Nàng chưa từng trải qua cảm giác yêu hận nhân gian, chưa biết tình yêu là cảm giác như nào, song nàng rất muốn ở bên cạnh sư phụ. Mỗi ngày nàng đều mong ngóng được đi theo người tới mọi nơi, dù chỉ là lén lút.
Nếu nàng sống ở trần gian lâu hơn có thể sẽ nhận ra, ngay từ khi lần đầu tiên nhìn thấy ngài,, nàng đã trót thích ngài. Nhưng tiếc là hiện tại nàng vẫn chưa biết cảm giác thích một người là ra sao.
Hôm nay nàng lại lén lút đi theo sau chiến thần tới nhân gian. Đi qua một nơi náo nhiệt, nàng bèn lén lút hạ phàm xem xét. Đó là một đám cưới. Cả tân lang và tân nương đều mặc quần áo đỏ rực rỡ, rất thu hút. Len vào dòng người xem bên đường, Bạch mẫu đơn chăm chỉ quan sát các lễ nghi:
- Nhất bái thiên địa
- Nhị bái cao đường
- Phu thê giao bái
Sau đó là dâng trà cho cha mẹ.
Người ở hạ giới thật là lạ, hóa ra kết hôn đều như vậy. Trên thiên đình kết hôn thì có làm như vậy không nhỉ? Nàng tuy là tiên nhưng vẫn chưa tham gia hôn lên nào trên thiên giới cả.
- Cuối cùng thì họ cũng được ở bên nhau rồi. Nghe nói sau 8 năm hai người mới tìm thấy nhau - một người bên đường bình luận.
- Tại sao tận 8 năm lâu vậy?Người bên cạnh thắc mắc.
- Tân nương vốn là tài nữ nổi tiếng kinh thành, với tân lang vừa gặp đã yêu, song tân lang sắp vào kinh thi trạng nguyên nên tân nương bèn ở nhà đợi. Sau 8 năm tân lang đã thắng trận trở về mới xin cưới nàng.
- Chờ đợi 8 năm, thật đáng khâm phục. Đời người ngắn ngủi, được mấy lần 8 năm.
Nghe xong câu chuyện Bạch mẫu đơn cũng rất khâm phục đôi tân lang tân nương hôm nay. Tình yêu bọn họ có thể trải qua bao thử thách như vậy, chắc chắn sau này sẽ hạnh phúc. Đối với người phàm, thời gian đợi chờ 8 năm khó ai có thể kiên trì được vậy. Chưa kể, chàng đi đánh trận nhiều rủi ro như vậy, nếu như, lỡ có bất trắc không thể trở về, vậy chờ đợi há chẳng phải vô ích sao?
Xem tới khi lễ kết thúc, tân nương đi vào phòng còn tân lang ở ngoài uống rượu tiếp khách, Bạch mẫu đơn bèn đi theo tân nương, tất nhiên là nàng dùng thuật ẩn thân nên tân nương không thấy.
Tân nương là cô gái vốn nổi danh xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, được gả cho người nàng yêu thương coi như kiếp này hoàn mỹ. Hơn nữa tân lang của nàng lại là một người văn võ song toàn, làm quan được trọng dụng trong triều.
Tìm tên tân nương trong sổ của Tư mệnh, quả nhiên Bạch mẫu đơn thấy toàn bộ câu chuyện của nàng. Tân nương tên là Như Nguyệt, vốn sinh ra là con của quan huyện vùng này, thông minh lại xinh đẹp. Trong một lần đi chơi hoa đăng đêm hội không may rơi xuống hồ, được tân lang hiện tại của nàng là Vũ Thanh cứu giúp. Hai người từ đó yêu thương lẫn nhau nhưng do chàng là con nhà nghèo nên quyết tâm lên kinh ứng thí, nhất định phải rạng danh gia tộc mới quay trở lại cưới nàng.
Đến khi chàng đỗ Trạng nguyên lại ngay lập tức đi dẹp giặc biên giới nên sau 8 năm mới quay lại. Còn Như Nguyệt kiên quyết ở đây chờ chàng, ai cũng không gả.
Sau khi kết hôn, hai người có một con trai, một con gái, sống với nhau hạnh phúc tới cuối đời.
Đây là một trong số hiếm những người có cuộc đời kết thúc viên mãn. Người ta thường nói: "Khổ tận cam lai", khổ trước sướng sau. Tư mệnh thật đúng là thể loại nào cũng viết được, có những người mệnh khổ từ khi sinh ra tới khi chết, có người lại hạnh phúc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như Như Nguyệt đưa ra một lựa chọn khác cho số mệnh của mình, giả dụ như gả cho một người khác, vậy tất nhiên kết thúc câu chuyện cũng sẽ diễn ra theo hướng khác.
Số mệnh của nàng - Bạch mẫu đơn sẽ ra sao? Nếu có thể cải mệnh, vậy nàng nên làm gì khi nàng còn chưa biết số mệnh của nàng như thế nào?
Suy nghĩ một lúc vẫn chưa ra phương án, nàng bèn quay lại thiên giới. Tiểu Thỏ vẫn đang đợi nàng trở về. Lần này nàng mang cho nó mấy cây cà rốt, món ăn mà nó ưa thích.
Kể lại cho Tiểu Thỏ nghe chuyện mình vừa chứng kiến, dù sao Tiểu Thỏ ở trần gian cũng lâu năm, biết được một số chuyện bèn kể lại cho Bạch mẫu đơn nghe. Nàng là tiên nên có thể hiểu những điều mà Tiểu Thỏ diễn tả.
Ở hạ giới khi người ta thích nhau, muốn ở bên người nào đó cả đời thì sẽ tặng người đó một tín vật. Con gái thường là tặng khăn tay do người đó tự thêu.
Nhưng đan khăn tay ra sao thì Tiểu Thỏ lại không biết.
Nghe vậy, bỗng Bạch mẫu đơn nảy ra ý định nàng sẽ tự tay đan tặng sư phụ một chiếc khăn, như vậy là cả đời này có thể ở bên ngài ấy rồi.
Ngài áy là người đầu tiên nàng gặp, cũng là người duy nhất mà nàng thích ở trên thiên giới này. nếu có thể đi theo ngài cả đời vậy nàng không cầu mong gì hơn.
Nghĩ vậy, Bạch mẫu đơn bắt tay vào hành động. Nàng lại lén xuống hạ giới học cách thêu khăn tay, quyết tâm tỏ tình với chiến thần bằng cách của nhân gian.
Hóa thân thành một cô gái mồ côi không nơi nương tựa, nàng xin vào một nhà thêu thùa ở vài bữa, tiện thể xin học nghề. Nhà có hai vợ chồng già rất hoan nghênh nàng tới, còn chỉ dạy nàng rất chu đáo.
Trải qua nhiều lần thất bại, cuối cùng nàng cũng tạo ra được một chiếc khăn hình bông hoa mẫu đơn màu tím, cũng chính là xuất thân của nàng.
Vấn đề tiếp theo là phải tìm cơ hội để tặng ngài ấy.