Chương 7: Chuyện cũ nhân gian

1226 Words
Tiếp tục đọc thêm các câu chuyện xưa, Bạch mẫu đơn bỗng cảm thấy thế gian vạn vật thật là biến đổi nhanh chóng. Thế sự khó lường, vận mệnh thiên biến vạn hoá, có bi có hỉ. - Ngài viết mệnh các bao nhiêu năm nay, chứng kiến biết bao câu chuyện như vậy, có từng nghĩ tới mệnh các của chính ngài ra sao hay chăng? Bạch mẫu đơn thắc mắc. Mệnh cách của Tư mệnh là gì? - Bản thân ta cũng không thể viết mệnh của chính mình. Mọi sự đều là do hành động và lựa chọn. - Có thể cải mệnh chăng? Từ xưa nay đã có ai có thể cải mệnh do ngài viết? - Cải mệnh có thể dựa vào chính mình tu tâm tích đức, nếu người phàm nào đó thực sự muốn thay đổi vận mệnh, yếu tố nội tại mạnh mẽ của người đó có thể thay đổi vận mệnh chính mình, nhưng số người làm được như vậy không nhiều. Tư mệnh sẵn sàng giải đáp thắc mắc của Bạch mẫu đơn. - Cảm ơn ngài, ta phải về rồi. Có thể mượn ngài một cuốn sách này hay không? - Được, Bạch mẫu đơn tiên tử có thể thoải mái đọc các sách này, ta rất hoan nghênh có người thường thức các câu chuyện của ta. Tư mệnh có thể tìm được người thích thưởng thức các câu chuyện ngài viết nên rất vui vẻ.  - Đa tạ Tư mệnh. Nói rồi Bạch mẫu đơn mượn một cuốn sách. Nội dung sách về vận mệnh của một quốc gia đã diệt vong. Quay trở lại chỗ luyện tập, nàng thấy sư phụ đã về. Sư phụ, ngài về rồi sao? Nhanh chóng chạy tới chỗ sư phụ, Bạch mẫu đơn vẻ mặt hớn hở. - Ngươi vừa đi đâu về? Sao lại không luyện tập? Hơn nữa còn đem theo con thỏ từ dưới trần gian lên? Nhanh như vậy đã bị phát hiện, đúng là vải thưa không che được mắt thánh. Với tu vi nhỏ bé của nàng căn bản không thể giấu nổi sư phụ chuyện gì.  Bạch mẫu đơn bèn nhanh chóng thú nhận tội xin sư phụ tha thứ. Nàng chỉ là thương xót con thỏ nên muốn nuôi nó, không có ý định vi phạm thiên mệnh. Nàng chỉ là cho con thỏ chỗ ở, tuyệt đối không dùng pháp lực giúp nó tu tiên. Mỗi loài có thể tu thành tiên hay không đều phụ thuộc vào sự nỗ lực của chính cá nhân. Không có thần tiên nào có thể dùng pháp lực độ cho chúng. Điều này nàng hiểu rất rõ. Lợi dụng pháp thuật chính là vi phạm thiên mệnh, sẽ bị trời phạt. Hơn nữa trên thiên giới cũng không có quy định không được nuôi các loài vật. Tiểu Thỏ thật đáng thương, may mắn là chiến thần cũng không có bắt buộc nàng rời xa tiểu thỏ , chỉ căn dặn nàng không được tiếp tục trốn xuống nhân gian. Lần này phạt quỳ tại cửa điện 3 ngày. Danh tiếng nàng nghịch ngợm lan xa cả thiên giới rồi. Làm sai thì chịu phạt, Bạch mẫu đơn chấp nhận chịu phạt. Tiểu Thỏ dường như cũng cảm nhận được nàng bảo vệ nó, nó luôn ở bên cạnh nàng không xa rời. - Tiểu Thỏ, ngươi không cần sợ hãi như vậy. Sẽ không sao đâu. Tiểu Thỏ cũng rất hiểu ý người, nó rất ngoan ngoãn xứng đáng để nàng yêu thương như vậy ** * * * * * * * * * Thực hiện xong hình phạt, nàng bèn quay trở lại luyện đan và pháp thuật. Lúc rảnh rỗi Bạch mẫu đơn lấy cuốn sách mượn từ chỗ Tư mệnh ra đọc. Lần này là câu chuyện về một cô gái sinh ra trong thời loạn lạc, hai nước giao tranh. Bản thân là cô gái không cha không mẹ, lang thang phiêu bạt, được nhận làm con nuôi nhà quyền quý. Song nàng không biết mình chỉ là thế thân cho đứa con gái được thương yêu của bọn họ, gả vào làm thê thiếp cho gia đình giàu có huyện bên. Thực chất là mua bán người. Nàng mới mười bảy tuổi, gả cho lão già tận năm mươi, xứng tuổi cha nàng. Thật là bi kịch. Đêm tân hôn nàng bỏ trốn, nhưng bị bắt lại nhốt vào kho củi. Không ai quan tâm nàng. Sau mấy ngày bỗng nàng được thả ra, nói là cậu hai muốn gặp nàng có chuyện. Cậu hai chính là người mấy năm trước đi săn chẳng may rơi vào bẫy trong rừng và được nàng cứu. Lần này bọn họ coi như hoà nhau. Gặp lại thật bất ngờ, người con gái mà chàng thích và đi tìm kiếm bấy lâu nay lại trở thành mẹ chàng. Cuộc sống sau này phải làm thế nào đây? Hai người chênh lệch tuổi tác không quá nhiều, chàng hơn nàng 2 tuổi, rất nhanh hiểu được ý đối phương. Ra ra vào vào khu nhà gặp nhau, rất nhanh nảy sinh tình cảm nhưng không ai dám thổ lộ. Xã hội phong kiến quá tàn nhẫn, tình yêu bọn họ chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn nhau từ phía xa. Phát hiện có gì đó không bình thường, mẹ chàng tìm cách hành hạ nàng, kiếm cớ đuổi nàng ra khỏi phủ. Trước lúc đi, chàng lén đến gặp nàng, nói rằng đợi chàng ở thành đông, mười ngày sau bọn họ cùng nhau rời khỏi nơi này, tới nơi khác sinh sống. Chỉ có hai bọn họ. Ý đồ hai người định bỏ trốnbị phát hiện , mẹ chàng nhất quyết không đồng ý cho chàng đi, bèn sai người giết nàng. Trước khi chết nảng chỉ cầu kiếp sau được ở bên chàng. Khi chàng phát hiện nàng không đợi mình ở thành đông, cho rằng nàng phản bội nên đeo thù hận mà kết hôn với người khác. Cho tới năm năm sau, khi điều tra ra cái chết của nàng mới hối hận mà quyên sinh. Tiếc cho một đôi nam nữ. Tình yêu là gì mà có thể khiến người ta vừa đam mê vừa đau khổ nhưng không dứt được vậy? Nàng nhất định phải tìm kiếm một tình yêu như vậy. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  Đọc xong sách nàng bèn đi tìm sư phụ, khi nàng tu luyện pháp thuật đủ mạnh, cần trải qua kiếp nạn dưới trần gian là có thể tha hồ xuống trần gian rồi. Mặc dù chiến thần không đồng ý nhưng Bạch mẫu đơn vẫn đi theo chàng kiểm tra phong ấn mỗi ngày. Trỏ lại nơi ở của mình, nàng hay tâm sự với con thỏ mỗi ngày gặp qua những chuyện gì. Mỗi nơi đi qua nàng đều kể lại cho Tiểu Thỏ nghe chi tiết, sau này Tiểu Thỏ thành tiên rồi sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Nàng theo sư phụ bao lâu nay, song sư phụ vẫn luôn lạnh nhạt với nàng, có phải sư phụ ghét nàng hay không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD