Chương 21: Đại chiến

2425 Words
Rõ ràng bây giờ nàng ta mới hiện ra cho ông thấy. Vậy mà trong suốt quá trình dẫn Hoài Nghi bước vào bên trong căn phòng này, ông không hề hay biết có sự xuất hiện của nàng ta. Kết giới yêu ma bị hủy đi lúc nào, ông là người lập nên nó, vì sao lại không biết được chứ? Nàng ta hành động thần không biết, quỷ không hay, e rằng hôm nay sẽ xảy ra một trận đại chiến khá căn não. Thầy pháp nhíu mày vội lấy ra trong túi thêm vài lá bùa tương tự, cũng lẩm bẩm nhẩm chú rồi đưa cho Hoài Nghi. Nhưng cứ hễ cô cầm tấm bùa nào thì tầm bùa ấy lại rực lửa cháy lên dữ dội, khiến cho tay cô ba lần bảy lượt xém nữa thì bị phỏng. Từng tầng mồ hôi bắt đầu bủa vây trên trán ông. Ngoài trời gió càng thêm mạnh bão, âm thanh đập cửa càng thêm dữ dội. Cả căn phòng giờ đây như chẳng còn chút ánh sáng, nó cứ tối dần, tối dần, cho đến khi trước mắt chỉ còn nhìn thấy một mảng lờ mờ không rõ sự vật, phương hướng. Cả đám Hoài Nghi run sợ từng cơn mà run lên bần bật. Nếu như theo thầy pháp nói, vậy là nữ quỷ kia đã theo cô đến đây? Có thể... có thể nàng ta tức giận rồi. Tức giận vì Hoài Nghi cô ba lần bảy lượt thất hứa với nàng ta, đều muốn cắt đứt quan hệ, thậm chí là dồn nàng ta phải chỗ chết. Cho dù có thân thiết đến mức nào, đương nhiên cũng sẽ tức giận mà thôi. Một làn khói màu xám đục đang lờ mờ từ ở góc phòng bay đến chỗ thầy pháp nhanh như cắt. Làn khói vừa chạy nhẹ vào ông ta đã bị văng thẳng ra đến góc phòng. Âm thanh đổ vỡ vang lên liên tiếp ngay sau khi thầy pháp chạm đất. Mạnh, rất mạnh. Mùi sát khí nồng nặc hòa cùng với mùi tử khí cùng cực khiến cho ông không khỏi khó chịu vô cùng. Hai mày nhíu chặt lại gắt gao, căng thẳng đến cực độ. Tựa như chỉ cần xao lãng một chút tức khắc sẽ bị nàng ta đả thương thêm một lần nữa. Thầy pháp nhanh chóng ngồi dậy, hai mắt đỏ đục lờ mờ nhìn làn khói xám đục trước mắt. "Ai cho ngươi lo chuyện bao đồng?" Một thứ âm thanh ghê rợn, ma quái như xuất phát từ nơi âm ti địa ngục nào vọng về, đâu đó xen lẫn một sự tức giận vô cùng. Thầy pháp nghe xong chỉ nâng môi cười lạnh, đáp: "Nghề của ta chính là phải lo chuyện bao đồng. Ngươi còn không mau cút khỏi đây..." Lời nói triệt để chọc cho nữ quỷ tức giận. Làn khói xám đục kia đang vây thành một mảng lớn bất chợt tan ra và rồi dần dần, một bóng dáng quá đỗi quen thuộc với Hoài Nghi lập tức xuất hiện. Hình ảnh đáng sợ này không phải là lần đầu cô thấy, cho nên biểu cảm cũng không có quá lo lắng. Trái ngược lại với Hoài Nghi, Tiêu Tử và Tấn Mịch gào thét lên từng cơn xé trời khi nhìn thấy được nguyên hình của nữ quỷ. Bọn họ ôm chặt nhau, khóc không ra nước mắt. Có lẽ vì quá hoảng sợ mà ngất luôn ngay sau đó. Nữ quỷ mặc y phục đỏ, đôi chỗ đẫm màu đỏ đục. Hai hốc mắt đen ngòm không có con ngươi, làn da trắng bệch đôi chỗ lại xanh đen đến quỷ dị. Nữ quỷ cười lớn, âm thanh không nhanh không chậm lan ra bốn bề trong căn phòng eo hẹp càng khiến bầu không khí càng thêm rùng rợn đến đáng sợ. "Lão già chết tiệt, ta không đụng chạm tới ngươi... Ngươi tưởng ngươi có thể làm đối thủ của ta sao?" Nàng ta hất mặt cất lên chất giọng thanh thúy, đoạn lại cười lên một trận thật to. Với cái thái độ phóng túng, ngang tàng này, e ra chỉ với sức lực của thầy pháp thì không thể đấu lại nàng ta được. Nhưng... chưa thử thì làm sao mà biết... Ông nghiến răng ken két, một tay sờ soạng ở kế bên cầm lên một thanh kiếm gỗ. Trên bề mặt thanh kiếm được đính vài đồng tiền xu cổ xưa, mặc dù làm bằng gỗ nhưng xem ra chất lượng cứng cáp, không dễ bị gãy. Thầy pháp đưa ngón tay lên rồi cắn lấy máu. Ngón tay bị cắn cho rỉ máu kia khẽ nguệch ngoạc điểm thành từng đường kỳ lạ lên thanh kiếm. Sau cùng ông liền nhảy ra, vung thanh kiếm đã bị điểm chú kia đến chỗ nữ quỷ. Nàng ta nhanh như cắt đã né được đường kiếm. Cơ thể như được gắn lò xo nhún nhảy đến mức chóng mặt. Nữ quỷ tay chân bám chặt lên bức tường, thịnh nộ gào lên một tiếng đến mức chói tai. Hoài Nghi mường tượng ra trước mắt sẽ biến thành một khung cảnh hỗn loạn, trận đại chiến sẽ diễn ra giữa thầy pháp và nữ quỷ. Trong khi bản thân vẫn còn đang ngồi tần ngần ở giữa phòng, bất quá cô mới sợ hãi lui về một góc mà bất lực quan sát trận đại chiến đang diễn ra trước mắt. Nữ quỷ sau một loạt gầm rú liên miên liền phóng thẳng về phía thầy pháp, tả đột hữu xung khiến cho thầy pháp nhất thời không kịp trở tay. Ông lùi về sau mấy bước, trên tay cầm chắc thanh kiếm gỗ. Chỉ vài quyền dạo đầu đã thấy rõ thực lực của nữ quỷ, chỉ sợ trận này ông lành ít dữ nhiều. Ông phóng người lên một cái bàn gần đó, nhanh như cắt chộp được một chiếc hũ sành to bằng lòng bàn tay người lớn có điểm chút hoa văn tỉnh xảo. Nhanh như cắt ông liền vứt thanh kiếm xuống đất, áp hai lòng bàn tay vào hũ sành miệng lại lẩm bẩm vài câu không nghe rõ. Chỉ nghe sau cùng thầy pháp hô to một chữ: "Xuất." Ngay sau đó nắp hũ sành mở ra, từ trong ruột hũ bay ra vô số làn khí trắng lờ mờ ảo ảo. Nữ quỷ nâng môi cười lạnh, một tay khẽ vương ra với những móng tay thon dài sắc nhọn. "Đúng là một lão già tinh quái... Nhưng... chỉ có nhiêu đó thôi sao? Hừ... thấp kém..." Nàng cất giọng khinh bỉ, giống như xem những vật mà ông ta vừa thả ra hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của nàng. Nữ quỷ xoay người vài vòng, huơ tay vài cái, chỉ cần đưa đến đâu liền túm được cỗ của những âm binh mà ông ta vừa thả ra. Vì là thấp kém nên âm binh cũng yếu thế. Đây hoàn toàn không phải là vấn đề đáng để nàng bận tâm. Thầy pháp nhặt lại kiếm sau khi cảm thấy bất ổn, xoay người nhún nhảy tránh xa khỏi bàn tay tàn độc của nữ quỷ. Chỉ trong giây lát, vô số các âm binh mà ông thả ra giờ đây đã tiêu tan hết trước bàn tay nữ quỷ. Nàng ta lập tức xoay người, hướng về phía thầy pháp mà gào thét. Âm thanh vang xa như muốn khuếch đại hết mức. Đến nỗi khiến Hoài Nghi ở đây phải đưa hai tay bịt tai lại mới có thể an toàn chịu được. Đả một cái, bàn tay kia đã cào lấy được mặt thầy pháp. Ông lập tức nghiêng người qua một bên, vung kiếm định đâm vào người nàng ta, chỉ là đường kiếm vừa đi ra, nàng ta lại nhanh trước một bước mà né kịp. Thân thủ quá nhanh, xét về tốc độ ông đây còn thua xa nàng ta. Bị một chưởng của nữ quỷ đánh cho văng xa, ông nằm gọn ở một góc phòng, toàn thân bắt đầu truyền đến từng trận đau nhức dữ dội. Cơ thể ông không chịu được đả kích mà phun ra một ngụm máu tươi. Thầy pháp giờ đây sức cùng lực kiệt, đối phó với một nữ quỷ ngang tàng như nàng ta quả thực là không có đủ sức. Ông nuốt lấy từng ngụm không khí lạnh ngắt cùng với cổ họng tanh tưởi rồi lòm còm bò dậy. Không thể đối đầu trực diện, vậy nếu có thể phân tán sự chú ý của nàng ta, khả năng thành công có thể sẽ cao hơn được một chút. Nhớ lại Hoài Nghi đến đây là để cắt duyên âm, vậy giữa cô và nữ quỷ này phải có một mối quan hệ mật thiết nào đó gắn bó với nhau. Vả lại ông nhìn thấy nàng ta không có ý muốn tổn hại cô, không có ý muốn bắt cô đi. Vậy được, có thể dùng Hoài Nghi làm thứ phân tán sự chú ý của nữ quỷ. Nuốt lấy một ngụm khí lạnh ông càng cầm chắt thanh kiếm gỗ trong tay. Nữ quỷ đang đưa đôi mắt lạnh lẽo kia nhìn ông, tà khí ngút ngàn như muốn đại khai sát giới. Vơ lấy được một thứ ở bên cạnh, thầy pháp không ngần ngại mà ném thật mạnh về phía Hoài Nghi đang ngồi co ro. Bản thân cô nhìn thấy cái vật to lớn kia đang sắp bay thẳng tới người mình, theo quán tính càng co chặt người hơn, cúi gầm mặt áo chặt vào đùi, cơ thể run rẩy liên hồi. Nữ quỷ nhíu mày rồi nâng một tay lên, bàn tay hướng về phía Hoài Nghi, những ngón tay khẽ bấu chặt lại rồi phẩy một cái. Ngay lập tức, cái vật to lớn kia liền trong tức khắc biến thành tro vụn rơi loạn xạ xuống đất. "Lão già chết tiệt. Ta thấy ngươi căn bản không có muốn giúp người... mà là muốn hại người thì đúng hơn... Dám làm tổn thương đến em ấy... ngươi tới số rồi..." Nữ quỷ tức giận gằn lên từng tiếng. Âm thanh tựa hồ càng lớn hòa vào từng trận gió như vũ bão đang rầm rộ ở bên ngoài. Một tia sét thật mạnh đánh xuống sân nhà sau của lão thầy pháp, khung cảnh trước mắt càng thêm quỷ dị. Ông muốn phân tán sự chú ý của nữ quỷ nhưng rồi kế hoạch này nhanh chóng bị thất bại, không những không đạt được mục đích ngược lại còn triệt để chọc giận nữ quỷ. Trận này... ông thua là cái chắc, không những thua thảm hại, mà đến cái mạng già này của mình ông cũng không thể đảm bảo nổi. Cuộc đại chiến tiếp tục diễn ra ngay sau đó nhưng khí thế của thầy pháp cứ yếu dần, ông ra sức chống cự với từng đòn yếu ớt trong khi nữ quỷ kia ra đòn nào liền có thể đoạt mạng đòn đó. Cả căn phòng như bị bới tung lên từng đống đổ nát. Thầy pháp muốn chạy ra ngoài nhưng giờ đây bản thân đã bị nữ quỷ này giữ chân. Chỉ sợ chưa kịp chạy thoát đã bị giết chết ngay tức khắc. Ông là một thầy pháp, tuy không cao tay nhưng cũng coi như là nổi tiếng trong nghề, ấy vậy mà hôm nay lại phải chấp nhận số phận mà buông xuôi tại nơi này sao? Thầy pháp bị đả thương đến cạn kiệt sức lực. Ông nằm trên mặt sàn lạnh lẽo hít thở một cách khó nhọc. Miệng còn không ngừng trực trào máu những là máu. Nữ quỷ kéo lấy một hơi thật sâu, âm thanh lạnh lẽo ấy lại vang lên ngay sau đó: "Đây là chính là kết cục của những kẻ thích chen chân vào chuyện của người khác... Nếu như ngay từ đầu ngươi không mạnh miệng... có phải tất cả sẽ tốt hơn không?" Nữ quỷ nói bằng giọng quỷ dị, âm thanh vang xa như từ cõi âm ti địa ngục nào vọng về. Khóe môi nàng ta khẽ nhếch lên nở một nụ cười lạnh lẽo, âm u. Thầy pháp cười nhạt, ngay giờ phút cận kề với cái chết, ông mới nhận ra được một lỗi lầm sai của bản thân, đó chính là quá tự tin vào khả năng của bản thân mình. Bây giờ còn gì hối tiếc? Có lẽ hôm nay ông không thể tiếp tục trên con đường sự nghiệp của mình. Ông cười nhạt, yếu ớt nói: "Thất bại... lớn nhất... trong cuộc đời... của ta... chính là... không tiêu diệt được ngươi... ta... ta... sao còn có mặt mũi... đến sống trên cuộc đời này nữa..." Thầy pháp vừa dứt lời thì nữ quỷ đã vội đáp: "Vậy để ta giúp ngươi đi gặp ông bà chuộc lỗi." Vừa dứt lời, nữ quỷ đã lao nhanh đến, nàng ta thẳng tay xuyên qua lòng ngực ông móc ra một quả tim vẫn còn đang đập... một cách yếu ớt. Một giọt nước mắt bất chợt tràn ra bên khóe mắt của ông, chỉ thấy hai mắt chậm chạp khép lại. Một sinh mạng lại kết thúc trong bàn tay của nữ quỷ kia. Tất cả đều đáng. Trời bên ngoài thôi không nổi gió rầm rộ nữa, mây đen dần khởi sắc mà trời cũng bắt đầu sáng hẳn. Lúc này, nữ quỷ mới chậm chạp xoay người hướng về phía Hoài Nghi, ánh mắt nàng ta đau thương, u uất đến lạ, tựa như chất chứa hàng ngàn nổi buồn đang bủa vây. "Nghi nhi... " Nàng ta nói đến đấy rồi thôi, mi tâm rũ xuống cũng không biết là đang bày ra biểu cảm gì cho phù hợp. Hoài Nghi run người bần bật, lúc này mới muốn mở miệng lên tiếng giải thích nhưng nữ quỷ kia lại biến thành một làn khói mỏng rồi tan vào trong không gian tĩnh mịch. "Khoang... khoang đã..." Hoài Nghi mơ hồ gọi nàng ta, hai mắt cả kinh đến vô cùng. Và rồi, đầu óc cô bắt đầu mơ hồ đi như bị thứ gì đó xâm chiếm. Cô bắt đầu cảm thấy không tỉnh táo, mọi thứ trước mắt như mờ đi. Hoài Nghi sau cùng liền ngất lịm trên mặt sàn lạnh lẽo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD