Chương 5: Tiểu Thỏ (2)

1138 Words
Nơi này âm khí hơi nặng, ở những nơi có âm khí, thường thì cây cối không mọc được nhiều. Bạch mẫu đơn xuất phát là một cây nên nàng cảm nhận rõ vùng đất nơi này rất khó sống, nhất là con người vắng bóng. Thi triển pháp thuật, nàng nhanh chóng phá tan hồn phách những tên yêu ma định trốn thoát ra ngoài. Thương Hoa chiến thần đứng bên cạnh quan sát, không giúp nàng và các vị thần tiên mới. Đây là cơ hội để nàng rèn luyện. Mấy tên yêu mà yếu ớt này nếu nàng còn không trị nổi thì sau này sao có thể chống lại những tên mạnh hơn. Từng câu khẩu quyết, từng động tác được học nàng đều ghi nhớ rất rõ. Thứ tự các động tác cũng cần ghi nhớ chuẩn chỉnh, không được phép sai phạm dù chỉ là một ly. Sai một ly đi một dặm.  Thật may mắn là nàng rất chăm chỉ luyện tập nên nhanh chóng đã tiêu diệt hết bọn chúng. -Tạm được, tuy nhiên vẫn cần tu luyện động tác kỹ hơn. Thương Hoa chiến thần khích lệ nàng nhưng cũng rất nghiêm khắc dạy lại nàng từng động tác. Suy cho cùng nàng chỉ là đoá hoa hoá thành, chưa được nhanh nhạy như các vị tiên do con người tu thành. Bạch mẫu đơn chăm chú nhìn từng động tác rồi thực hiện lại. Đi qua trần gian, mỗi lần nhìn vào giếng trời nàng lại muốn trốn xuống. Hôm nay là ngày gì mà bên dưới kia đông đúc náo nhiệt quá. Nhân lúc mọi người đi về, Bạch mẫu đơn bèn lén xuống một toà thành đông đúc dân cư qua lại. Bộ dáng nàng xinh đẹp, lại đi một mình trên phố. Đến bên một bờ sông, nàng thấy mọi người đang thả đèn hoa đăng xuống. Khung cảnh thật là nên thơ. Mải quan sát nên bỗng nàng trượt chân rơi xuống bên hồ nước, giãy giụa thật khó thở. Nàng còn chưa biết bơi. Thật xấu hổ. Cảm giác nàng chìm dần xuống, mọi thứ bắt đầu mơ hồ. Là tiên có thể chết ư? Nhanh chóng thi triển phép thuật, nhưng nàng nhận ra có kẻ đang cố tình giăng nàng trong kết giới, toàn thân rất khó cử động. Kẻ này rất mạnh, nàng càng ngày càng bị kéo xuống nước. Nàng lại không biết bơi, phải làm sao đây? Phải làm thế nào bây giờ? Tay chân dường như không có chút sức nào cả? Xung quanh một màu tối om. Nàng sắp chết ngạt rồi. Muốn kêu cứu mà không phát ra nổi âm thanh được nữa. Cái cảm giác đuối nước thật khó chịu. Bỗng cảm giác phần eo có ai đó nắm lấy, rồi kéo cả người nàng ra khỏi vùng đen tối, khung cảnh quay trở lại trên hồ rồi đưa nàng lên bờ. Bạch mẫu đơn lúc này mới nhìn rõ, là sư phụ của nàng ôm nàng lên. Mái tóc trắng của ngài ấy đã ướt, trông thật là quyến rũ. Ngài đang bế nàng, còn cánh tay nàng ôm lấy cổ ngài. Lần đầu tiên nàng gần gũi với người khác giới, Trái tim nàng đập loạn nhịp, khuôn mặt đỏ ửng. Dưới trần gian nàng cũng đã xem qua giếng trời những đôi nam nữ yêu nhau hoặc vợ chồng mới có hành động thân mật như vậy. Cảm giác yêu một người là như này sao? Đặt nàng ngồi lên bờ, lúc này chiến thần mới buông nàng ra. -Còn dám chạy trốn xuống trần gian, suýt chút thì bị yêu khí ở đây quấn lấy rồi. Dưới dòng sông này rất nhiều người chết mang theo oán khí, trở thành ma quỷ, không chịu siêu sinh. Ngươi lại quên mất thi triển pháp thuật. Tình huống như vậy không biết bảo vệ chính mình.  -Sư phụ, con chỉ muốn đi xem một chút, con đã dùng thuật ẩn thân rồi, người phàm sẽ không nhìn thấy con. Bạch mẫu đơn chỉ muốn xem cuộc sống trần gian một chút thôi. - Trần gian là nơi không thể tự tiện đến, chúng ta mau trở về. Nói rồi Thương Hoa chiến thần đi trước. Bạch mẫu đơn bèn nhanh chóng đuổi theo sau. Ngài ấy sao đi nhanh vậy chứ? Đi qua một khu rừng nàng phát hiện có một chú thỏ bị trúng tên đang nằm hấp hối. Thật đáng thương. Nghĩ tới mình ngày xưa đã từng suýt chết như vậy, Bạch mẫu đơn bèn động lòng thương. Nàng tiến lại gần, đôi mắt con thỏ như sắp khóc, đôi mắt giống như cầu xin nàng. Nó có bộ lông trắng muốt thật đáng yêu. Đối mặt với một con vật dễ thương như vậy, sức chống cự của nàng trở về con số 0.  Nếu bọn họ có duyên như vậy, nàng nên cứu giúp nó. Lấy từ trong tay ra một viên thuốc, Bạch mẫu đơn đút vào miệng con thỏ, ngay lập tức nó trở nên khoẻ mạnh, vết thương lành lặn như chưa từng chảy máu, đồng thời tay chân có thể chạy nhảy. Con thỏ vui mừng ben chạy quanh chân nàng. - Ta phải về rồi, ngươi ở lại nhớ phải khoẻ mạnh. Nói rồi Bạch mẫu đơn quay về đuổi theo chiến thần. May là lần này nàng đuổi kịp được, nhưng về tới nơi vẫn bị chiến thần trách phạt, ba ngày không được ra khỏi điện. Nàng cũng không ngờ rằng lần chạy trốn xuống trần gian này lại giúp nàng có thêm một người bạn nữa. Do được ăn tiên đan mà con thỏ trở nên nhanh nhạy hơn trước rất nhiều, không chỉ sống lâu hàng ngàn năm mà còn có thể tu luyện trở thành tiên, mạnh mẽ giống như năm xưa Bạch mẫu đơn đã từng trải qua. Thấm thoắt thời gian 3 ngày nàng bị phạt đã hết, Bạch mẫu đơn bèn nhanh chóng đi tìm sư phụ. Ngài ấy đang đi làm nhiệm vụ ở nơi nào mất rồi. Nàng đành đi lại quanh trước cửa điện đợi ngài trở về.  Nhưng thật không may, ngài ấy đang đi thực hiện nhiệm vụ mất rồi. Ngồi ngoài cửa điện chờ đợi, nàng gặp được Tư mệnh đi qua. -Vị tiên nữ này, là đồ đệ của chiến thần sao? Tại sao ngồi ngoài này vậy? Tư mệnh là người viết số mệnh cho biết bao người, danh tiếng lan cả thiên giới.  Bạch mẫu đơn chợt nhớ ra liệu Tư mệnh có biết số mệnh của mẫu đơn ra sao hay không? Dù nàng chỉ là loài hoa nhưng cũng có số mệnh chứ? 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD