Hoài Nghi như chết lặng, hai mắt mở tròn nhìn cỗ thân thể bằng ảo ảnh đang nằm bất động trước mắt.
Vì sao lại muốn để cho cô thấy những hình ảnh này? Có lẽ nào đây chính là những hình ảnh trước khi nàng chết... là uống thuốc độc tự vẫn.
Rốt cuộc là vì sao lại chọn cách thức tiêu cực này, nhìn sơ qua thôi cũng đã cảm thấy vô cùng đau đớn.
Hoài Nghi nuốt lấy một ngụm khí lạnh rồi bất giác lại lùi về phía mấy bước, chẳng lẽ phải bắt cô ngắm nhìn hình ảnh này suốt?
Hoài Nghi bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh đang từ ở đâu mà thổi thốc vào sau lưng cô. Cơn lạnh bủa vây khắp cơ thể khiến cô không khỏi rùng mình.
Bằng một thế lực vô hình nào đó, Hoài Nghi cảm thấy phía sau lưng mình chính là đang có một thứ thực thể nào đó.
Nhịp tim cô bắt đầu đánh dồn dập lại nuốt lấy một ngụm nước bọt vô cùng hoang mang.
Hoài Nghi bị bức cho quay lại, đến khi thân ảnh đáng sợ của nữ quỷ kia dần hiện trước mắt, cô liền không khỏi giật mình cả kinh.
Vốn dĩ trái tim bé nhỏ của cô không chịu được những hình ảnh đáng sợ như thế. Cho dù nữ quỷ này có là người quen đi chăng nữa, cho dù đã nhìn quen mắt, nhưng nếu cứ xuất hiện với cái cách bất ngờ cùng với diện mạo này, e rằng có xuất hiện một trăm lần, một ngàn lần, cô vẫn là luôn giữ cái bộ dáng sợ sệt như thế.
Hoài Nghi không thấy gì ngoài đôi mắt đen kịt toàn bộ của nữ quỷ, cũng không biết là nàng ta đang bày ra biểu cảm gì, trong bóng tối lờ mờ chút ánh sáng yếu ớt, bóng hình kia vừa đáng sợ, lại vừa mờ nhạt. Không gian như chùng xuống hẳn đi, Hoài Nghi đứng như chôn chân lại chưa biết làm thế nào.
Nữ quỷ kia nhìn cô một lúc, sau cùng liền lướt nhẹ đến gần mà đối diện gắt gao với cô.
Nữ quỷ nhẹ nâng một tay lên, bàn tay với những móng vuốt đen dài đang không ngừng run rẩy nhẹ.
Hoài Nghi không biết là nữ quỷ kia muốn làm gì, biểu cảm trên gương mặt càng tỏ ra thất kinh hơn.
Chạm một cái, ngón tay mang theo hàn khí lạnh lẽo kia đã được nữ quỷ ấn nhẹ vào trán cô.
Luồng khí khiến Hoài Nghi bất giác liền run lên, lại nói đầu óc bắt đầu mơ hồ.
Mi tâm rũ rượi khẽ khép lại rồi chậm chạp ngã người xuống đất.
Hoài Nghi mơ hồ nhìn thấy... một giọt nước mắt đậm màu đang lăn dài trên khuôn mặt trắng nhợt kia.
Sau đó thì cô hoàn toàn mất đi ý thức, chuyện gì cũng không còn nhớ nữa.
Cho đến khi tỉnh lại, Hoài Nghi đã thấy bản thân đang nằm bất động trên giường. Vị trí của cô chính là thay thế cho vị trí của nữ quỷ lúc nãy.
Hoài Nghi nuốt lấy một ngụm khí lạnh, hai mắt tuy vẫn có thể cử động bình thường nhưng tất cả các bộ phận khác lại không như vậy.
Cô cảm thấy cơ thể mỏi nhừ, cho dù có cố gắng nhấc tay hay nhấc chân hết thảy đều không thể cử động được.
Hoài Nghi càng nghĩ càng sợ, lại không biết rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra với mình.
Rồi từ từ... một cỗ tê tái xuất phát từ trong lòng ngực cô lan ra khắp cơ thể. Nó đau đến chính Hoài Nghi phải âm thầm rơi lệ, giống như là lục phủ ngũ tạng hoàn toàn đã bị phá hủy. Hai thái dương giật liên hồi khiến tim cô cũng giật mạnh theo từng đợt.
Hoài Nghi đau đến chết đi sống lại, còn hơn là khi đau vì sinh con. Tựa như tâm can đều trở nên phế liệt, không còn đủ sức để nói thành lời.
Cô cứ như vậy mà chịu trận, nỗi đau càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều nhưng cô lại không thể làm gì khác ngoài việc cắn răng chịu đựng.
Hoài Nghi không biết bản thân vì sao lại phải chịu đựng những thứ kỳ hoặc như thế này. Chính là lúc này cô đã nghĩ rằng, nếu cho cô chết đi có phải là nhẹ nhàng hơn không.
Hoài Nghi đau đến bất tỉnh nhân sự, sau đó... hình ảnh từ từ nhòe đi rồi biến thành một mảng trắng đục.
-
Tiếng chuông báo thức ở bên cạnh triệt để đánh thức người con gái đang ngủ say. Hai mắt Hoài Nghi lờ mờ mở ra, rất nhanh lại cảm nhận được một tia nhức nhối từ bụng lan ra khắp cơ thể.
Hai mày thanh tú chợt nhíu lại rồi nhanh chóng liền đưa tay lên bụng ôm chặt.
Mặt cô bắt đầu nhăn nhó bày ra biểu cảm cực kỳ khó coi, cả cơ thể co lại chịu đựng cơn đau như muốn chết đi sống lại này một lần nữa.
Hoài Nghi không hiểu bản thân vì sao lại đau bụng, lẽ nào cơn đau từ giấc mơ có thể ảnh hưởng đến con người lúc tỉnh lại sao?
Cô càng nằm lại càng cảm thấy đau hơn, e là lần này tiêu rồi, lại phải nghỉ việc thêm một ngày nữa rồi.
Sếp ưu ái cho cô như vậy, nghỉ thêm một ngày chắc cũng không có gì to tát. Hoài Nghi tự hứa chỉ nghỉ nốt một lần này, đây chính là lần cuối. Sau này cô nhất định đi làm chăm chỉ hơn.
Hoài Nghi thở dồn dập vội ngồi dậy run rẩy đưa tay cầm lấy điện thoại. Thành công, cô mới nhấc máy gọi cho sếp của mình mà xin nghỉ.
Đúng là như dự đoán, Hoài Nghi không những không bị la, ngược lại còn nhận được sự hỏi han của sếp. Nghe cô nghỉ, ông ta hình như còn vui hơn đuổi được tà khiến cô nhất thời vừa cảm thấy yên tâm, lại vừa cảm thấy có chút không đúng.
Xong xuôi, Hoài Nghi mới ngồi dậy hẳn, hai tay vẫn còn đặt ở bụng mà xoa xoa liên hồi. Vẫn còn đau lắm, đau đến độ chỉ sợ không đi lại được.
Hoài Nghi ôm bụng chạm rãi đến đối diện với gương mà kiểm tra. Cô đưa tay vén áo lên, thông qua gương lại chính thấy bụng cô vô cùng bình thường, không có bất kỳ giấu vết gì.
Hoài Nghi híp mắt rồi quay trở về giường lặng lẽ ngồi xuống, bụng cô vì sao lại đau đến thế này? Đến chính cô đương nhiên cũng không rõ nguyên nhân.
Cứ cái đà này cô lại không chịu được mất, lần này phải đến bệnh viện thôi. Để bác sĩ khám xem cô rốt cuộc là bị gì, nếu không vì sao lại đau như vậy.
Hoài Nghi ngồi hít thở một chút để bụng cảm thấy đỡ hơn. Cho đến khi bớt đau được một chút cô mới quyết định vào phòng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đến hẳn bệnh viện.
Hoài Nghi đón một chiếc taxi, chỉ vừa phất tay đã có taxi đậu ở trước mặt.
Vừa vặn, cô nhanh chóng bước vào trong. Xe chạy một mạch đến bệnh viện, trong đầu Hoài Nghi mông lung suy nghĩ đến rất nhiều thứ. Nhưng cuối cùng tóm gọn cũng chỉ là những khung cảnh, những cảm giác mà mình đã thấy được trong lúc tối hôm qua.
Cô cảm thấy ám ảnh vô cùng, chính là bản thân không chịu được những thứ cổ quái, đáng sợ như tối hôm qua.
Được một lúc thì xe đến bệnh viện, Hoài Nghi đem theo cái bụng đang không ngừng đau âm ỉ mà bước vào bên trong bệnh viện.
