biến thành một gương mặt xinh đẹp, diễm lệ vô cùng. Nàng nâng môi cười nhạt, dịu dàng vương thẳng tay mà đặt lên đầu cô nhẹ xoa xoa như an ủi, trấn tỉnh. "Đừng sợ nữa. Xin lỗi, ta đến trễ rồi... Nghi nhi, em mau đi xuống nhà dưới, đem con búp bê em vừa nhặt được vứt ra ngoài đi." Giọng nói thanh thúy, trong trẻo vang xa như từ cõi âm ty địa ngục nào vọng về. Tuy âm thanh cũng không có nặng nề gì quá, nhưng Hoài Nghi đối với loại âm thanh này cô không tài nào thích ứng nổi. Cô nghẹn ngào thở hắt ra một cái, mơ màng hướng ánh mắt ngây ngốc lên nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nàng ta. Đoạn, cô liền có chút không hiểu mà cất giọng yếu ớt hỏi lại. "Vậy... vậy... cái thứ vừa rồi là xuất phát... xuất phát từ... con búp bê đó?" Nghe cô hỏi, nữ quỷ nhàn nhạt gật đầu một cái. Nàng ta chỉ xoa đầu cô thêm vài lần nữa, lại thấy cô bất chợt run người, nàng rất nhanh liền thu tay lại. Có lẽ hàn khí từ người nàng tỏ ra khiến cho Hoài Nghi cô nhất thời không chịu được. Cũng đúng, nàng bây giờ là quỷ, còn cô chỉ là một con người, âm dương cách biệt, nếu có sự hòa hợp e ra cũng không tránh khỏi việc mâu thuẫn. Sau khi nữ quỷ thu tay, cô liền thôi không run người nữa. "Vậy... vậy... nếu như đi xuống dưới... lỡ cái thứ đó... cái thứ đó lại xông ra..." Hoài Nghi vừa ấp úng lại cất lên âm thanh khó xử. Nàng ta chưa để cô nói hết đã lại mở miệng cắt ngang lời cô. Âm thanh nghe thoạt du dương, có chút nhẹ nhàng, ma mị. "Không sao. Ta đã đánh tan hết mấy phần âm khí của nó rồi, tạm thời nó sẽ không dọa em nữa đâu. Em cứ đi xuống dưới vứt đi, ta bảo vệ em." Nữ quỷ vừa nói xong liền mờ dần rồi biến mất hẳn, giống như là chưa từng xuất hiện vậy. Hoài Nghi nghe nàng ta nói như vậy, cũng cố gắng củng cố lại sự bình tĩnh của bản thân. Cô hít lấy một hơi thật sâu rồi mới chậm chạp ngồi dậy. Từng bước chân của cô chậm chạp đặt lên sàn nhà lạnh lẽo. Phải cố gắng và lấy hết dũng khí, Hoài Nghi mới thành công rời khỏi phòng mà xuống dưới nhà. Cô nhớ lúc nãy khi vừa trở vào nhà, cô đã đặt con búp bê ấy ở chỗ bàn gần cửa ra vào. Không sao, chỉ cần cầm lên và đem vứt ra ngoài thôi, gần cửa như vậy, cô đỡ phải cầm nó lâu. Chỉ cần nghĩ đến việc cầm con búp bê có oan hồn nữ quỷ vừa định giết chết cô thì cô liền không khỏi lạnh người mà run lên từng cơn bần bật. Đèn tự động bật sáng, cứ hễ Hoài Nghi đi đến đâu thì đèn tự động bật đến đấy, không cần cô phải tự tay mà bật lấy chúng. Cô biết là nữ quỷ kia giúp cô bật đèn, nhưng nếu cứ hành động bất ngờ như vậy, không sớm thì muộn trái tim bé nhỏ này của cô cũng đi theo ông bà mất. Hoài Nghi cuối cùng cũng đứng trước chỗ bàn đặt con búp bê đó. Cô chưa dám động tay vội mà chỉ đứng như chôn chân ở đó, hai tay khẽ bám vào vạt áo, cơ thể như nhũn ra. Thật sự là cô không có đủ dũng khí để cầm con búp bê kia lên. Đang đứng loay hoay không biết phải làm sao thì âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng của nàng lại thủ thỉ nhẹ vào tai cô. "Em mau vứt nó đi, đừng sợ, ta ở sau lưng em." Khí lạnh phả vào tai khiến Hoài Nghi rợn người. Không sao, chỉ là hơi bất ngờ một chút. Lời nói của nàng như tiếp thêm một phần sức lực. Cô nhẹ kéo lấy một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nề. Lòng ngực lúc bấy giờ được một phen đập dồn dập liên hồi. Cô cảm nhận được hai bàn tay mình đang dần trở nên lạnh buốt. Sau một lúc đấu tranh, Hoài Nghi mới chậm chạp tiến lại gần mà sợ hãi đưa tay cầm con búp bê kia lên. Ngay tức khắc, cô liền nhướng người đưa tay vặn chốt cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cô liền mắt nhắm mắt mở mà dùng một lực thật mạnh vung tay ném con búp bê ra ngoài. Không cần để ý con búp bê kia có chạm đất hay chưa cô đã vội đóng cửa mà xoay người thở hổn hển. Ơn trời, cô vẫn ổn, vẫn chưa có chết. Hoài Nghi như nhũn người vội trường xuống, để lưng tựa vào cánh cửa. Như đây đã là quá đủ cho một chuỗi ngày ảm đạm của cô. Cô không biết bản thân vì sao lại gặp đến chuyện này, chỉ biết cô rất muốn mau chóng thoát ra khỏi những chuỗi ngày địa ngục như thế này. Một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên gò mắt nhỏ nhắn. Hoài Nghi chính là cảm nhận được hình như đang có một bàn tay vô hình nào đó đang dịu dàng lau đi giọt nước mắt kia của cô. Cô thật sự không biết, chỉ thấy trong lòng trống trải một chút. Nữ quỷ kia không hiện trước mắt, chỉ ẩn thân đi để cô không phải cảm thấy sợ hãi chính bản thân nàng. Hoài Nghi sau cùng liền chậm chạp đứng dậy mà lê từng bước chân nặng nề rảo bước về phía dãy cầu thang. Cô mệt lả người mà bước vào phòng. Tâm tình rối như tơ vò, cô khẽ rũ mi tâm xuống, một cảm giác nặng trĩu bao bộc khắp cơ thể. Hoài Nghi lảo đảo ngã người trên giường, hai tay nhanh chóng cầm tấm chăn lên, để bản thân vừa vặn rút người trong tấm chăn ấm. Trời không lạnh, nhưng cô lại cảm thấy rét. Mi tâm cô lờ mờ rũ xuống rồi nhàn nhạt khép lại. Mọi chuyện tuy đã qua nhưng cái cảm giác sợ hãi lúc nãy vẫn còn đó. Khuôn mặt đáng sợ của nữ quỷ trú ngụ trong con búp bê đã triệt để in hằng lên tâm trí cô. Chỉ cần cô nhắm mắt thì thân ảnh kia lại hiện lên, khiến cô không tài nào chìm vào giấc ngủ sâu được. Hoài Nghi cứ nặng nề chìm trong cái cảm giác mê man, mơ màng, không thể ngủ được trọn giấc, cũng không thể triệt để tỉnh táo. Cái cảm giác này đúng là thật ám ảnh đối với cô. Nữ quỷ lẳng lặng đứng ở một góc, thê lương đưa đôi mắt dày đặc đủ thứ loại cảm xúc hướng về phía Hoài Nghi đang nằm trên giường. Nhìn biểu cảm của nàng ta giống như là đã quen cô từ trước, vả lại tình cảm của đối phương lại càng không phải thuộc dạng quen biết tầm thường. Rốt cuộc giữa cô và nữ quỷ này đã có quan hệ như thế nào? Nữ quỷ buồn bã rũ mi tâm, tầm mắt chậm chạp hướng xuống sàn nhà lạnh lẽo. Một giọt nước mắt tựa máu đỏ đặc lăn nhẹ trên gò má trắng nhợt của nàng. Nàng khẽ siết chặt tay, lòng bỗng chốc liền đau như cắt. "Nghi nhi, rốt cuộc khi nào em mới nhớ ra ta đây? Chén canh mạnh bà đó thật sự lợi hại đến như vậy sao?... Sao lại khiến em quên mất ta rồi?" - Trải qua một đêm mơ màng không dứt, Hoài Nghi liền bị tiếng chuông báo thức của đồng hồ triệt để thức tỉnh. Cô rũ mi tâm, hai mắt thâm quầng hướng lên trần nhà một cách đầy bất lực. Cơ thể nặng trĩu cùng với hai mắt cay rát khiến tâm tình cô càng thêm ủ dột. Nhẹ hít lấy một cỗ khí lạnh, Hoài Nghi chậm chạp ngồi dậy, hai tay buông thõng. Hôm nay có thể không đi làm được không? Cô ủ rũ đưa tay day trán, mắt chợt quét một lượt khắp phòng. Vẫn là thôi vậy. Ý định vừa nảy lên đã bị cô gạt qua, dù sao thì cô vừa đi làm lại không lâu, nếu như nghĩ... cô thật không biết ăn nói với ông chủ làm sao. Mặc kệ cơ thể mệt mỏi cùng với tâm tình ủ dột, Hoài Nghi rất nhanh liền rời khỏi giường mà bước vào phòng tắm. Cô rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ. Ngâm mình trong bồn nước ấm, cơ thể cô như nhẹ nhõm hơn hẳn. Đơn điệu khoác lên mình bộ đồng phục công sở, chiếc áo sơ mi trắng khá rộng so với mức bình thường cùng với chiếc váy đen ôm sát người. Trông cô lại ốm hơn hẳn. Hốc hác và có chút gày gò. Hoài Nghi ngắm mình thông qua gương lại chính là thấy mình gầy đi hơn hẳn, ví dụ điển hình chính là chiếc áo sơ mi trắng kia. Cô rũ mi tâm, chán nản thở hắt một cái. Bây giờ cô thật sự không muốn lưu tâm đến sự thay đổi này, việc trước mắt là đi làm đã. Hoài Nghi không có tâm trạng ăn sáng như mọi ngày, căn bản vì cô lại không cảm thấy đói. Vác chiếc bụng rỗng chen chúc vào chiếc xe buýt quen thuộc, bác tài nhìn thấy cô lại nhàn nhạt lắc đầu. Ông chính là cho rằng cô vừa thất tình nên trông mới nhếch nhác như vậy. Đúng là tuổi trẻ, thật biết hao phí thanh xuân cùng sức lực của mình. Hoài Nghi đến công ty với một tâm trạng phức tạp, bước vào bàn làm việc của mình, ánh mắt cô vẫn đờ đẫn và mệt mỏi khó tả. Chị đồng nghiệp ở kế bên nhìn thấy cô hôm nay không giống với bình thường, ngược lại còn có chút trầm mặc, ít nói. Đương nhiên là không giấu được sự tò mò. "Hoài Nghi, em sao vậy? Em bị mất ngủ hay sao mà trông lại tệ hại thế?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD