Anh ta đưa tay chỉnh mắt kính, lại thấy Hoài Nghi vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính mà không đếm xỉa gì đến anh ta, trong lòng nhất thời không kìm được cơn phẫn nộ.
Anh ta đưa tay nhấn vào công tắt máy tính khiến toàn bộ dữ liệu, bản thân mà cô làm đều mất sạch. Thế là coi như tất cả đều trở nên công cốc.
Hoài Nghi lập tức liền xoay mặt về hướng anh ta, tức giận mà quát: "Anh bị điên à? Anh làm cái gì vậy?"
Cả người cô run lên vì giận, hận không thể đánh chết người đàn ông này. Công sức của cô một sớm một chiều giờ đây đã bị anh ta phá cho tan tành. Rồi ngày mai cô lại có nguy cơ đối mặt với khả năng bị đuổi việc rất cao.
Chỉ còn vài dòng nữa thôi là xong việc có thể về rồi, vậy mà giờ đây lại mất trắng tất cả.
Anh bày ra vẻ mặt dửng dưng không một chút hối lỗi gì nhìn cô. Giống như là xem cô tự làm tự chịu không có liên quan gì đến mình.
Hoài Nghi bực tức đứng lại, tay khẽ run run chỉ vào thân máy mà nói: "Anh có biết là bao nhiêu dữ liệu cần phải nộp vào ngày mai đang ở trong máy này hay không, tôi vẫn còn chưa lưu mà? Anh bị điên hay sao mà làm như vậy?" Hai mày cô nhíu chặt lại, chỉ để ý đến máy tính của mình nhưng lại không để ý đến nụ cười nham hiểm của người đàn ông trước mắt.
Anh ta không nhận lại được sự đồng ý của cô, đương nhiên không khỏi ôm hận ở trong lòng.
Quang minh chính đại không được, vậy thì cũng chỉ có thể lách đường mà đi.
Để xem tư vị của người con gái mà anh ta yêu thương suốt gần một năm sẽ như thế nào?
Nghĩ đến đây trong lòng anh ta liền không khỏi dâng lên từng đợt cao trào.
Hoài Nghi lúc này mới cảm nhận được đều bất ổn đang diễn ra.
Nhìn cặp mắt anh ta bây giờ có khác gì là đang muốn ăn tươi nuốt sống cô cơ chứ?
Cảm thấy nguy hiểm đang rình rập và chuẩn bị tiến sát lại gần mình, Hoài Nghi bất giác liền lùi về sau mấy bước, khóe môi còn không khỏi mấp máy: "Nhìn tôi như vậy làm gì? Anh muốn làm gì? Anh mau về chỗ của anh đi." Ngữ khí run sợ kia như là một sự thúc giục để anh ta bước đến gần cô hơn.
Dục vọng như che đi lý trí, tầm mắt hắn rơi xuống nơi chỗ áo đăng căn tròn chật kín.
Hoài Nghi nuốt một ngụm nước bọt, biểu cảm dần trở nên hoảng loạn.
Không xong rồi, e là anh ta muốn làm bậy với cô.
Cô càng lùi về phía sau nhanh hơn thì anh ta càng bước tới nhanh hơn. Bàn tay cũng đã vô thức đưa lên muốn chạm vào người cô.
"Tránh ra, anh mà lại đây là tôi la lên đó." Hoài Nghi hoảng loạn mà hét. Chỉ thấy anh ta nâng môi nở một nụ cười lạnh rồi tiếp lại lời ngay: "Hét? Hét lên đi... bây giờ cả cái công ty này chỉ còn anh và em thôi, em hét lên thì được gì? Cũng đâu có ai cứu em?"
Hoài Nghi run người bần bật, phần vì sợ người đàn ông này sẽ làm chuyện bậy bạ với mình, phần vì biết chắc giờ đây sẽ không còn ai có thể cứu lấy mình.
Bây giờ thì tiêu thật rồi.
Hết gặp tên bác sĩ biến thái kia bây giờ lại gặp phải một tên đồng nghiệp lưu manh, sao số phận của cô lại thảm hại đến như vậy?
Hoài Nghi xoay người muốn chạy về phía cánh cửa, chỉ thiếu một chút nữa thôi cô đã thoát ra ngoài được, nhưng không. Tóc của cô bị tay anh tay bấu chặt lại, kéo vào bên trong.
Một cỗ đau đớn đến muốn rớt da thịt đang âm ỉ khắp đầu cô.
"Biến thái. Thả ra... Phòng này có camera đó, tôi khuyên anh không được làm bậy." Hoài Nghi ra sức hét to, tay cố gắng tháo tay tên đàn ông kia ra khỏi tóc mình. Mặc cho cô la, gào, thét. Anh ta đương nhiên vẫn muốn tiếp tục ý định của mình. Nhắc đến camera, anh ta không những không sợ ngược lại còn tỏ ra khoái chí vô cùng, vội đáp: "Camera phòng này vốn đã hư lâu rồi, ông chủ không có thay cái mới. Em yên tâm đi, anh không có ý định để người khác thấy được cảnh ân ái của hai chúng ta đâu." Anh ta nói xong liền cười, tuyệt tình để lại cho Hoài Nghi một trận hoảng loạn đến cùng cực.
Anh đẩy cửa thật mạnh, đóng chặt cửa lại nhằm thu ngắn thời gian thoát thân của cô.
Sau cùng liền kéo lê lết Hoài Nghi lại góc tường, trực tiếp xé áo cô ra.
Âm thanh xé áo vang lên cùng với tiếng nấc của Hoài Nghi, cô vẫn luôn ra sức cự tuyệt.
Như vậy, há có khác gì là bản sao của tên bác sĩ ở bệnh viện hôm qua.
"Cứu... cứu tôi với..." Hoài Nghi yếu ớt mà nấc lên từng tiếng đau lòng. Đầu tóc rũ rượi, bù xù đến khó tả.
Anh ta không để ý đến lời cô nói mà tham lam hun hít khắp mặt, khắp cổ rồi khắp người cô.
Trong một giây phút tuyệt vọng nào đó, Hoài Nghi chợt nhớ đến... nữ quỷ kia.
Chẳng phải là nàng ta luôn xuất hiện kịp thời để cứu cô hay sao?
Nàng ta... có cứu cô không?
Hai mắt cô trực trào lệ, hai tay kịch liệt yếu dần đi, môi mếu máo, trông khuôn mặt đáng thương đến lạ.
"Cứu tôi... cứu tôi đi... Cô..." Hoài Nghi chưa nói dứt lại bị anh ta áp môi hôn chặt.
Cô cảm thấy khó thở vô cùng, cũng không ngần ngại mà cắn vào lưỡi khiến lưỡi anh ta chảy máu.
Anh ngốc đầu dậy, mắt đẫm một tia điên cuồng.
Bất chợt, đèn trong phòng đang sáng đột nhiên đồng loạt chớp tắt liên hồi.
Không những thế còn kéo theo vài tiếng "rè rè" như trục trặc điện.
Cả căn phòng lúc sáng rồi lại tối, lúc tối rồi lại sáng, hoàn toàn không ổn định được.
Đương nhiên tình trạng này khiến cho anh ta nhất thời lưu tâm đến, trong lòng không khỏi sợ hãi.
Ngược lại với Hoài Nghi, cô lại đang trông mong đến một người, lại cảm nhận được một tia ấm áp lạ thường nơi lòng ngực.
Vì sao cô lại cảm thấy sự việc này lại có liên quan đến nữ quỷ kia.
Rồi, tất cả đều trở nên im lặng đến đáng sợ. Cả căn phòng lúc này hoàn toàn chìm trong bóng đêm ma mị, bí hiểm.
Anh ta dừng lại một chút như quan sát sự việc, cảm thấy không có ảnh hưởng gì đến mình anh mới tiếp tục hành vi đồi bại còn đang dang dở của mình.
Hoài Nghi có lẽ phải thất vọng rồi...
Hoặc có lẽ không...
Từ đâu đó thổi vào người anh ta một cơn gió lạnh đến thấu xương, cái lạnh này khác xa với cái lạnh thời tiết bình thường.
Mặc dù cảm nhận được có một cơn gió nào đó vô tình thổi vào lưng mình, nhưng đâu đó từ trong cơ thể anh ta lại cảm nhận được thêm một cái lạnh kỳ lạ xuất phát từ bên trong cơ thể.
Như có một năng lượng kỳ bí nào đó thúc giục anh quay lại, vừa xoay người, một bàn tay lạnh toát với những ngón tay dài và sắc đã túm chặt lấy cổ áo anh mà quăng mạnh ra xa.
Cú vứt kia nhìn thì rất nhẹ nhàng, nhưng thật chất lại rất mạnh.
Anh bị ném vào đống máy tính trên bàn, cả người đau nhức không thôi. Lại không khỏi sợ hãi cái thứ vừa túm lấy cổ áo mình mà vừa đi.
Là cái thứ gì vậy? Đáng sợ chết đi được.
Anh ta mau chóng ngồi dậy, hai mắt mở to trừng trừng quan sát trong đêm.
Cả người bất giác liền run lên bần bật như cầy sấy.
Ánh trăng thông qua cửa kính thủy tinh chiếu dội một mảng lớn vào trong căn phòng.
Hoài Nghi bất ngờ được cứu vội thu mình vào trong một góc, khóe môi bất giác liền nâng lên nở một nụ cười ngốc nghếch, thê lương.
Bản thân cô được cứu, đương nhiên là phải vui rồi. Đúng như cô cầu khẩn, nàng ta vậy mà đã hiện lên cứu cô thêm một lần nữa rồi.
Ánh sáng trăng dần hắt lên người nữ quỷ. Với đôi mắt sáng rực như hai ngọn lửa đỏ chói chang, nàng ta nhìn anh với một biểu cảm vô cùng tức giận.
Trông bộ dạng rũ rượi của nàng ta thật sự là dọa cho anh một trận chết khiếp. Nước tiểu đũng ra quần như muốn gọi cha than mẹ.
Mái tóc dài mà nhiều, hai răng năng sắc nhọn phủ lên mình một bộ y phục màu đỏ lẫn chút máu đen đậm.
Trong tức khắc, nữ quỷ đã có mặt trước mắt anh ta mà đưa tay bóp chặt lấy cổ anh.
Nữ quỷ gào lên từng tiếng như muốn đem bầu trời xé toạc, cảm giác như cả tòa nhà đang không ngừng rung rinh theo tiếng gào thét hãi hùng kia. Giống như là từ cõi âm ti nào vọng về, vang xa đến vô tận.
Nàng ta siết tay càng chặt, tên đồng nghiệp kia lại càng vẫy vùng nhiều hơn. Hai mắt mở to tròn sợ hãi, miệng còn chảy cả nước dãi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng anh ta sẽ chết mất. Nếu như anh ta chết, người bị liên lụy nhiều nhất đó cũng chỉ có mình Hoài Nghi cô.
Không hiểu từ khi nào Hoài Nghi đã đứng sát sau lưng nàng, đưa đôi mắt có chút sợ hãi nhìn nữ quỷ trước mắt rồi lại nhìn tên đàn ông khốn nạn kia.
Đây cũng là lần đầu tiên cô không sợ bộ dạng khiếp người này của nữ quỷ, cũng là lần đầu tiên tự động đến gần nàng.
Hoài Nghi hít lấy một ngụm khí lạnh, cả người không ngừng run lên từng cơn bần bật.
"Cô... cô... cô có thể tha cho anh ta không? Nếu anh ta chết... tôi... tôi là người phải chịu trách nhiệm..." Hoài Nghi run rẩy nói. Cô cũng không dám chắc rằng nữ quỷ này sẽ nghe lời mình.
Nhưng kỳ lạ làm sao, sau khi nghe lời cô nói, nàng ta tuyệt nhiên nới lỏng tay, cuối cùng là buông ra hẳn.
Anh ta nhất thời không chịu được mà ngất ngay tại chỗ.
Nữ quỷ chậm chạp xoay người, trong tức khắc, bộ dáng đáng sợ để dọa người kia liền biến mất mà thay bằng hình dạng một người con gái xinh đẹp. Khuôn nhan kinh diễm, đẹp đến điên đảo.
Nữ quỷ nhìn Hoài Nghi rồi lại hạ mắt nhìn xuống cái áo không còn nguyên vẹn của cô, bất giác liền nhíu mày.
Hoài Nghi thở hắt ra một cái, vội gật nhẹ đầu để thay cho một lời cảm ơn đầy chân tình.
"Cô... cô lại cứu tôi nữa rồi... Cảm ơn... cô." Hoài Nghi vừa nói vừa run. Run là vì cô lạnh, cả cơ thể lạnh toát rồi run lên bần bật theo từng đợt.
Nữ quỷ mỉm cười: "Nghi nhi, em là thê tử của ta mà... ta phải có nghĩa vụ bảo vệ em chứ... Đừng lo, em bây giờ về nhà đi... ta bảo vệ em..." Âm thanh vang xa như từ cõi âm ti nào vọng về thật sự là dọa cho Hoài Nghi được một trận lạnh toát.
Nhưng bốn chữ "ta bảo vệ em" lại đem đến cho cô một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Nhất thời liền nảy sinh cảm giác vô cùng quen thuộc đối với nữ nhân này.
Thậm chí còn cảm nhận được rằng, bản thân cô đã từng rất thân với nàng ta. Thân hơn mức bình thường.
Hoài Nghi nhàn nhạt gật đầu một cái, nhìn lại xuống người rồi bất ngờ khi nhìn thấy đồ của mình đã được khôi phục như bình thường, cũng không tồi tàn rách nát như ban nãy nữa.
Lúc cô ngẩng mặt lên đã chẳng thấy nữ quỷ kia đâu.
Không lâu sau, Hoài Nghi mới nhanh chóng dọn dẹp tài liệu của mình để trở về nhà.
Từ lúc cô rời khỏi phòng làm việc, cả tòa nhà như có điện lại, lại sáng rực như chưa có chuyện gì xảy ra.