Nhân lúc sư phụ không có ở đây, Bạch mẫu đơn bèn lén lén xuống trần gian dạo chơi. Quay lại nơi trước kia nàng từng cứu chú thỏ nhỏ.
Cảnh vật thật nhiều biến hóa, Rừng cây um tùm xưa đã không còn, thay vào đó chỉ còn là cánh rừng bị thu nhỏ rất nhiều, xung quanh đó đi lại buôn bán tập nập. Dân cư cũng khá đông đúc. Đúng là vật đổi sao dời. Quanh đi quanh lại chẳng mấy mà đang sang thu.
Dùng thuật ẩn thân nàng có thể đi khắp phố phường, quan sát từng đồ vật được bày bán hai bên mà không ai nhìn thấy. Đi vào cánh rừng, nàng cũng không hiểu tại sao lại vô thức bước chân vào nơi này. Thấy một hang động sâu trong vách đá, nàng tò mò đi vào. Nơi này giống như có gì đó vô hình ngăn cách với con người, nên loại người không thể vào được.
Đi sâu vào trong, nàng bỗng thấy một chú thỏ, đây chính là chú thỏ mà mình đã cứu ngày xưa ư? Trải qua bao năm tháng dưới nhân gian như vậy nó vẫn sống, quả thật là kỳ tích. Giống như nàng trước kia từng chịu đựng bao sương gió để có thể vượt qua kiếp nạn trở thành tiên vậy.
- Ngươi chính là chú thỏ năm đó sao? Người có muốn cùng ta rời khỏi nơi này?
Nàng rất thích chú thỏ dễ thương như vậy. Không cần biết đoạn đường tu luyện sau này ra sao, có thành công hay không, nàng thật muốn bầu bạn với nó.
Chú thỏ nhỏ lúc này vẫn chưa thể nói tiếng người, song nó dùng hành động chạy lại gần nhảy lên tay nàng, nói cho Bạch mẫu đơn biết nó đồng ý.
Cứ như vậy nàng bèn đưa nó theo mình về lại thiên giới. Nàng trộm xuống trần gian không thể để bị bắt gặp nữa.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Về thiên giới, Bạch mẫu đơn sắp xếp cho tiểu thỏ ở cùng phòng với mình. Trên đường đi, nàng còn kể rất nhiều chuyện với chú thỏ, dặn nó lên thiên giới ngàn vạn không thể chạy lung tung.
May mắn là sư phụ chưa tở lại nên nàng không bị phát hiện. Sắp xếp đâu vào đó rồi nàng quay ra cửa điện đợi sư phụ. Bỗng thấy có bóng vị tiên từ đằng xa có vẻ như đang đi dạo.
- Tư mệnh, là ngài sao? Bạch mẫu đơn không chắc chắn lắm bèn xác định lại.
- Chính là ta, Bạch mẫu đơn tiên tử đứng nơi này làm gì vậy?
- Ta đợi sư phụ trở về. Bạch mẫu đơn trả lời rồi hỏi:
- Ngài đi đâu vậy? Có thể làm phiền ngài chút sao?
- Ta đi dạo lấy cảm hứng viết mệnh các cho nhân gian, có thể giúp đỡ tiên nữ điều gì sao? Ta sẵn sàng.
- Xin hỏi ngài, ta có số mệnh sao? Số mệnh của thần tiên ngài có thể biết trước hay không?
Bạch mẫu đơn rất tò mò về số mệnh của nàng. Người phàm trần đều có số mệnh do Tư mệnh viết, vậy thần tiên, ai sẽ là người viết số mệnh cho thần tiên?
- Tuy nó là số mệnh nhưng thực tế ai cũng có sự lựa chọn khác nhau, mỗi sự lựa chọn sẽ dẫn tới một kết cục khác nhau. Đối với người phàm, ta có thể viết, song đối với thần tiên thì ta không nắm chắc. Mỗi vị tiên đều do tu luyện mà thành, hơn nữa, số mệnh của thần tiên chỉ có thể theo thiên ý. Thiên ý khó đoán.
- Vậy tức là mỗi vị thần tiên đều không thể biết chính xác số mệnh của mình sau này?
- Phải, chỉ có thời gian mới trả lời được. Tư mệnh khẳng định.
- Ta muốn xuống trần gian trải nghiệm cuộc sống phàm trần, ngài chính là người số mệnh cho ta khi xuống dưới phàm trần phải không?
- Nếu đó là kiếp nạn của tiên tử, e rằng ta cũng không thể nhúng tay vào số kiếp đó được.
Mỗi vị tiên đều có kiếp nạn riêng, vượt qua được mới có thể tiếp tục trường tồn cùng trời đất.
- Vậy ta có thể xem được số kiếp người phàm mà ngài đã viết không? Bạch mẫu đơn rất tò mò, rốt cuộc phải có cái đầu như nào mới có thể viết ra số mệnh của bao nhiêu người như vậy được chứ? SInh lão bệnh tử vòng tuần hoàn cho bao nhiêu người mà không ai giống ai.
-Có thể, mời đi theo ta. Tư mệnh rất sẵn lòng.
Đi theo Tư mệnh, Bạch mẫu đơn đến kho chứa mệnh các. Nơi đây lưu trữ rất nhiều cuốn sách ghi mệnh của người phàm trần, số lượng nhiều tới nỗi nàng đi mỏi cả chân.
Ngồi đọc mệnh các của mỗi người, những câu chuyện sinh ly tử biệt khiến nàng lúc vui lúc buồn.
Có những người sống trong vinh hoa phú quý nhưng lại cầu không được hạnh phúc.
Có những người tuy nghèo nhưng lại vui vẻ mỗi ngày.
Có những người yêu nhau mà không thể ở bên nhau, có những người không thích nhau nhưng lại phải ngày ngày gặp mặt.
Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tựu chung lại một đời không ai là hoàn hảo cả.
Bọn họ không thể trường tồn cùng thời gian, nhưng có thể như vậy cũng tốt, nếu cứ sống mãi, nếm trải hết rồi cay đắng, nhìn những thứ bên cạnh dần mất đi, vậy có phải cũng rất buồn?
-Bạch mẫu đơn tiên tử cũng có hứng với những câu chuyện dân gian cổ xưa sao? Lại đây ta giới thiệu bên này còn rất nhiều. Nói rồi Tư mệnh dẫn nàng đi xem những cuốn sách cũ, nhân gian đã tồn tại bao năm nay, số mệnh quốc gia, con người ra sao nàng đều được đọc hết. Có thể đối với nhiều vị tiên khác việc đọc những cái này thật là vô vị, nhưng riêng với nàng, đó lại là điều rất hấp dẫn.
Nàng một khi hứng thú với điều gì, không gì có thể cản nổi.