Cuối tuần, thời tiết ấm áp vốn rất đẹp.
Sau một tuần làm việc mệt mỏi cuối cùng Hoài Nghi cũng có một giấc ngủ ngon lành, an nhiên.
Khoảnh khắc này thật sự quá yên bình, yên bình đến nỗi khiến cô như quên đi luôn dự định từ trước.
Đó chính là Tiêu Tử và Tấn Mịch đến nhà một người thầy pháp mà bọn họ đã hẹn từ trước. Mục đích của chuyến đi lần này đó chính là muốn trục vong, trục quỷ đang bám theo Hoài Nghi. Nói chính xác hơn là muốn cắt duyên âm cho cô.
Đang nằm miên man trên giường, cô đã nghe tiếng bấm chuông inh ỏi từ nhà dưới.
Hoài Nghi chợt nhíu mày, trong lòng không khỏi khó chịu vô cùng.
Cô bực nhọc ngồi dậy cố gắng lê lết cái tấm thân nặng nề còn đang ngái ngủ này xuống dưới nhà mở cửa.
"Cạch" một cái, bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Hoài Nghi sau khi bị nhìn thấy rất nhanh liền bị Tiêu Tử lên tiếng trách móc: "Sao bây giờ cậu còn ngủ? Còn không mau thay đồ chuẩn bị đi?" Tiêu Tử nói bằng giọng gắp gáp.
Hoài Nghi chính là nhân vật chính của mục đích chuyến đi ngày hôm nay. Nếu như cô không đi, vậy thì tất cả còn có ý nghĩa gì nữa?
Hoài Linh nhíu mày chậm chạp đưa tay gãi đầu, hai mắt từ từ mở to dần ra, đáp: "Đi đâu vậy? Hôm nay là cuối tuần, hai cậu không định để cho tớ được một lần ngủ ngon sao?" Cô khó chịu nói, sau đó liền xoay người bước vào bên trong.
Tấn Mịch cùng Tiêu Tử cũng theo cô vào trong. Căn nhà vẫn vậy, ngoại trừ bóng dáng của Hoài Nghi thì đến một bóng ma cũng chẳng có.
Nhớ đến xung quanh cô có hồn ma bám lấy, hai cô bạn kia nhất thời liền không khỏi rùng mình.
Nhưng dường như tình bạn trỗi dậy lại lấn át cả nỗi sợ hãi, bọn họ dù có sợ, có ái ngại không đến nhưng vì Hoài Nghi, họ không màn đến tình thế trước mắt.
Tiêu Tử thấy Hoài Nghi còn lôi thôi như tỉnh ngủ, trong lòng không còn kiên nhẫn mà nắm lấy cổ tay cô kéo ngược trở về phòng.
Vừa kéo cô đi, Tiêu Tử lo lắng: "Chẳng phải hôm nay có hẹn sẽ đến nhà ông thầy kia sao? Cũng may bọn tớ lo liệu từ trước, sợ cậu sẽ quên nên mới đến sớm như vậy... Đúng thật là như dự đoán mà..."
Lời nói của Tiêu Tử tuyệt nhiên làm tỉnh giấc tiềm thức của cô.
Khuôn mặt còn ngơ ngác kia dần dần trở nên tỉnh táo hơn hẳn, cũng không còn cảm thấy buồn ngủ.
Đúng vậy, cuộc hẹn ở nhà ông thầy pháp để giúp cô cắt đứt duyên âm... rõ ràng chính là hôm nay.
Cô thật sự đã quên mất chuyện này.
Bước vào trong phòng, Tiêu Tử đẩy cô về phía tủ đồ rồi gấp gáp lên tiếng: "Còn không mau thay đồ đi, nếu không sẽ trễ giờ đó..."
Hoài Nghi nghe lời nhưng thật vẫn còn có chút lưỡng lự. Cử chỉ chậm chạp của cô thật khiến Tiêu Tử như muốn tức điên lên, hệt như rùa vậy, thật khiến người khác cảm thấy nóng ruột.
Hai mày Hoài Nghi khẽ nhíu lại, tâm tư mông lung suy nghĩ.
Quả thật trước kia đã hẹn từ trước, nhưng trong một giây phút nào đó, cô lại không muốn đến nhà ông thầy pháp kia nữa.
Hoài Nghi cầm bộ đồ trên tay, ánh mắt dày đặc từng tia bài xích.
Cô kéo lấy một hơi thật sâu rồi hướng về phía Tiêu Tử nói: "Hay là... không đi nữa có được không? Tớ... không muốn cắt duyên âm này nữa..." Giọng nói có chút mơ hồ, yếu ớt không chắc chắn khẽ vang lên.
Nghe cô nói, sắc mặt Tiêu Tử lặp tức liền thay đổi. Cô bạn kia chính là không thể tin được vào tai, không ngờ rằng chỉ mới có mấy ngày mà Hoài Nghi lại thay đổi ý định nhanh như vậy.
