Chương 1: "Tôi gánh giúp em."
Đêm tối hòa lẫn tiếng mưa rả rích, rơi trên đôi vai gầy của người con trai đang đứng trên sân thượng của bệnh viện trung tâm, mưa rất nhỏ, chẳng đủ để thấm ướt một mảng áo, nhưng gió phất qua lạnh căm căm, làm thân hình kia càng thêm đơn bạc.
“Ninh Đường! Đừng tiến tới!”
Có tiếng hét vang lên từ phía sau, chất giọng trầm đục khiến Ninh Đường ngoái đầu lại nhìn, ánh đèn mờ mịt từ cánh cửa đi ra sân thượng chiếu ngược bóng dáng kia, ánh mắt cậu nhòe đi chẳng nhìn rõ được người nọ, có điều chỉ cần nghe giọng thôi thì trong lòng đã đoán chắc được rồi.
“Vết thương vẫn chưa khỏi, anh…”
“Im miệng cho tôi, em đứng đó làm gì hả?!”
Người đàn ông nọ mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, bên trong lớp áo là vải băng kín mít đến cả tay chân, nhưng lúc này vẫn cố quát lên với cậu, không có chút dáng vẻ yếu ớt nào cả.
Còn hỏi Ninh Đường làm gì ở đây, nhìn thế này còn chưa đủ rõ ràng hay sao?
“Dạ Tẩn, thật xin lỗi, tôi sống quá mệt rồi.”
Cậu không chống chịu được nữa, mỗi một ngày sống trên thế giới này, hay chỉ mỗi giây mỗi phút đều là giày vò đau khổ, ngẫm lại mà nói, từ trước đến giờ Ninh Đường chẳng làm cái gì ra trò cả, hại tập đoàn Ninh gia phá sản, cha cậu phát bệnh qua đời, mẹ cũng vì thế mà tuyệt vọng tự sát, em trai sau đó thì chìm vào rượu chè, ngày qua ngày bê tha chẳng còn chút tia hy vọng nào, sức sống hoàn toàn bị rút cạn, chẳng có nổi tâm trí để ý đến cậu.
Mà người khiến Ninh Đường đi vào bước đường cùng như bây giờ, lại là người mà cậu từng tin tưởng đến bán cả trái tim mình, vùi dập cậu vào hố sâu vạn trượng chẳng thể vãn hồi được nữa.
“Tôi gánh giúp em, có bao nhiêu, có thế nào, em đổ hết cho tôi, đừng như vậy, lùi lại đi…”
Có trời mới biết hiện tại Dạ Tẩn tức giận đến điên rồi, trái tim hắn đập liên hồi nhưng giọng vẫn cố kìm nén, nhìn chằm chằm bước chân của Ninh Đường, hắn sợ hãi.
Bệnh viện này có hơn 13 tầng, nếu trượt chân xuống chỉ có nước tan xương nát thịt, cậu con trai này có mệnh hệ gì, e là hắn cũng không sống nổi nữa.
Một lần rồi, vết thương trên người Dạ Tẩn hiện tại cũng là do ngăn cản Ninh Đường tự sát, thay cậu chắn một đầu xe lao tới như bay, lần này do gấp gáp chạy đi tìm cậu mà thương tích vốn đã khép miệng lại lần nữa rỉ máu, đau đến tê dại, có điều hắn chẳng quan tâm bản thân mình, chỉ cẩn thận từng chút mà quan sát bóng dáng trước mặt.
Bản thân Dạ Tẩn cũng chỉ là một người làm bằng xương bằng thịt, hắn biết khả năng của mình cộng thêm đau đớn lan khắp cơ thể như đang gào thét, nếu Ninh Đường quyết tâm nhảy xuống, chỉ sợ hắn muốn ngăn cản cũng không có cách nào, không đủ sức.
"Vì sao? Chúng ta không thân thiết mà, vì sao lại giúp tôi?"
Giọng Ninh Đường hơi run rẩy, ngàn vạn câu hỏi vì sao chẳng thể nói hết một lần, chẳng có từ ngữ nào có thể kể ra sự tuyệt vọng của cậu ở thời điểm hiện tại.
Vì sao lại là lúc này?
Vì sao không thể sớm hơn?
Vì sao... mọi chuyện lại đi đến bước đường này?
Người Ninh Đường tin tưởng nhất lại cho cậu một cái tát đau điếng người, cho cậu thấy rõ trên đời này không phải cứ cho đi thì sẽ được nhận lại dù chỉ là một phần tình cảm so với bản thân mình.
Còn người mà trước nay Ninh Đường chẳng mấy để tâm đến, nếu có, cũng chỉ là chán ghét và lạnh nhạt, hắn đẩy cậu ra khỏi dòng xe cộ, tình nguyện dùng bản thân vớt lấy một cái mạng quèn của cậu.
Thà để người hắn lắm lem máu me, tanh tưởi đến cùng cực cũng chẳng muốn Ninh Đường phải chịu chút thương tổn nào.
Người như vậy, lại xuất hiện một cách quá muộn màng.
Ninh Đường không còn thấy chút ánh sáng nào nữa, cậu không dám nghĩ tới tương lai của mình, không dám nghĩ tới ba mẹ đã bị mình gián tiếp hủy hoại, rồi cả anh trai phải sống chật vật như thế.
Vì sao cứ ngay lúc này lại có người nói, hắn muốn thay cậu gồng gánh hết những mệt mỏi ngoài kia?
Đã đổ lên vai rồi, làm sao lấy xuống được đây?
"Em nói là được, đừng lùi nữa, tôi xin em đấy Ninh Đường, cầu xin em."
Giọng người đàn ông lúc này lại mang theo nghẹn ngào, van xin, Ninh Đường ngay ngẩn cả người, có lẽ là lần đầu tiên nghe được những lời thế này từ miệng Dạ Tẩn.
Hắn hoảng sợ, hắn đau lòng, nhưng Ninh Đường không hiểu, vì cậu đến cả nỗi sợ của bản thân cậu cũng chẳng thể xoay sở cho hết.
Ninh Đường lắc đầu ngầy ngậy, cậu cắn môi:
"Đừng lo lắng cho tôi nữa, Dạ Tẩn, thật sự cảm ơn anh, những thứ tôi gây ra, tôi phải trả giá đắt."
Cái thứ lòng tin ngây ngô rẻ mạt, sự ghê tởm của người bạn thân nhất trên đời này, cũng như người mà cậu thích đến mù quáng chẳng nhìn ra phải trái.
Tình yêu điên cuồng như vậy, trao đi cậu nhận lại được gì?
Cái giá phải trả kéo theo cả người thân bên cạnh gánh cùng, dằn vặt bản thân, tâm như chết lặng, cậu sống còn ý nghĩa gì đây?
Trong bóng đêm mờ ảo, Ninh Đường khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao gầy gò, cũng có lẽ vì vậy, cậu chẳng biết người đang cố ngăn cản một bước đi của mình, đôi mắt cũng đỏ ngầu đọng nước.
Dạ Tẩn không đáp lại cậu, không muốn đáp lại lời mà cả đời này hắn chẳng hề muốn nghe đến, câu cảm ơn này của Ninh Đường, hắn không muốn nhận.
Thế rồi bước cuối cùng, Ninh Đường run rẩy, dù nói bản thân muốn tự sát, nhưng khi nhìn xuống bên dưới, vẫn chẳng kiềm nén được mà run sợ.
Rơi từ độ cao như vậy, chắc chắn sẽ rất đau, chắc chắn sẽ chết.
Nhưng chết thì thoải mái rồi, còn hơn sống mà từng ngày một mang theo uất hận.
Sống không bằng chết.
Giữa lúc Ninh Đường vẫn đang sợ hãi Dạ Tẩn thế mà đã tiến tới gần, hắn toan nhào lên kéo lấy cậu, nhưng Ninh Đường phản xạ nhanh né đi, một bước né tránh này, cậu trượt chân rơi xuống