Chương 18: Tỏ tình

2094 Words
Hoài Nghi đã cố tình nói thẳng ra như vậy rồi, vậy mà tên bác sĩ kia vẫn trước sau như một. Bàn tay vẫn đặt gắt gao xuống bụng cô. Hắn ta từng đợt cao trào nuốt liền mấy ngụm nước bọt vào bên trong. Điều này lại càng dọa Hoài Nghi thêm một trận hoang mang dữ dội. Sự việc đã rõ ràng trước mắt, cô cũng không muốn tự mình đánh lừa mình nữa. Hoài Nghi nghiến răng thật chặt rồi lập tức ngồi dậy, vung tay thật mạnh đẩy tên bác sĩ kia ra cùng với bàn tay của hắn tránh xa khỏi người cô. Bác sĩ bị đẩy về phía sau, cả người lảo đảo nhưng không ngả, biết tâm tư của mình đã bị người con gái trước mắt nhìn thấu, hắn cũng thôi không úp úp mở mở nữa mà trực tiếp tiến vào vấn đề trọng tâm. Tên bác sĩ biến thái kia dần thay đổi thái độ, mang theo chút gian tà nhìn vào Hoài Nghi đăm đăm. Cô rùng mình liền thu chân mà gấp gáp đặt chân xuống dưới mặt sàn lạnh lẽo. Vẫn là còn chưa kịp mang giày, cổ tay của Hoài Nghi đã bị hắn túm chặt lại rồi trực tiếp đem cô ném lên giường. Cô bị bức lên giường một lần nữa, lần này tâm tình cô dần mất đi bình tĩnh hơn, vẫn là tràn ngập trong nỗi lo sợ đến tột độ. Hắn ghì chặt hai cổ tay cô xuống giường, đôi mắt hằn lên từng tia gân đỏ với những dục vọng thèm thuồng đến kinh tởm. "Anh bị điên à? Thả tôi ra. Tôi không khám nữa... Tôi không khám nữa..." Hoài Nghi vừa vẫy vùng tay chân, miệng luân phiên gào thét. Chỉ biết trong lòng cô đang rất sợ. Thôi rồi, lần này có ai mới có thể cứu được cô đây? "Đã đến thì phải khám chứ? Nào, đừng có sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng mà, sẽ không làm cô đau đâu." Hắn vừa nói vừa cười lạnh, nụ cười mang theo nét âm hiểm đến đáng sợ. Hoài Nghi như lặng người đi, trong đầu bỗng xẹt qua một số hình ảnh viễn tưởng của bản thân sau khi bị con người đồi bại này làm nhục. Một cô gái chỉ vừa mới hai mươi ba tuổi như cô thật sự là còn quá trẻ để đối mặt với chuyện này. Và đương nhiên cô cũng không muốn chết... Bản thân lần này thật sự là gặp nguy rồi, không hiểu vì sao ba lần bảy lượt lại gặp nhiều chuyện xui xẻo đến như vậy. Dường như nổi sợ thất kinh này đã triệt để đánh bay đi cơn đau bụng quằn quại kỳ lạ trong người cô. Hoài Nghi càng sợ càng giãy giụa kịch liệt thì tên bác sĩ đó lại càng ghì chặt cô hơn. Sau khi chắc chắn con mồi đã nằm gọn trong tay, khóe môi tên bác sĩ kia khẽ cong lên nở một nụ cười nham nhở. Hắn bắt đầu hôn hít khắp mặt, khắp cổ cô. Hoài Nghi ứa nước mắt, khóe môi khẽ mím lại. Cô giờ đây như cá nằm trên thớt, hoàn toàn không thể chống cự được với tên đồ tề đang tiến hành làm thịt cô. Những tưởng rằng bản thân sẽ không thoát khỏi tình huống đầy oái oăm này, nhưng lại có một sự việc cổ quái đã xảy ra. Trong lúc tên bác sĩ tham lam muốn chiếm đoạt lấy cơ thể cô thì từ ở đằng sau, ở khu đựng các vật đồ gia dụng dùng để thăm khăm, một cây kéo nhỏ sắc nhọn như dùng để cắt chỉ khẽ bay lên lơ lửng lên không trung. Giống như có một lực đạo vô hình cố tình nâng cây kéo lên, mà sự việc đó lại không có ai trong thấy, cat Hoài Nghi và cả tên bác sĩ. Tức tốc, cây kéo lao nhanh về phía tên bác sĩ, cấm xuyên qua bàn tay thô ráp của hắn. Máu tuôn ra như suốt, tên bác sĩ bị đánh lén bất ngờ liền buông tay Hoài Nghi ra mà ngã qua một bên. Hắn nằm quằn quại dưới đất cực lực ôm chặt lấy bàn tay bị cây kéo nhỏ xuyên qua. Hoài Nghi thở dồn dập, cả người không khỏi run rẩy mà ngồi dậy. Cô hít lấy một ngụm khí lạnh tanh, còn chưa nhận thức được rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra thì bên tai đã vang vọng âm thanh như từ nơi âm ti địa ngục nào vọng về. "Chạy đi, chạy mau." Âm thanh đáng sợ như thất tỉnh sự ngây ngốc lúc bấy giờ của Hoài Nghi. Cô không thèm vuốt lại mái tóc đã rối bù xù hay chỉnh sửa quần áo đã vội trèo xuống giường nhỏ mà chạy ra ngoài. Giày không kịp mang vào, gấp đến nỗi chỉ có thể vớ đại lấy túi xách mà chạy ra khỏi bệnh viện. Đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng Hoài Nghi cô sẽ biết vào bệnh viện này. Bác sĩ như mẹ hiền? Không, cầm thú thì đúng hơn. Hoài Nghi chạy như bị ma đuổi, cô dám chắc rằng tên bác sĩ kia sẽ không dám đuổi theo cô nữa. Chết tiệt... vì sao những chuyện xui xẻo cứ luôn bám lấy cô không ngừng? Rốt cuộc là cô đã làm gì nên tội đâu chứ? Rời khỏi bệnh viện hẳn, trái tim Hoài Nghi như tìm lại được sự sống mới bắt đầu đập ổn định lại hơn. Hoài Nghi cảm thấy trong lòng có chút uất hận, cổ họng nghẹn ngào nói không thành tiếng. Bất giác, cô ngồi thụp xuống đất mà nấc lên từng tiếng đau xé lòng. Chỉ là cảm thấy bị ủy khuất một chút nên có chút không cam lòng. Hoài Nghi cũng không có ý định kiện bệnh viện, đầu óc cô lúc bấy giờ như quên hẳn đi sự việc này, chỉ biết ủ dột mà nức nở. Sau khi rời khỏi bệnh viện, bụng Hoài Nghi cũng không còn đau như lúc sáng nữa mà lại trở về trạng thái bình thường. Bị dọa như vậy cũng đủ để cảm thấy ám ảnh tinh thần, dù sao bụng cũng không còn đau nữa nên cuối cùng Hoài Nghi mới quyết định ra về. - Ngày hôm sau mọi chuyện như trở nên bình thường như mọi ngày. Tối hôm qua cô ngủ rất ngon, cũng không có bị đem đi đến mấy nơi cổ quái như mấy hôm trước. Điều này khiến tâm tình hôm nay của Hoài Nghi khá lên không ít. Bước vào bàn làm việc, đầu óc cô vẫn miên man suy nghĩ về việc sáng hôm qua ở bệnh viện. Rõ ràng trong phòng lúc đó chỉ có hai người là Hoài Nghi cô và tên bác sĩ biến thái, vậy thì lấy đâu ra người thứ ba để đem con dao đâm vào tay hắn ta? Không hẳn là người làm, chỉ là lúc đó vừa xoay qua, Hoài Nghi đã thấy con dao đâm thật mạnh lại còn xuyên qua lòng bàn tay hắn. Không thể ước lượng được lực, hoặc là không xuyên qua, hoặc là phải chạm đến tay cô, cớ vì sao lại vừa vặn xuyên qua mà không làm ảnh hưởng đến tay cô? Lúc này... trong ý nghĩ của Hoài Nghi chợt vụt qua một hình bóng quen thuộc. Có khi nào là nữ quỷ đó? Nàng ta giúp Hoài Nghi, để cô thoát khỏi bàn tay của tên bác sĩ. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy nhận định này của mình là đúng. Ngoài nàng ta ra thì còn có ai có thể tác oai tác oái mà làm mưa làm gió khắp nơi. Hoài Nghi suy cho cùng liền kết thúc dòng tâm trạng đang cuồng nhiệt kia bằng một cái thở dài. Đúng là nữ quỷ kia thật sự không có muốn hãm hại cô. Vậy thì lý do mà nàng ta tiếp cận, giúp đỡ cô là gì? Đơn thuần chỉ là vì Hoài Nghi là thê tử của nàng ta... hay là vì giữa cô và nàng ta còn có một chuyện khó lý giải