Khi Hoài Nghi tỉnh dậy cô đã thấy bản thân có mặt tại nhà, trên chiếc giường mềm mại quen thuộc với những hình ảnh đậm nét vốn chỉ có ở phòng của cô.
Đầu cô khẽ đau nhói, hai mắt mơ màng mở ra nhìn mọi thứ một cách ngơ ngác.
Bất chợt Hoài Nghi liền bật người dậy một lần nữa mà đưa quan nhìn lại mọi thứ xung quanh.
Bản thân cô không hiểu vì sao mình lại trở về nhà rồi, cũng không biết là về bằng cách nào. Có một đoạn ký ức mơ hồ nào đó bị mất đi khiến cô không thể nào nhớ lại được.
Bầu không khí ảm đạm rất nhanh bao trùm lấy cơ thể Hoài Nghi. Cô đưa tay vỗ vào trán mấy cái, biểu cảm trên gương mặt cũng khó coi vô cùng.
Lúc này, một loạt hình ảnh lúc còn ở nhà ông thầy pháp kia chợt vụt qua như một thước phim. Từng chi tiết, từng lời nói như hiện rõ trong đầu cô.
Lúc nãy nữ quỷ hiện lên sau đó cùng tên thầy pháp kia đại chiến một trận muốn long trời lở đất. Ngay sau đó, thầy pháp triệt để bị nàng ta hạ gục, chết một cách đau đớn nhất, kinh dị nhất... Đó chính là bị móc tim ra khi bản thân vẫn còn nhiễm chút sự sống.
Đúng là ghê rợn.
Lại nói hình ảnh lúc nữ quỷ kia nhìn cô đúng thật là chất chứa tầng tầng lớp lớp nỗi xót xa, khiến cho cô mỗi lần nhìn lại, tay lại vô thức bấu chặt vào lòng ngực. Tựa như có một cây kim đang không ngừng châm chích vào đó, khó chịu vô cùng.
Hoài Nghi khẽ kéo lấy một hơi thật sâu sau đó cố gắng trấn tỉnh bản thân, bản thân vẫn còn sống là được... Nhưng làm sao bây giờ? Có cái gì đó luôn luôn không ngừng thôi thúc cô, rằng bây giờ thật sự cô rất muốn giải thích với nữ quỷ kia mọi chuyện.
Chủ ý này không phải là của Hoài Nghi, tuy là có hạ quyết định nhưng chẳng phải cô đã hối hận mà từ chối sao? Cuối cùng cũng bị đám người Tiêu Tử và Tấn Mịch lôi kéo.
Hoài Nghi nằm lại xuống giường, để bản thân tràn ngập trong từng đợt thở yếu ớt.
Đầu cô bây giờ không khỏi mông lung suy nghĩ về chuyện lúc sáng, nó tựa như không thể thoát ra khỏi đầu óc của cô, những hình ảnh dai dẳng đó cứ hiện lên không ngừng.
Trời bên ngoài đã nhá nhem tối, Hoài Nghi không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi, nhưng nhìn sắc trời bên ngoài nó dường như đã trực tiếp trả lời hẳn về câu hỏi này của cô. Rằng... cô đã ngủ một giấc rất lâu, rất lâu rồi.
Hoài Nghi nuốt lấy một ngụm khí lạnh rồi mệt mỏi thở hắt ra một cái, còn chưa kịp nhìn đồng hồ xem bây giờ đã là mấy giờ, bất chợt cô lại cảm thấy bản thân như bị kéo vào một sự mê man trước mắt.
Hoài Nghi cảm thấy buồn ngủ mặc dù cô chỉ vừa tỉnh giấc không lâu. Cô đương nhiên không thể nào chống cự được sự lôi kéo mãnh liệt này.
Cuối cùng liền không nhịn được mà triệt để rơi vào giấc mộng trước mắt.
Mở mắt một cái, một khung cảnh quen thuộc lại đập vào mắt Hoài Nghi.
Lại là căn phòng cổ với những tia ánh sáng đèn cầy yếu ớt phát ra ở mấy góc phòng.
Hoài Nghi cảm nhận được bản thân chính là đang nằm trên giường, cái cảm giác này thật sự rất mềm mại.
Và rồi thân ảnh đang ngồi kế bên Hoài Nghi mới thật sự làm cô giật mình.
Nữ nhân ngồi ở gần mép giường, mi tâm rũ xuống trĩu nặng những nỗi buồn thương tâm.
Biểu cảm trên gương mặt đúng là rất u uất, giống như là tuyệt vọng vậy.
Nữ nhân xinh đẹp này đương nhiên là nữ quỷ kia rồi.
Ba bốn lần Hoài Nghi đã nhìn thấy hình dáng lúc còn sống của nàng ta, vẫn là với cái bộ dạng này thì trông lại dễ coi hơn nhiều. Chí ích ra sẽ không phải dọa cho cô một trận thất kinh hồn vía.
Hoài Nghi nhìn thấy nữ nhân kia liền vội vàng ngồi bật dậy, ánh mắt thổ lộ tia căng thẳng, có chút mất bình tĩnh.
Cô thở hắt một cái, vội nói: "Cô... cô đây rồi. Chuyện lúc sáng... chuyện lúc sáng... tôi... tôi..." Hoài Nghi tuy muốn giải thích, trong đầu dạt dào đủ loại lý do để giải bày tâm sự. Như cho dù có tuôn ra miệng chữ nào cũng không được, cứ ấp ấp úng úng như thế cũng không biết là cô định nói gì.
Một giọt nước mắt bỗng chốc lăn dài trên đôi má nhỏ nhắn, xinh đẹp của nàng. Nữ nhân ủy khuất cất lời.
"Nghi nhi, sao em lại thất hứa nữa rồi? Chẳng phải ta đã nói sẽ không làm hại em sao? Sao em lại đối xử với ta như vậy?" Âm thanh vang xa, thanh thúy nhưng lại lẫn đâu đó một tia không cam tâm, bất mãn. Hoài Nghi thất hứa với nàng ta đã hai, ba lần rồi, nàng làm sao có thể không thất vọng cho được.
Mỗi lần xuất hiện đều là vì ra tay giúp đỡ Hoài Nghi, nàng nào có ý xấu đâu cơ chứ?
Hoài Nghi bây giờ đâu có quan tâm âm thanh kia có đáng sợ hay không, điều cô cảm thấy áy náy ngay lúc này đó chính là giọt nước mắt của nữ nhân kia.
Một cảm giác có lỗi bỗng ngập tràn tận sâu trong đáy lòng của người con gái yếu đuối.
Hoài Nghi rũ mi tâm, chỉ có thể lí nhí mà nói: "Tôi... thật sự xin lỗi... Tôi... không có ý muốn... dồn cô vào con đường cùng đâu..." Cô thật sự biết lỗi, hai tay đan chặt vào nhau thể hiện sự thành tâm của mình. Cổ họng cô như nghẹn đắng, ngoài câu xin lỗi ra thì cô có thể làm gì để chuộc lỗi bây giờ.
Dẫu sau có nàng ta ở bên cạnh cô cũng tốt, chí ích ra cô vẫn được bảo vệ cẩn thận, suy nhược sức khỏe một chút... chắc cũng không sao.
Lời xin lỗi đã nói ra nhưng nữ nhân kia vẫn chưa nguôi lòng. Chỉ một lời xin lỗi làm sao có thể bỏ qua tất cả mà xem mọi chuyện như chưa hề xảy ra.
Nữ nhân càng đỗ lệ nhiều hơn, những dòng lệ không phải như bình thường mà lại đượm một màu đỏ nhạt tựa như máu.
Hình ảnh này không khiến Hoài Nghi sợ, ngược lại càng làm cô thêm phần hoảng loạn hơn.
Hoài Nghi mím nhẹ môi, một tay vương ra khẽ đặt lên vai nàng như muốn an ủi.
Hàn khí từ cơ thể nàng ta tức tốc liền xọc thẳng vào lòng bàn tay Hoài Nghi khiến cô nhất thời không chịu được cái lạnh mà rụt tay lại.
Nhưng rất nhanh sau đó, Hoài Nghi lại đặt bàn tay của mình lên vai nàng. Lần này cố gắng chịu lạnh một chút vậy.
"Xin lỗi... cô đừng giận nữa... Tôi... tôi hứa sẽ không có lần sau nữa đâu... Cô... cô... cô đừng khóc nữa có được không? Cô cứ khóc như vậy... tôi thật sự không biết làm sao..." Hoài Nghi có chút ấp úng nói, âm thanh thoạt ôn nhu, thoạt như lo lắng về một vấn đề gì đó.
Nữ nhân lúc này nuốt lấy một ngụm khí lạnh vào bên trong, nước mắt cũng thôi không chảy nữa.
Nàng ta nhìn Hoài Nghi, vẻ mặt trông vẫn còn ấm ức lắm. Lúc này, nàng ta mới nói: "Ta bị em thất hứa mấy lần rồi... Lần này có thể tin em sao?" Đúng vậy, nàng ta trước mắt làm sao có thể dễ dàng tin tưởng một người đã thất hứa với mình ba, bốn lần.
Hoài Nghi cuống cuồng vì câu hỏi vội gật đầu lia lịa mà đáp nhanh: "Có thể... lần này tôi nhất định nói được... làm được... tôi sẽ không thất hứa nữa đâu... Tôi hứa đấy... nếu có lần sau... vậy thì... cô cứ trực tiếp phạt tôi là được..." Cô bất quá mới nói như vậy. Mà cho tiền Hoài Nghi cũng không dám có lần sau với nữ quỷ này.
Nhận được lời cam kết chắc chắn từ phía Hoài Nghi, nữ nhân lúc này mới nguội được một chút.
Cô thu bàn tay đã sắp đông thành đá của mình về rồi run rẩy lau đi mấy giọt huyết lệ đang đằm đìa trên má nàng. Da thịt nàng ta vẫn lạnh như vậy, hệt như một khối băng ngàn năm không tan.
Hoài Nghi nhìn nữ nhân kia trong lòng lại cảm giác có chút quen thuộc, nhưng dù cố gắng nhớ lại đến cỡ nào cô cũng không biết bản thân rốt cuộc đã có mối quan hệ gì với nàng ta. Hai chữ quen thuộc, chỉ vậy thôi.
Và rồi, hai chữ "Đinh Quân" bất chợt xẹt qua tâm trí khiến Hoài Nghi rơi vào khó hiểu đến cùng cực.
Vô tri vô giác, khóe miệng cô cũng lẩm bẩm mà nhẩm ra hai chữ "Đinh Quân" thành lời.
Hoài Nghi cảm thấy mơ hồ vô cùng, Đinh Quân là gì? Là tên người à? Hai chữ này vì sao lại đột ngột xuất hiện trong đầu của cô. Lại bất ngờ nảy lên trong đầu khiến cô không kịp phản ứng.
Nàng ta ngay sau khi nghe được hai chữ "Đinh Quân" phát ra từ miệng của Hoài Nghi liền không khỏi giật mình một cái.
Hai mắt mở tròn nhìn cô đăm đăm, một ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, cả kinh.
Ngay lập tức nàng ta liền đưa tay mình nắm chặt lấy tay Hoài Nghi. Cái lạnh một lần nữa bủa vây khiến hai mày cô bất giác liền nhíu lại.
"Nghi nhi, Nghi nhi, em... em có phải... đã nhớ ra gì rồi không?" Nữ quỷ gấp gáp nói bằng giọng mong chờ, hai mắt sáng rỡ như chờ đợi một điều kỳ diệu nào đó xảy ra.
Và rồi nàng ta lại thất vọng khi nghe thấy hai từ "không nhớ" phát ra từ miệng của Hoài Nghi.
Cô thật sự không nhớ chuyện gì cả, hai chữ "Đinh Quân" kia là bất ngờ nảy lên trong suy nghĩ của cô mà thôi.
Hai cái tên này lại có liên quan gì đến nàng ta?
Nữ nhân buồn bã rũ mi tâm, hi vọng rồi lại thất vọng khiến trái tim nàng ta như muốn tan vỡ theo từng mảnh.
Hoài Nghi không biết vì sao nàng ta lại có biểu hiện kích động bất ngờ đến như vậy, vội hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì sao? Cô..." Cô nghiêng đầu hỏi, ánh mắt giờ đây chẳng chất chứa lấy một tia sợ hãi mà chỉ toàn mà lo lắng, thắc mắc.
Cũng không hiểu vì sao, từ đâu, tự khi nào, khoảng cách của cả hai cũng không còn xa nữa, tựa như bây giờ đã rất gần rồi.
Nghe Hoài Nghi hỏi, nàng lúc này mới hạ giọng đáp: "Nghi nhi... ta tên là Đinh Quân... Chính là hai từ mà em vừa nhắc... Ta vốn chưa hề nói cho em nghe tên của ta, em vì sao lại biết... Ta còn tưởng là em... đã nhớ ra cái gì rồi..." Đinh Quân nói bằng giọng đầy bất lực.
Câu trả lời vừa rồi cũng thật là quá "Oh My God" với cô rồi. Hoài Nghi vì sao lại biết nàng ta tên là Đinh Quân?
Không, không hề, cô đâu có biết nàng ta tên là Đinh Quân.
Quả thật hai chữ này rất giống với tên người, nhưng cô thật sự lại không ngờ rằng đây lại là tên của một đại ma linh tàn nhẫn, lạnh lùng đang ngồi ở kế bên.
Hoài Nghi nhìn thấy trong đôi mắt kia dường như chất chứa một nỗi niềm thất vọng, một nỗi buồn u uất nào đó không thể nói lên thành lời.
Chỉ nhìn như vậy thôi, trong lòng Hoài Nghi bất giác liền đau tê tái như bị ai đó dùng tay bóp chặt.