Hoài Nghi giờ đây không còn biết nói gì thêm với người nữ nhân trước mắt. Cô thật sự có có cảm giác bản thân chính là quên đi một việc cực kỳ cực kỳ quan trọng. Mà có khi việc quan trọng này lại là việc mà cô chưa từng trải qua ở kiếp này.
Đinh Quân nhìn Hoài Nghi ngây ngốc rồi lại cúi mặt rũ mi tâm, ánh mắt thoáng đượm một nét buồn sâu thẳm.
Hoài Nghi biết bản thân không thể tự nhớ ra mọi việc nên lúc này mới hỏi Đinh Quân: "Vậy... vậy cô có thể nói rõ ra mối quan hệ của chúng ta được không?" Cô nghiêng đầu hỏi nàng đầy thắc mắc.
Đinh Quân nghe cô hỏi liền ngẩng đầu nhìn. Bốn mắt nhìn nhau chưa biết nói như thế nào cho thỏa đáng.
Trong tim Hoài Nghi hiện giờ đang có chút nhộn nhịp. Càng nhìn cô lại càng cảm thấy gương mặt này thật sự rất quen thuộc, Đinh Quân rất đẹp, khiến một người con gái như Hoài Nghi còn không khỏi lưu tâm, động lòng.
Cô nhìn nàng đẫm tình. Chỉ thấy Đinh Quân chậm chạp vương tay, những ngón tay thon dài nhưng lại trắng bạch. Nàng áp tay vào mặt Hoài Nghi thật nhẹ nhàng, ánh mắt xót xo lưu luyến. Đoạn, nàng nói: "Em không sợ ta nữa sao?" Âm thanh nhẹ nhàng lại thanh thúy vang xa trong màn đêm tĩnh mịch như từ cõi âm ti địa ngục nào vọng về.
Sợ ư? Trước kia Hoài Nghi cô quả là có sợ thật. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy cô sớm đã không còn thấy sợ Đinh Quân nữa rồi.
Cái lạnh từ lòng bàn tay nàng lan ra da thịt trên mặt khiến nơi đó đỏ đi một mảng. Trời sinh Hoài Nghi chịu lạnh không được tốt lắm, chỉ như thế cũng đủ khiến cô rùng mình mấy cái.
Nghe nàng hỏi, Hoài Nghi chỉ cười nhạt rồi nói: "Sợ gì chứ? Chẳng phải cô không có làm hại gì đến tôi hay sao? Vả lại bộ dạng đáng sợ kia của cô tôi sớm đã quen..." Cô hạ giọng, âm thanh thoạt có chút tinh nghịch.
Đinh Quân phì cười khi nghe được những lời nói mát tai từ người con gái trước mắt. Cũng thật may cho nàng vì Hoài Nghi đã sớm thích nghi, sớm chấp nhận nàng, nếu không Đinh Quân cũng không chắc mọi chuyện còn phức tạp đến đâu nữa.
Bầu không khí tưởng chừng có chút vui vẻ, nay lại vì một câu hỏi của Hoài Nghi mà hoàn toàn sụp đổ.
"Cô... vì sao mà chết..." Hoài Nghi rũ mi tâm, mắt hướng thẳng vào đôi mắt đang mang theo ý cười.
Và rồi nụ cười chợt vụt tắt. Đinh Quân cúi nghiêng đầu lộ ra vẻ trầm mặc, suy tư.
Hoài Nghi không biết là nàng đang suy nghĩ chuyện gì, không lâu sau nàng mới từ tốn mà đáp: "Chẳng phải lúc trước em đã thấy rồi sao? Ta là vì uống thuốc độc mà tự vẫn. Là vì ta chưa tới số chết nhưng lại... từ bỏ sinh mệnh của bản thân nên không thể siêu thoát. Nhưng khi đến ngày ta có thể đầu thai siêu thoát... ta lại không đến nên mới bỏ lỡ qua cơ hội đầu thai... mà trở thành cô hồn dạ quỷ." Trong lời nói đó dường như ánh lên một sự thê lương, thống khổ đến cùng cực mà Hoài Nghi không thể nào hiểu được.
Rốt cuộc là Đinh Quân đã trải qua những gì mà lại chọn cách thức cực đoan như vậy để tự tử. Thật sự nếu như bản thân chưa tận số nhưng lại cố tình tự vẫn, chết đi sẽ mang tội nghiệt đầy mình.
Suốt ngần ấy năm Đinh Quân vẫn còn lưu luyến cõi trần này là gì? Chấp niệm của nàng ta... rốt cuộc mạnh đến đâu? Vì sao lại phải đánh cược cả cuộc đời của mình vào con đường trở thành cô hồn vất vưởng?
Hoài Nghi trầm mặc, cô mải mê suy nghĩ nên cũng không biết Đinh Quân đã kéo mình nằm xuống tự lúc nào.
Nàng nằm ở phía bên ngoài còn cô thì ở phía còn lại.
Lúc nhận ra bản thân sớm đã không còn cử động được nữa. Cả cơ thể bất giác tê nhức, nặng nề đến kỳ lạ. Câu hỏi lúc nãy mà Hoài Nghi hỏi Đinh Quân nàng vẫn chưa trả lời cô. Nàng đương nhiên đã quên câu hỏi này, nếu có nhớ... nàng cũng không có ý định trả lời nó.
Nên nói nàng và cô ở kiếp trước... đã từng là một đôi uyên ương khổ mệnh, liệu rằng Hoài Nghi có tin không?
Đinh Quân dám chắc rằng một ngày nào đó cô sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi, còn bằng cách nào thì không biết được.
Đinh Quân vương tay kéo chăn ấm phủ nhẹ lên người Hoài Nghi, tự biết vị trí của bản thân nên nàng chẳng dám ôm hay nhích sát lại gần cô. Nàng sợ hàn khí trên người mình sẽ làm Hoài Nghi cô cảm thấy không được thoải mái.
"Ngủ đi..." Có âm thanh dịu dàng vang lên từ phía Đinh Quân, nàng xoay người nhìn cô, ánh mắt tựa lưu luyến không muốn rời.
Hoài Nghi đương nhiên là nghe được những lời Đinh Quân nói, cô cũng muốn trả lời nhưng khuôn miệng cứng đờ kia lại không cho phép.
Bản thân đang không buồn ngủ bất chợt lại cảm thấy hai mi mắt nặng nề vô cùng.
Mi tâm dần dần khép kín lại, Hoài Nghi cô không thể cưỡng nổi được sự buồn ngủ kỳ hoặc này. Không lâu sau thì chìm hẳn vào giấc ngủ.
-
Hoài Nghi ngồi ở bàn làm việc mà chuyên tâm vào màn hình máy tính. Quả thực nhìn cô hôm nay trông lại có sức sống hơn rất nhiều, mặc dù nhìn cô có hơi thiếu sức sống một chút.
Mãi cho đến giờ nghỉ trưa, Hoài Nghi đang ngồi một mình ở phòng ăn của nhân viên. Cô có thói quen vừa ăn lại vừa xem điện thoại.
Bất chợt có một dòng tin nhắn nảy lên ngay sau đó.
Mà Hoài Nghi ngay sau khi nhìn thấy được nội dung của dòng tin nhắn kia... bất chợt lại không khỏi cảm thấy tức giận.
Hai mày cô thoạt nhíu lại rồi nhấn vào nội dung cuộc trò chuyện.
Là Thừa Trạch, hắn ta nhắn tin cho cô. Thừa Trạch là người yêu cũ của cô, là tên đàn ông khốn khiếp đã bỏ cô hơn một tháng trước. Vốn không có ý định dính líu gì đến hắn ta, vậy mà hôm nay tên đàn ông thối tha đó lại tự động nhắn tin cho cô. Đúng là trời sập.
Hoài Nghi nhếch môi cười lạnh nhìn dòng tin nhắn nảy lên tiếp theo: "Chúng ta có thể gặp nhau không?" Muốn nối lại tình xưa sao?
Cô vẫn còn nhớ cái đêm hôm đó Thừa Trạch đã tuyệt tình phũ phàng cô mức nào. Hoài Nghi mãi mãi cũng không quên được cái sừng mà hắn ta đã âm thầm cắm cho mình.
Những ngón tay Hoài Nghi nhanh thoăn thoắt soạn tin trả lời: "Gặp nhau làm gì? Còn có gì để nói?" Đính kèm theo là một hình mặt cười mang theo điệu bộ chán ghét.
Tin vừa trả, khoảng chừng vài giây sau tên kia đã trả lời cô rồi. Tốc độ của tên tra nam này cũng thật nhanh. Không biết là bị cô nào đá rồi nên mới tìm về với cô. Đúng là rẻ mặt.
Dòng tin Thừa Trạch gửi: "Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút... Anh hình như nhớ em rồi."
Hoài Nghi đọc xong liền cười lạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác buồn nôn khó tả.
Loại đàn ông luôn tự cho mình là trung tâm như Thừa Trạch đúng là thật buồn nôn, chán ghét. Tay cô vô thức soạn tin nhắn đáp trả: "Đừng. Đừng nhớ tôi. Đừng làm tôi cảm thấy buồn nôn. Bây giờ cuộc sống của tôi rất tốt. Vả lại hơn một tháng nay kể từ khi rời xa anh, cuộc sống của tôi như nở hoa vậy, muốn làm gì thì làm, phiêu diêu tự tại chứ không có nhờ phải nhìn sắc mặt của anh mà sống..."
Vừa nhắn xong dòng tin Hoài Nghi tức giận gửi đi luôn.
Cô đặt điện thoại xuống bàn mà bực nhọc ăn hết phần cơm của mình. Quả thật hôm nay đã có khẩu vị ăn uống lại rồi, không như mấy hôm trước mà bỏ ăn liên miên. Cô cũng không cảm thấy bản thân mệt mỏi, e rằng cũng không có chuyện gì to tát.
Một tiếng "ting" chợt vang lên khi Hoài Nghi đặt lại cốc nước đã vơi qua phân nữa xuống mặt bàn.
Tên Thừa Trạch bám dai như đĩa này vậy mà lại cố chấp không buông.
Cô cầm điện thoại lên lại thấy tin nhắn mới từ hắn: "Sao em lại phũ phàng với anh như vậy? Chẳng phải lúc trước chúng ta đã rất hạnh phúc sao?"
Hạnh phúc? Đúng là có hạng phúc thật nhưng chỉ được một thời gian đầu mà thôi. Hai tháng trước kia chấm dứt mối tình này, Thừa Trạch xem cô chẳng khác gì cai gai trong mắt mà muốn loại bỏ.
Cô có ngu mới không nhận ra được là hắn ta đã có người khác bên ngoài. Linh tính của Hoài Nghi đúng là không sai, không bao lâu thì cả hai chia tay.
Hoài Nghi nghĩ đến lại không khỏi cảm thấy phẫn nộ, cô nhanh như cắt lại đưa tay soạn tin đáp trả: "Chỉ có mình anh thấy như vậy thôi. Bây giờ tôi không có ý định muốn nói lại tình xưa."
Tin nhắn vừa được gửi đi, lần này thời gian mà Thừa Trạch trả tin lại lâu hơn các lần còn lại.
"Vậy... chúng ta có thể gặp nhau không? Anh chỉ muốn tâm sự với em một chút..."
Tâm sự? Hoài Nghi cảm thấy chẳng có chuyện gì để cùng hắn tâm sự.
Cô thật sự không hiểu bản thân vì sao lại yêu sâu đậm tên đàn ông thấp kém này. Cô đúng là có mắt như mù. Nhưng dù có mù thì lần này cô cũng không muốn tự dồn bản thân vào ngỏ cục thêm một lần nữa.
"Có gì để tâm sự? Nhắn luôn đi." Hoài Nghi đáp trả.
"Anh muốn gặp em, hẹn em tối nay ở quán nước X. Anh chỉ muốn nói chuyện, không có ý định khác..." Thừa Trạch chỉ gửi đúng một câu này rồi thôi.
Hắn ta tự ý mình quyết định mà không thèm để ý gì đến cảm nhận của Hoài Nghi. Chia tay rồi còn quá đáng như vậy, thử nghĩ xem nếu quay lại thì như thế nào? E rằng sẽ còn quá đáng hơn gấp đôi.
Hoài Nghi sau đó cho dù có nhắn bao nhiêu tin từ chối, chửi rủa cũng không thấy Thừa Trạch trả lời nữa.
Cô tức giận đập tay xuống bàn hết mấy cái "bộp bộp".
Khéo môi Hoài Nghi khẽ nâng lên nở một nụ cười lạnh lẽo. Được... nếu như hắn ta muốn gặp được cô thì cô chiều.
Hoài Nghi chỉ muốn xem lần này hắn ta muốn tâm sự gì với cô, rốt cuộc là muốn bày ra cái trò gì... nếu như cô không đi, chỉ sợ màn kịch hay này sẽ không được vẹn tròn.
Hoài Nghi thừa biết bản tính của Thừa Trạch, hắn ta chính là cái loại tra nam đời đời bị người khác chán ghét không muốn lại gần. Lúc trước khi vẫn còn qua lại với hắn, bản thân Hoài Nghi vẫn luôn chịu rất nhiều thiệt thòi. Thậm chí khi người khác nhìn vào, họ còn tưởng cô chính là cái đuôi ngu ngốc của Thừa Trạch.
Lần gặp gỡ này nhất định phải để cho hắn ta nhìn cô bằng con mắt nuối tiếc.
Ý đã hạ, Hoài Nghi làm sao có thể thay đổi. Càng nghĩ đương nhiên cô lại càng cảm thấy phấn chấn lạ thường.