Hoài Nghi nghe hỏi nhưng chưa trả lời vội. Cô vương nhẹ tay để bật công tắc máy tính lên rồi lại ngã người ra phía sau tựa lưng vào thành ghế. Một tay cô đưa lên mệt mỏi day mi tâm, lúc này mới chậm rãi đáp lời chị đồng nghiệp.
"Đúng thật là tối qua em bị mất ngủ."
Chị ta nhìn Hoài Nghi ra vẻ thông cảm. Cái cảm giác mất ngủ nó tồi tệ lắm, nếu chưa từng trải qua, đương nhiên sẽ không biết được mức độ nặng nề của việc mất ngủ.
Đoạn, chị đồng nghiệp mới hỏi tiếp.
"Sao vậy? Có chuyện gì mà lại mất ngủ thế? Nói chị nghe xem nào, có gì thì chị tư vấn cho."
Hoài Nghi nhàn nhạt chớp mắt một cái, mặc dù tâm tư trong lòng đang không ngừng cuộn sóng, nhưng vẻ mặt của cô càng nhìn lại càng trở nên lãnh đạm hơn.
Cô thở hắt một cái. Đối với lời nói này của chị đồng nghiệp ở kế bên cô lại có chút bối rối, vẫn đang không biết có nên kể hay là không. Dù sao mức độ của chuyện này hình như lại càng nghiêm trọng hơn rồi.
Đắn đo một hồi, Hoài Nghi cuối cùng mới hạ quyết định.
Thôi thì cứ kể cho chị ấy nghe vậy, nếu như nghe xong chị ấy có cách giải quyết giúp cô thì sao?
Còn nếu không có cách giúp cũng không có việc gì đáng ngại. Hoài Nghi làm ở đây được hai năm rồi, trong công ty chị đồng nghiệp này chính là người đáng tin tưởng nhất, tốt nhất.
Mệt mỏi đan xen bất lực, Hoài Nghi đem tất cả những gì đã xảy ra dạo gần đây mà mình gặp phải kể hết cho chị đồng nghiệp kia nghe.
Thái độ của chị ta trở nên chăm chú, lại có chút căng thẳng lạ thường.
Đến cuối cùng, Hoài Nghi liền kết thúc bằng một tiếng thở dài.
"Chị nói xem… bây giờ em phải làm như thế nào đây? Em hết cách rồi…"
Vừa nói, hai mắt cô long lên như muốn khóc. Tâm trạng lúc bấy giờ của cô thật sự là rối rắm vô cùng. Nếu người khác không thử đặt mình vào vị trí của cô thì họ làm sao biết được những cảm giác khủng khiếp mà cô đã, đang, và sẽ trải qua.
Chị đồng nghiệp hết nhìn Hoài Nghi rồi lại bày ra vẻ mặt trầm ngâm khó tỏ. Trong đôi mắt ấy lại dấy lên không ít tâm tư, thoạt nhìn giống như là một người dày dặn kinh nghiệm.
"Hay là em thử đi tìm thầy pháp thử xem, có nhiều thầy rất giỏi… nói không chừng vấn đề của em sẽ được giải quyết ấy chứ."
Lời nói này của chị thật sự làm cho Hoài Nghi có chút thất vọng. Đương nhiên cô đã từng nghĩ qua việc sẽ đi thầy pháp để cắt duyên âm. Nhưng ngay cả vị sư thầy lâu năm ở ngôi chùa trước kia mà cô từng đi còn không giải quyết được, thì làm sao mấy thầy pháp tầm thường kia có thể giải quyết đây?
Pháp lực của nữ quỷ rất mạnh, nàng ta còn lộng hành được ở trong chùa nữa là, nói chi là ở những nơi khác.
Nếu có may mắn gặp được thầy giỏi thì khỏi nói đi, còn nếu xui xẻo gặp được mấy ông thầy hàng shoppe, zalada thì đến lúc đó người chịu thiệt là cô chứ không phải ai khác.
Hôm qua đã bị nàng ta đè đến muốn tắt thở, cho cô tiền tỉ cô cũng không muốn trải qua cảm giác đó thêm một lần nữa.
Hoài Nghi thở hắt, mi tâm ủ rũ khép lại mơ màng. Đoạn liền qua loa mà cất lời.
"Hết cách rồi… cái thứ ấy không dễ bị tiêu diệt đâu, chị đừng xem thường… em cũng đã lên lịch hẹn đi thầy… bây giờ phải đợi đến hôm đó để xem tình hình sẽ giải quyết như thế nào đã…"
Chị đồng nghiệp nghe cô nói những lời tiêu cực như vậy, nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào cho đúng. Chị ta cười nhạt rồi lấy một chai nước còn mới ở trên bàn của mình đưa cho Hoài Nghi.
"Không sau đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi qua. Cái gì cũng phải có cách giải quyết của nó chứ… Em đừng suy nghĩ nhiều quá, ảnh hưởng tâm trạng thì không tốt…"
Cô hít lấy một ngụm khí lạnh, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một đường cong mỹ mạo nhưng kém sức sống.
Hoài Nghi chậm chạp đưa tay cầm lấy chai nước rồi mới đáp lời.
"Em biết rồi. Cảm ơn chị…"
Thật lòng cô cũng trông mong như vậy. Một cuộc sống bình yên, giản dị mới là điều cô cần nhất ngay lúc này.
Những chuỗi ngày vốn ảm đạm sắp tới của cô không biết sẽ vì những thứ cổ quái kia mà phá thành tan tành như thế nào đây? Chỉ cần nghĩ đến đây, lòng cô liền không khỏi dậy sống.
Trong suốt một ngày làm việc, dù có làm cách mấy, có chuyên tâm cách mấy thì cô cũng không thể nào chú tâm vào công việc được. Cái hình ảnh đáng sợ của nữ quỷ trú ngụ trong con búp bê tối qua triệt để làm ám ảnh cô.
Chết tiệt, nếu cứ như vậy không sớm thì muộn chắc cô cũng sẽ điên mất.
Thảm hại hơn là hôm nay Hoài Nghi không có tâm trạng ăn uống. Giờ nghỉ giải lao, cô nhìn các món ăn trước mắt mà không khỏi cảm thấy chán nản. Không có đói, lại càng tuyệt nhiên không có khẩu vị ăn uống.
Vậy nên suốt cả ngày hôm nay ngoài trừ nước ra thì cô chẳng ăn bất cứ thứ gì. Tâm trạng cũng vì vậy mà chùng xuống hẳn đi.
Quản lý nhìn thấy hôm nay cô không ổn nên mới phá lệ mà cho cô về nhà sớm để nghỉ ngơi. Dù sao nếu cô không tập trung mà làm việc được thì ở lại cũng chẳng có lợi ích gì.
Mà ông chủ ngược lại hình như là cảm thấy sợ hãi cô vô cùng.
Hoài Nghi cũng chỉ có thể cảm ơn chị quản lý rối rít sau đó liền thu dọn đồ đạc ra về.
Chỉ mới năm giờ chiều nhưng trời lại nhá nhem tối, càng nhìn bầu trời lại càng thấy ảm đạm đến kỳ lạ.
Vốn dĩ những điều này lại quen thuộc vô cùng nhưng không hiểu vì sao hôm nay cô lại cảm thấy cực kỳ lạ lẫm.
Trên chiếc xe buýt tấp nập người ra về, mặc dù âm thanh trên xe rất huyên náo nhưng trong lòng Hoài Nghi lại trống trải lạ thường.
Cô chậm rải lê từng bước trở vào trong nhà, bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo như bao trùm lấy khắp cơ thể cô.
Toàn bộ đèn trong nhà đều bị Hoài Nghi đồng loạt bật sáng hết. Bất kỳ mọi ngõ ngách trong nhà đều được chiếu sáng bởi ánh đèn điện quen thuộc.
Dường như ẩn mình trong bóng tối đối với cô đã là một chuyện không thể nào thực thi tiếp. Cô thật sự không biết trong bóng tối kỳ bí kia rốt cuộc là đang có thứ gì đang đợi cô, mà cho dù tò mò đến cách mấy cô cũng không muốn biết.
Vẫn là bật sáng đèn vậy, chỉ có như thế mới làm cô cảm thấy an tâm hơn hẳn.
Hoài Nghi bước vào phòng tắm mà gột rửa thân thể sạch sẽ. Cảm giác khá hơn một chút, cô mới cực nhọc mà hướng tới giường chậm chạp nằm xuống.
Vừa nằm xuống Hoài Nghi đã triệt để chìm vào trong giấc ngủ miên man. Có lẽ là hôm nay cô đã quá mệt nên chỉ vừa nằm xuống là đã rơi vào giấc ngủ ngay.
Không biết đã ngủ qua bao nhiêu lâu, cô bất chợt lại bị đánh thức bởi một tiếng "ầm" rất lớn.
Hai mày cô khẽ nhíu lại, mi tâm chậm chạp mở ra. Lại một khung cảnh tối tăm kỳ lạ đập thẳng vào mắt cô.
Lúc định hình được tất cả, Hoài Nghi thở hắt một cái liền rất nhanh bật người ngồi dậy.
Chết tiệt, cô lại rơi vào giấc mộng cổ quái này nữa rồi. Ba lần bảy lượt đưa cô vào nơi kỳ hoặc như thế này, rốt cuộc là có ý gì.
Hoài Nghi mơ màng đưa ánh mắt quan sát khắp xung quanh, vẫn là một mảng tối tăm, lạnh lẽo.
Đang không biết bản thân là đang ở đâu, bỗng một ánh sáng trắng nhá lên khiến mắt cô nhất thời không thích nghi được mà nhắm nghiền. Hai tay cô mơ hồ đưa lên che mắt. Cái loại ánh sáng này cũng thật là quá sáng đi rồi.
Lúc Hoài Nghi chậm chạp mở mắt ra, cô lại càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh lại thay đổi.
Không hẳn là thay đổi, giống như là cô vẫn đang ở tại chỗ đó, chỉ là nơi đó đã được thấp sáng bằng mấy cây nến nên trông khung cảnh trước mắt lại rõ hơn mấy phần.
Lúc này, một thân ảnh quen thuộc bất ngờ đập vào mắt khiến Hoài Nghi không khỏi cả kinh.
Trước mắt cô hiện hữu một bóng dáng nữ nhân nhỏ nhắn vận trên người một cỗ y phục màu đỏ, rất giống với y phục của nữ quỷ kia. Khuôn nhan xinh đẹp, kiều diễm kia thật khiến cô không lẫn vào đâu được. Chỉ có thể là nàng ta, nút quỷ kia…
Bộ dáng của nàng trông giống như là một người bình thường, lại càng không giống với một nữ quỷ.
Ánh mắt nàng thoạt buồn rười rượi, khóe môi nâng lên cười thống khổ.
"Cô… cô…"
Khóe môi Hoài Nghi ấp úng, chỉ nói được nhiêu đó rồi lại thôi. Cô chính là không nói được thành tiếng, mặc dù khẩu hình miệng chính là đang nói chuyện, nhưng lại giống như là không nói được thành lời.
Nữ nhân trước mắt dường như không nhìn thấy cô, lại càng không thể nghe được những lời cô nói.
"Cha… mẹ… là cha mẹ ép con… Nữ nhi bất hiếu, chỉ có thể tìm đến cách này mà giải thoát cho bản thân."
Quái lạ, Hoài Nghi nghe thấy nữ nhân thống khổ mà nói. Khóe mắt còn trực trào lệ. Nàng ta nói như vậy là có ý gì? Vì sao cô lại không hiểu chuyện gì hết vậy? Rõ ràng là khó hiệu như vậy?
Cô ngỡ ngàng mà đưa mắt nhìn nữ nhân kia đăm đăm.
Chỉ thấy nàng ta vương tay ngọc cầm lên một chén nước rất giống với rượu rồi dốc ngược chén uống cạn.
Chén trên tay chậm chạp rơi xuống đất, một tầng nước mắt nhanh chóng bủa vây khắp mắt nàng.
Không lâu sau đó, Hoài Nghi thấy sắc mặt nàng ta dần dần biến sắc.
Nữ nhân thở dồn dập run rẩy đưa tay bấu chặt lấy ngực áo. Hai mắt đổ huyết lệ, từ trong cổ họng bất chợt phun ra một ngụm máu tươi có màu đỏ đen.
Hoài Nghi cả kinh mà lùi lại về sau mấy bước, nhưng trong tức khắc cô lại hốt hoảng mà lao về phía nữ nhân thống khổ trước mắt.
Không phải chứ? Nàng ta uống thuốc độc tự vẫn sao?
Lúc cô vương tay muốn chạm vào nữ nhân kia, nhưng kỳ lạ một điều là cánh tay cô lại xuyên qua cơ thể của nàng ta. Bản thân tồn tại dưới dạng linh hồn, còn thực chất khung cảnh trước mắt chỉ là một ảo cảnh mà nữ quỷ kia muốn để cho cô nhìn thấy.
Nữ nhân ngã người xuống giường, hai mắt nhắm nghiền lại. Khóe môi nàng vẫn còn trực trào máu, làn da bắt đầu biến sắc, chuyển từ tím nhạt hẳn sang màu trắng bạch. Nàng chết… chết một cách đầy đau đớn như thế…