"Cậu bị điên à? Không xử lý thì cậu sẽ là người chết đấy..." Tiêu Tử tức giận nói.
Hoài Nghi im lặng không đáp, ủ rũ rũ mi tâm xuống nhìn y phục trong tay.
Tiêu Tử thở dài sườn sượt, lại hạ giọng vội nói: "Cậu còn chần chừ cái gì nữa? Tất cả đều là muốn tốt cho cậu. Tại sao cậu không thử nhìn lại bản thân mà xem cậu đã gầy đến mức nào rồi hả?"
Thấy Hoài Nghi cứ im lặng không đáp, cũng không thèm mặc đồ, Tiêu Tử lại bồi thêm một câu: "Hoài Nghi, đừng nói là cậu bị cô ta bỏ bùa rồi nhé... Được rồi. Mau vào thay đồ đi..."
Hoài Nghi nuốt lấy một ngụm nước bọt rồi chậm chạp xoay người bước vào bên trong phòng tắm.
Không ai thấy khóe miệng cô đang lẩm bẩm, cất lên âm thanh tràn đầy sự ủy khuất: "Nhưng... cô ấy thật sự... rất tốt mà..."
Khoảng chín giờ hơn, cả ba đã thành công đến được nhà của người thầy pháp như đã hẹn trước.
Bầu trời vẫn ảm đạm trong trẻo chiếu xuống từng mảng nắng vàng in hằng lên trên mặt đường cằn cỗi.
Kể từ khi đến ngôi nhà này, trong người Hoài Nghi không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu lạ thường. Tựa như chỉ muốn bỏ hết tất cả mà đi về trong tức khắc.
Nhưng với sự nài nỉ, khuyên răng của hai cô bạn, Hoài Nghi bất quá mới chịu náng lại.
Đợi cho người thầy pháp kia mở cửa bước ra, bọn họ còn chưa kịp chào hỏi gì đã được mời bước vào bên trong.
Ông ta nhìn Hoài Nghi lâu hơn mức bình thường, trong mắt ngập tràn lạnh lẽo.
Từ lúc đặt chân bước vào bên trong căn nhà, sống lưng của cô mỗi lúc một lạnh dần.
Một cảm giác lạnh lẽo bủa vây khắp cơ thể, xuất phát từ bên trong mà lan ra nhanh chóng.
Dù vẫn còn là ban ngày, nhưng căn nhà lại lạnh lẽo và u ám đến đáng sợ.
Mặt sàn lạnh tanh như nước đá, mỗi bước chân đặt xuống lại không khỏi khiến cơ thể rùng mình.
Thầy pháp dẫn cả ba đi qua mấy dãy hành lang tối ôm. Mỗi nơi đi qua, Hoài Nghi lại thấy trên mấy bức tường dán chi chít các tấm bùa to nhỏ tùy ý, thậm chí còn có đầu trâu, mặt ngựa... vô số thứ đáng sợ khác.
Từ bên trong nhà lại không thể nhìn thấy được khung cảnh ở bên ngoài, cũng không biết bầu trời bên ngoài có còn thoáng đãng như lúc ban đầu nữa hay không.
Sau cùng cũng đã đến nơi, bọn họ dừng chân ở một căn phòng nằm xa nơi cánh cửa. Căn phòng khá cũ kĩ, cách bày trí theo lối truyền thống tạo nên bầu không khí hoài cổ, ảm đạm.
Hoài Nghi ngồi lặng người, đôi lúc có chút tò mò mà quan sát mọi thứ xung quanh.
Chẳng lẽ nhà của thầy pháp nào cũng kỳ lạ, bí hiểm đến như vậy sao?
Thầy pháp từ tốn ngồi xuống đối diện với cả ba. Vừa nhìn liền biết vấn đề cần giải quyết rốt cuộc là đang nằm ở trên người nào.
Bởi vậy từ lúc ngồi xuống, ông ta vẫn cứ luôn nhìn đăm đăm Hoài Nghi bằng ánh mắt cực kỳ cổ quái.
Bầu không khí như chùng hẳn xuống, im lặng đến kỳ lạ.
Phải mất một lúc lâu sau, ông mới cất lời: "Cô gái này có duyên âm. Tơ âm này không phải đơn thuần là gắn kết với một hồn ma bình thường... mà là một nữ quỷ vô cùng hung dữ. Nàng ta mang theo oán niệm rất sâu, cố chấp... Đã tồn tại hơn mấy chục năm về trước... Ta thấy... giữa cô gái này và nữ quỷ kia hình như đã quen biết từ kiếp trước..." Giọng nói trầm khàn của ông vang lên trong căn phòng eo hẹp, âm thanh vang vọng mang theo vẻ bí hiểm, kỳ bí khiến cho cả ba không khỏi lạnh người.
Hoài Nghi bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cái cảm giác này xuất phát từ trong cơ thể cô, áy náy, khó chịu vô cùng.
Trong lúc Tiêu Tử cùng Tấn Mịch đang hoang mang nhìn nhau, thầy pháp lại từ tốn tiếp lời: "Nữ quỷ này vốn không có định bắt cô. Nhưng nếu để lại tơ âm này quá lâu... nó có thể khiến cô mất mạng... m dương cách biệt, khi âm khí xâm nhập vào cơ thể sẽ khiến dương khí của cô suy tàn, khi âm dương bất cân bằng sẽ làm cơ thể cô ngày càng suy nhược. Vậy nên duyên âm lần này tốt nhất là nên cắt đi..."
Hoài Nghi lặng người. Cắt đi sao? Lời của thầy pháp cô nửa hiểu, nửa lại không
Tâm tư cô bất chợt rối như tơ vò, lại phải chịu tia bài xích qua lại giữa lựa chọn cắt và không cắt duyên âm.
Nếu không cắt, chỉ sợ Hoài Nghi có ngày sẽ chết. Nhưng chỉ cần nhớ đến những lần mà nữ quỷ kia đã cứu cô trước đây, cô lại không sao cam lòng mà ưng thuận.
Có một cái gì đó đối nghịch, cực kỳ mâu thuẫn ở trong suy nghĩ của nàng.
Thầy pháp nhìn Hoài Nghi, giống như là đọc được suy nghĩ của cô, không vội gằn giọng một cái.
Ông từ tốn lấy từ trong cái túi được đặt bên cạnh ra một tấm bùa. Bùa có nền màu vàng với những dòng chữ đỏ như máu, hoặc có thể là mực với những hình thù có hơi kỳ quái.
Nắm chặt lá bùa trong tay, ông nhanh chóng nhắm mắt, khóe môi khẽ mấp máy miệng lẩm bẩm qua một lượt âm thanh xì xầm khó có thể nghe được.
Hoài Nghi hoang mang nuốt lấy một ngụm nước bọt, sau cùng ông liền chuyền tay đưa lá bùa cho cô.
Kỳ lạ thay, Hoài Nghi chỉ là vừa cầm lấy lá bùa kia, lập tức nó liền bật lửa bốc cháy dữ dội.
Cô vội hét lên một tiếng cả kinh rồi thu tay lại. Cũng may là cô phản ứng nhanh, nếu không chỉ sợ lửa chạm phải sẽ bỏng tay mất.
Lá bùa cháy thành tro tàn, mảnh vụn tro rơi nhẹ trên mặt bàn.
Hoài Nghi lúc này thất kinh vội hướng mắt về phía thầy pháp mà nói bằng giọng run run: "Như vậy... như vậy là sao vậy thầy?" Âm thanh không giấu khỏi vẻ lo sợ.
Mà kể cả hai người bạn ở bên cạnh của cô cũng được dịp thất kinh hồn vía. Đúng là không thể lý giải được những hiện tượng hi hữu như thế này.
Kể từ lúc nhìn thấy ngọn lửa thiêu rụi tấm bùa trong tay Hoài Nghi, sắc mặt ông tức khắc liền biến sắc.
Cô nhìn thấy trong đôi mắt dày dặn kinh nghiệm ấy một nỗi hoang mang đến tột độ, vẻ sắc sảo cũng kém đi mấy phần.
Rốt cuộc đã có chuyện gì lại khiến cho ông hoang mang như vậy?
Bầu không khí bất chợt chùng xuống. Thầy pháp không trả lời câu hỏi của cô.
Ở bên ngoài cây đang im lìm bắt đầu rung rinh từng đợt như nổi sóng.
Bầu trời đang sáng đột ngột lại sẫm màu xám đậm. Gió từng trận thổi đến như vũ bão, đập ầm ầm vào cánh cửa bên hong phòng.
Hoài Nghi hoang mang nuốt lấy một ngụm nước bọt, lại không hiểu ngay bây giờ đang là xảy ra tình huống gì.
Cả người thầy pháp run lên nhè nhẹ, đợt run không mạnh, nhìn thoáng qua đương nhiên sẽ không thấy.
Ông ta đương nhiên không biết trong giây phút tới đây bản thân sẽ phải đối diện với một đại ma linh cao cường đến mức nào. Có thể hủy đi kết giới yêu ma để vào được nơi đây, phá đi tấm bùa kia... Chứng tỏ một điều rằng nữ quỷ này pháp lực cực kỳ cao cường, không dễ đối phối.
Chỉ thấy khóe miệng ông chợt mấp máy, âm thanh ôn tồn nhưng chất chứa từng đợt lo lắng khẽ vang lên: "Nó... nó cũng theo cô tới đấy... Tới rồi, nó tới rồi."