Cô đến phòng bác sĩ theo lời chỉ dẫn của y tá. Bụng cô lúc này cũng không còn đau đến muốn xỉu lên xỉu xuống như lúc nãy.
Vị nam bác sĩ kia nhìn cô bất giác liền nâng lên một nụ cười lạ lùng.
Điều này khiến cho da gà da óc của cô hết thảy đều hiện lên hẳn.
Hoài Nghi theo phép lịch sự vẫn cười cười nói nói bước vào bên trong, đầu óc bắt đầu nảy sinh cảnh giác với người đàn ông này.
"Cô bị gì?" Vị bác sĩ vừa nhìn cô vừa hỏi, ánh mắt như rơi lên một bộ phận nào đó trên người cô chứ không phải là nhìn thẳng vào mắt như thường lệ.
"Đau bụng không rõ lý do... Cảm phiền bác sĩ... có thể giúp tôi không?" Hoài Nghi cười gượng, cô hình như bắt đầu cảm thấy không an toàn. Nhất là khi nhìn sâu vào trong đôi mắt kia, có một cái gì đó rất khó hiểu.
Vị bác sĩ cười lạnh đưa mắt quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới.
Áo thun tay dài, quần bó... đúng là kín đáo nhưng lại không giấu được vẻ xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ, sắc sảo ẩn sau lớp đồ kia.
"Vậy... vào bên trong, lên giường nằm đi... tôi giúp cô kiểm tra một chút..." Bác sĩ vừa nói vừa xoay người, khóe môi bất giác nhếch lên cười mãn nguyện.
Cái cảm giác không an tâm đó vẫn bủa vây khắp trong tâm trí cô. Nhưng trong tức tốc Hoài Nghi liền cố gắng tự lừa dối bản thân, làm gì có chuyện khác xảy ra được chứ?
Người đó là bác sĩ, nhất định sẽ không làm gì đâu.
Hoài Nghi cố gắng hít thở đều đều, túi xách để lại trên ghế rồi chậm chạp đứng dậy.
Cô theo bước chân bác sĩ kia bước đến nơi chiếc giường đang bị một tấm rèm kéo che lại.
Bác sĩ kéo rèm rồi xoay đầu về phía giường.
"Mau nằm xuống đi. Để tôi kiểm tra xem bụng cô bị gì."
Hoài Nghi ái ngại nhìn anh nhưng cũng cố gắng trấn an mà nằm xuống, cô luôn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để quật lại người đàn ông này bất kỳ khi nào nếu anh ta muốn mạo phạm đến cô.
Sau khi nhìn thấy cô an vị nằm trên giường, vị bác sĩ kia mới đưa tay nắm lấy vạt áo cô mà chậm chạp kéo lên.
Tim cô đánh thót một cái, như rơi rớt theo từng hành động cử chỉ của người đàn ông trước mắt.
Càng ngày lại càng cảm thấy bất an một cách kỳ lạ, hai tay cô siết chặt lại, gương mặt như nóng lên.
Bác sĩ áp lòng bàn tay thô ráp của mình lên bụng cô nhẹ xoa xoa vài cái. Biểu cảm trên gương mặt kia đúng thật là đang cảm thấy mãn nguyện.
Nữ bệnh nhân xinh đẹp như vậy là lần đầu anh ta được gặp, trước nay đều chỉ khám cho các bà cô già, không thì lại mấy đứa trẻ mười ba, mười bốn. Bản thân muốn thưởng thức mỹ vị nhân gian. Tuy làm nghề bác sĩ nhưng không cầm nổi lửa dục ở trong lòng.
Hôm nay nhìn thấy Hoài Nghi, anh ta liền không nhịn được muốn nảy sinh cảm giác quan hệ với cô...
Chậc... đúng là...
Thoạt đầu chỉ là đưa tay xoa xoa nhẹ, một lúc lâu càng xoa lại càng nhích lên cao hơn như muốn chạm hẳn vào ngực của cô.
"Bác sĩ... không cần phải xoa lên cao như vậy, tôi không có đau ở đó... Anh rốt cuộc là muốn làm gì?" Hai mày cô khẽ nhíu lại mà tức giận nói. Lời nói lẫn chút cứng cáp nhưng lại trở nên run rẩy vô cùng.
Chậc... chậc... lần này có khi cô xui rồi, lại gặp phải tên bác sĩ biến thái rồi.