khác? Hoài Nghi siết nhẹ tay, đây quả thật là một câu hỏi khó. Hôm đó cô ở lại công ty tăng ca đến gần chín giờ. Bầu trời bên ngoài đen nhẻm như bao trùm hết khắp thành phố. Phòng làm việc đông đúc như lúc sáng bây giờ lại chỉ còn lác đác có vài người. Hai nam, hai nữ. Hoài Nghi và chị đồng nghiệp ở kế bên, hai nam đồng nghiệp ở dãy đối diện. Công việc của cô khá nhiều nên không thể về sớm được. Thời gian cứ thế trôi qua, chị đồng nghiệp ở kế bên cùng với một nam đồng nghiệp khác cũng ra về. Để lại Hoài Nghi ở một mình trong phòng cùng với một nam đồng nghiệp khác. Cô suy cho cùng cũng không có để ý gì đến anh ta cho lắm. Bản thân rốt cuộc cũng chỉ có thân với chị đồng nghiệp ở bên cạnh nhất, còn những người khác chỉ gặp mặt chào hỏi để lấy lệ mà thôi. Trái ngược hẳn với suy nghĩ này của cô, nam đồng nghiệp kia ngược lại cảm thấy thích Hoài Nghi vô cùng. Anh ta thích cô được gần một năm rồi, ngày nào cũng lén nhìn cô làm việc. Anh không dám nói ra tình cảm của mình mà lại chọn im lặng là bởi vì anh biết cô đã có bạn trai. Nhưng tối hôm nay, ngay tại thời điểm này, trong căn phòng cô nam quả nữ... sẽ xảy ra chuyện gì không đáng có đây? Nam đồng nghiệp không khỏi vui mừng ở trong lòng, công việc tuyệt nhiên bỏ qua mà từ từ đến gần muốn tiếp cận cô. "Hoài Nghi, cô... có cần tôi giúp gì không?" Anh cười nhạt mở lời. Ánh mắt Hoài Nghi vẫn không hướng về anh ta, cô chỉ chăm chú vào màn hình máy tính trước mắt. Đương nhiên sẽ không lường trước được mọi việc sẽ như thế nào. "Không cần đâu. Tôi cũng sắp xong rồi. Anh về làm công việc của mình đi." Gương mặt cô trước sau như một, vừa nói lại vừa phất nhẹ tay một cái như âm thầm muốn đuổi anh về chỗ ngồi của mình. Các nam đồng nghiệp trong công ty cô không muốn tiếp xúc quá thân mật, gần gũi, không có lý do gì cả, chỉ là cô thích như vậy. Nát mặt anh ta bỗng thay đổi, cũng không còn niềm nở như lúc ban đầu nữa. "Tôi thật sự muốn giúp cô mà... hay là để tôi giúp cô." Nam đồng nghiệp vẫn cố gắng lên tiếng thuyết phục cô, nhưng nhận lại vẫn là sự ảm đạm tuyệt tình tràn ra từ khóe môi xinh xắn, nhỏ nhắn kia: "Không cần, tôi nói là anh về chỗ ngồi của mình đi. Tôi tự làm được." Không cam tâm, anh rất nhanh liền đưa tay chụp lấy cổ tay cô. Hoài Nghi lúc này không thể không nhìn vào người đàn ông đang đứng kế bên mình. Trong lòng bất giác liền dâng lên một cảm giác rối rắm bất ổn. "Anh làm gì?" Hoài Nghi giật lại tay mình, biểu cảm bày ra khó chịu vô cùng. Lẽ nào là lại muốn động tay động chân với cô? Không phải chứ? Hôm qua là bác sĩ, hôm nay là nam đồng nghiệp làm chung sao? "Tôi... tôi thích cô... Vậy nên... vậy nên chúng ta..." Anh ta vừa ấp úng vừa nói, nét gượng gạo ẩn hiện trên mặt vô cùng rõ ràng. Tuyệt tình, Hoài Nghi trước sau vẫn tuyệt tình như vậy, chưa đợi anh ta nói hết đã vội lạnh lùng lên tiếng: "Tôi không thích anh. Chúng ta không thể, tôi và anh không hợp..." Câu trả lời thẳng thừng kia khiến nam đồng nghiệp cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, hai mắt đẫm một nỗi buồn da diết. Hóa ra Hoài Nghi phũ phàng cũng thật giỏi, thật biết cách làm người khác đau lòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD