Thôn Tự Đoài, huyện Trấn Thực, tức là thị trấn Mê Linh huyện Giang Nam. Từ Nam Dương đến nơi đó thật sự không xa lắm, ước tính chừng chỉ mất khoảng nửa ngày đường đi. Ông đi chuyến xe buýt vào lúc tám giờ sáng, đó cũng là chuyến xe sớm nhất tính từ thời điểm hiện tại. Lạp Tùng ngồi ở một chỗ gần cửa sổ, đơn giản bởi vì ông chỉ muốn hít thở không khí một cách trong lành nhất. Ngồi trên xe, ông như cách ly hẳn với mọi người trên xe, mặc dù ai ai cũng sôi nổi trò chuyện, nhưng chỉ riêng ông là im lặng, không quan tâm đến mọi việc xung quanh. Hành khách cuối cùng lên xe là một người phụ nữ cùng với đứa bé được bồng bế trên tay, hành lý khệ nệ nên di chuyển chậm chạp, có chút khó khăn. Vừa ôm con ngồi thành công xuống ghế, đứa bé không hiểu vì lý do gì mà đột ngột mếu máo rồi khóc lên náo

